Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

LTS. Chị Thu Thủy người Huế, lớn lên ở Qui Nhơn, học Nữ Trung Học Qui Nhơn khóa 1968-1975.

Mẹ tôi sinh được bảy người con, trai có, gái có. Nhưng số phần không may mắn, ba người về với Ông Bà, chỉ còn bốn nữ. Tôi là con Út. Chị Hai lớn tuổi lấy chồng xa, lâu lâu về mang thật nhiều quà, đương nhiên phần quà của tôi khi nào cũng nhiều hơn hai người chị kế. Khái niệm chờ quà đầy ắp tuổi thơ tôi, những lần mẹ đi chợ về, tôi thường ra cửa ngóng, vì biết thế nào mình cũng có, khi thì cái củ lang , khi thì bì chè, khi thì trái bắp nấu . Hồi đó , gia đình tôi không khá giả cho lắm nên tuy hơn tôi vài tuổi , hai chị cứ bị mẹ quên quà, còn tôi vừa được quà, vừa được mẹ dặn dò:

- Trưa chị Sáu, chị Bảy đi học về, đừng kể nghe con, mẹ quên mua cho hai chị.

Tôi dạ ngon lành, nhưng đến tối, khi thấy hai chị ngồi ê a học mà mình không được phá những cây viết, những tờ giấy, tôi lại khai ra, không nghĩ rằng những lời nói của mình làm buồn người khác. Khi tôi còn ở bậc tiểu học, thì chị Sáu đã lên bậc Trung học, đi học trường xa, chị biết làm thơ, chị gia nhập một thi-văn đoàn nào đó, và chị thường hướng cuộc sống chúng tôi theo kiểu bạn bè của chị. Một hôm chủ nhật, chị leo lên mái nhà tìm những bông cúng mà khi hôm mẹ tôi đã vất trên đó. Chị lựa những hoa còn tươi, lấy một cái ly thủy tinh, cắm hoa vào đó, và giấu dưới gầm giường chúng tôi đang ngủ. Tôi định mét mạ, thì chị đã thì thầm:

- Đừng la, để chị làm sinh nhật cho Út.

- Sinh nhật ở mô hả chị ?

- Ở đây, ngay tại nhà mình là kỉ niệm ngày sinh của Út.

- Vậy chị có không? chị Bảy có không?

- Ai cũng có hết, từ từ tháng sau chị làm cho chị Bảy.

Tôi hơi buồn, hơi ích kỉ, vì cứ nghĩ, những gì đặc biệt là chỉ riêng mình tôi có nhưng không sao, để coi thử Sinh Nhật là thứ gì mà chị tôi trang trọng như vậy. Hai hôm sau khi ba mẹ tôi ra thăm nhà bà con ngoài phố, chị Sáu đem chiếc ly hoa ra, những bông hoa đã úa màu, xấu tệ, chị cũng bày ra một dĩa bánh gồm kẹo cà, bánh đậu xanh khô, đậu phụng rang, toàn những thứ mà mẹ tôi đã cúng các bác hôm trước, đồ ăn còn tệ hơn, kẹo cà đã bở, đậu phụng bị iểu, bánh thì bị bể, tôi không ngờ sinh nhật của mình tệ hại như vậy, tôi khóc òa lên, và chị phải bù cho tôi bằng một câu chuyện cổ tích. Đến tháng sau thì sinh nhật chị Bảy, lần này thì mẹ tôi đã tìm ra thủ phạm ăn trộm bông, bà phét cho chị Sáu một roi và cấm không cho lấy trộm hoa cúng để bày trò khỉ, chị Bảy cũng chê những cái bánh kẹo cúng các bác, chị đòi ăn cà rem, vậy là chúng tôi ăn sinh nhật chị Bảy buổi trưa với ba cây cà rem, tôi lớ quớ thế nào làm rớt que cà rem dưới đất, thấy tội, hai chị lại cho ăn ké, có lẽ tôi cắn hơi nhiều nên đến phiên chị Bảy lại khóc ré lên:

- Đồ ăn tham, sinh nhật người ta mà giành ăn hết.

Sợ ba mạ la, chị Sáu lại dỗ em:

- Thôi để chị bù cho bài thơ.

Nghe nói tặng thơ, chị Bảy nín khóc liền, chị Sáu tằng hắng giọng:

Tuyên như hoa
Đẹp nhất nhà
Dễ thương lạ

Sợ tôi phân bì, vì ai cũng khen tôi đẹp nhất nhà, chị kề vai tôi nói nhỏ:

- Bửa ni sinh nhật Bảy, cho chị mượn cái đẹp của em một bữa, ngày mai hết sinh nhật chị trả lại.

Tôi gật đầu, còn chị Bảy thì sướng như điên, bữa đó khi đi ngủ chị giành phần tém mùng mà chị quên là phần này hôm qua chị cũng đã làm rồi.

Cứ như vậy, ba chị em tôi lớn lên với những lần sinh nhật mà chị Sáu đạo diễn, càng lớn chúng tôi được ba mạ cho tiền nhiều hơn, sinh nhật tôi được ăn chè, ăn kem hiệu, ăn bún... Sau này, khi chị Sáu đi làm, chị Bảy đi học xa, chị Sáu lại tổ chức cho tôi một sinh nhật thật to, chị nấu chè, mua bánh kẹo Tây, và đặt một cái bánh sinh nhật hai tầng ở Hoa Hưng, có cả một giỏ hoa thật đẹp cho tôi trong ngày sinh nhật, chị mời học trò chị và các cô bạn tôi tới dự, thật là vui, đó là sinh nhật ý nghĩa nhất với tôi thời thiếu nữ. Chúng tôi hát hò ăn bánh rồi trêu nhau, buổi tối khi mọi người ra về, hai chị em cùng mở quà, những món quà đơn sơ như cuốn vở, cuốn sách, cái kẹp, xấp bì thư, nhưng hai chị em tôi đều vui sướng, đó là một trong những kỉ niệm đẹp của tôi ở năm học mười hai.

Sau này, khi đã vào đời, đã sử dụng đồng tiền của mình, ngày sinh nhật, bạn bè tôi thường rủ nhau đi uống cà phê, đi ăn kem ở hàng quán cho tiện. Rồi đến khi lập gia đình, có con, vợ chồng tôi lại lo sinh nhật cho con, quay phim, chụp ảnh, mà gần như quên mất sinh nhật của mình, lật qua một tờ lịch chợt nhớ ngày sinh nhật của nhau, vợ chồng tôi đưa nhau ra hàng quán, tùy theo sở thích con trẻ mà quên mất ngày của riêng mình, nhưng năm nay do hoàn cảnh, chị Sáu lại về ở với chúng tôi, ba chị em lại nhắc chuyện kỉ niệm sinh nhật đầu đời và bài thơ con cóc thưở nào, chị em cười no nê, lại thấy nhớ tiếc cái thời con nít. Cười đã, chị Sáu lại nói:

- Hi, sắp đến sinh nhật Út rồi, năm nay không được đi nhà hàng, để chị tổ chức cho.

Chị Bảy cười:

-Ừ, thì để coi lần nầy chị làm trò khỉ gì đây ???

Thu Thủy
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất