Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

LTS. Bài này là lời mở đầu trong tập thơ Hạnh Ngộ của Huỳnh Minh Lệ do nhà xuất bản Thanh Niên vừa phát hành, tháng 5.2010.

Thật tình cờ nhưng không bất ngờ khi tôi có trong tay tập thơ đầu tay của một nhà giáo làm thơ mà tuổi đời không còn trẻ. Tình cờ vì tôi và tác giả thơ chưa hề quen biết. Không bất ngờ vì tập thơ do họa sĩ Lê Sa Long, đồng hương với tác giả thơ lại là người thân quen từ lâu với tôi đưa tới. Có lẽ vì thế mà tôi đọc tập thơ "Hạnh ngộ"(*) của anh Huỳnh Minh Lệ với sự chăm chút và sẻ chia.

hanh ngo

 

Trước hết hãy lắng nghe tác giả bộc bạch về tình yêu thơ:

Tôi mềm yếu. Thơ em là nắng ấm
Xua tan đi sương giá đầu ngày
Tôi trắc ẩn. Thơ tôi là lá nõn
Nhẹ nhàng thôi! Không khéo sẽ tàn phai.

(Thơ tôi và em)

Tình yêu thơ của tác giả nhưng thực ra chính là tình yêu đối con người. Nói rộng ra chính tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi, tình yêu thiên nhiên hoa lá và tình bạn hữu... Có lẽ đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập thơ hơn 60 bài của tác giả với rất nhiều mối quan hệ đan xen.

Với bất cứ nhà thơ nào, hình ảnh người mẹ luôn hiện lên không thể phai mờ với tất lòng yêu thương và sự tôn kính.

Tác giả Huỳnh Minh Lệ đã nói lên tình yêu với mẹ qua niềm ước ao tươi mát nhưng đầy xúc động:

Ước gì làm mưa san sẻ được
Cây tốt tươi, mẹ khỏi nhọc thân gầy.

(Đoản khúc cho mẹ)

Hình ảnh quê hương nơi tác giả sinh ra và lớn lên vốn là giải đất "hun hút mái tranh nghèo", vốn là rốn bão lũ. Nỗi khốn khó nhiều khi quặn ruột, đau lòng mỗi năm chứng kiến nhiều cơn bão lũ ập tới bất ngờ. Phải gan ruột lắm với mầm sống của quê hương xứ sở, tác giả mới bật lên niềm khao khát:

Cầu trời bão lũ qua mau
Cầu trời ruộng sớm lên màu mạ non

(Cầu trời)

Về tình yêu lứa đôi, ở tập thơ này chiếm một vị trí khá đậm nét nếu không muốn nói là điểm nhấn. Ta đã từng đọc biết bao câu thơ hay về đề tài này. Vậy mà khi đọc thơ của Huỳnh Minh Lệ, ta vẫn gặp những liên tưởng mới mẻ và ấn tượng:

Nhắm mắt lại thấy ta thời trẻ dại
Yêu em rồi chẳng còn biết xưa sau.

(Nhắm mắt lại)

Với một tình yêu như thế thì dù ở nơi chân trời, góc bể vẫn không là xa:

Dù rằng xa thật la xa
Vẫn còn mãi mãi em là mùa xuân.

(Vẫn mãi mùa xuân)

Tình yêu từ muôn thuở không bao giờ chỉ diễn ra chiều thuận. Ngay cả khi phải chứng kiến những đắng cay, nghịch lý, tác giả vẫn lắng lòng lại để không làm nghẽn dòng chảy của tình yêu. Thật thi vị khi đọc những câu thơ giầu sức lay động:

Thôi em đừng nói câu nào
Để con sông ấy chảy vào biển khơi.

(Để con sông ấy)

Khi tình yêu đơm hoa, kết trái, tác giả lại dành hết thảy yêu thương cho vợ, cho con. Những câu thơ viết tặng vợ con thật dung dị nhưng ẩn chưa bao nỗi niềm:

Mẹ theo ba trôi dạt
Ngày đi áo tiểu thư
Nay nhờ ba nhuộm tóc
Gia tài – ba con thơ.

(Thơ tặng vợ con)

Ở mảng thơ về tình bè bạn, ta lại bắt gặp những câu thơ không thể đọc lướt mà phải dừng lại suy ngẫm.

Tình cảm bạn bè dài theo hy vọng nhưng đôi khi bỗng đột ngột mất hút khiến trái tim như thắt lại:

Tìm than trong củi nỏ
Thôi rồi! Đã mất nhau !

(Tìm nhau)

Hoặc:

Bên nhau ly cà phê đắng
Bạn bè lâu lắm gặp nhau
Bao nhiêu nỗi niềm sâu lắng
Còn hoài đáy cốc – đêm thâu.

(Sâu lắng)

Điểm danh những đề tựa từng bài thơ của tập thơ này, ta còn bắt gặp tình cảm của tác giả qua nhiều liên tưởng về thế sự, chim muông, hoa lá...Tôi chỉ xin điểm xuyết hai câu thơ mà hình ảnh như neo lại lòng trắc ẩn:

Một ngày chim không về nữa
Giữa vườn, sen úa ai hay ?

(Con chim trốn tuyết)

Khép lại tập thơ đầu tay khá dày dặn của anh Huỳnh Minh Lệ, tóc đã hoa râm cũng là khép lại những trang "nhật ký bằng thơ" gắn với cuộc đời một nhà giáo mà niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen cùng năm tháng.

Cái hay và cái chưa hay có lẽ cũng nằm trong "trường thơ" này. Và để kết thúc bài viết cảm nhận, tôi muốn nhắc lại những câu thơ tâm huyết trong bài "Hạnh ngộ" lấy tên làm tựa của tập thơ như là sự sẻ chia về cái được của một nhà giáo làm thơ không chuyên nhưng có một trái tim đau đáu với thơ, đau đáu với đời:

Tháng chạp không là xuân
Hoa vì em mà nở.

Anh và em mừng tuổi
Hai ta hơn bách niên.
Hai mái đầu đều bạc

Sợi nào cũng muộn phiền.


Thành phố HCM, 9-3-2010
Nhà thơ LỆ BÌNH

 

(*)Hanh Ngộ, thơ Huỳnh Minh Lệ, Nhà xuất bản Thanh Niên, tháng 5.2010.

 

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất