Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Tản mạn chuyện Tháp Đôi

thap-doi
Tháp Đôi -Ảnh Nguyễn Trí Minh

Hầu như ai cũng gọi Tháp Đôi là tháp Chàm, nhưng các cụ ngày xưa lại gọi đây là tháp Miên. Điều này nghe lạ tai nhưng thật ra các cụ nhận xét khá tinh tế. So với các tháp Chàm khác ở Bình Định thì kiểu thức kiến trúc Tháp Đôi có khác biệt. Tháp Chàm thường có nóc tháp là các tầng tháp được thu nhỏ dần tạo đỉnh nhọn với các phù điêu bằng gốm ở bốn góc và thường được xây hoàn toàn bằng gạch. Tháp Đôi thì phần nóc lại có bốn mặt cong với các tượng đá trang trí và ở bốn góc chân tháp cũng dùng đá góc theo phong cách nghệ thuật đền tháp Khơme. Các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm thì giải thích rằng tháp chịu ảnh hưởng kiến trúc Khơme là do vị vua cho xây tháp này đã có thời gian sống lưu vong ở Chân Lạp (Miên).

Xem tiếp...

Giới thiệu tác phẩm "Tiểu Phượng Hoàng" của Thầy Tôn Thất Ngạc

Trong lúc chuẩn bị chuyển bản mẫu Đặc San CĐ - NTH 2014 đến nhà in, chúng tôi được biết Thầy cựu HT Tôn Thất Ngạc cũng đang chuẩn bị chuyến đến nhà in một tác phẩm đặc biệt mang tính kỷ niệm của ông. Mặc dù chưa được xem qua đầy đủ nội dung của tập kỷ yếu mang tên Tiểu Phượng Hoàng của Thầy, nhưng qua tâm tình với Thầy và được Thầy cho xem một phần tác phẩm, chúng tôi rất vui được biết chúng ta sắp được ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của một thời trường lớp với Thầy, với bạn qua những chia xẻ từ trái tim của một vị Thầy khả kính của chúng ta cùng sự góp lòng của nhiều thân hữu đặc biệt của Thầy từ Thầy cựu TT Bộ Giáo Dục Nguyễn Văn Trường, các đồng nghiệp của Thầy như các cô cựu HT Nữ Trung Học Vương Thúy Nga, Lê Thị Cúc đến các Thầy Nguyễn Đức Giang từ Đan Mạch, Hà Thúc Hoan từ quê nhà và nhiều học trò cũ của Thầy. Đây là một món quà tinh thần quí của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin phép giới thiệu chút tâm tình của một học trò cũ về tác phẩm của Thầy ...

Thưa quí vị,

Khi bất ngờ nhận được điện thoại của tác giả tập sách quí vị đang giữ trong tay, với lời yêu cầu viết lời giới thiệu cho công trình tim óc của ông, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của mấy chữ "chết đứng như Từ Hải". Thật sự đây không phải là điều gì mới lạ đối với tôi. Bằng vào sự thương mến và tin cậy của nhiều thân hữu cầm bút, lúc này lúc khác, chỗ nọ chỗ kia, tôi đã được vinh dự viết hay phát biểu về rất nhiều tác phẩm, của rất nhiều người. Tuy nhiên, lần này là một trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt bỡi lẽ người muốn tôi giới thiệu tác phẩm của ông là Thầy tôi: Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn, Giáo Sư Tôn Thất Ngạc - Đúng ra, nói theo kiểu ngôn ngữ của phim bộ Hồng Kông, tôi phải gọi ông là Sư Tổ bỡi ông là Thầy của rất nhiều Thầy Cô của tôi và mặc dù khi làm Hiệu Trưởng trường Cường Để ông có dạy một số lớp, nhưng thằng bé nhà quê như tôi, năm 1959 mới may mắn vượt qua được nhiều ngàn bạn đồng trang lứa để trở thành một trong hai trăm học sinh đệ Thất Cường Để, tôi chưa đủ trình độ được ngồi vào những lớp cao của trường để được làm học trò của ông.

Xem tiếp...

Ghi chép trong ngày thăm bạn

Thân tặng bạn VXP



Tôi xa Quy Nhơn đã mấy mươi năm nên hoài niệm về thành phố này chỉ còn là hình ảnh của thời thơ ấu. Bạn bè thuở ấy chẳng biết ai còn ai mất. Có lần ngẫu nhiên trên mạng tôi gặp người bạn học cũ. Đã lâu không liên lạc với nhau nay mới biết anh vẫn ở chốn cũ từ thời chúng tôi học chung lớp. Nhà của gia đình bạn ở ven bàu Sen là căn nhà ngói kiểu vùng quê miền trung với khóm tre xanh sau nhà lả lơi trong gió. Kỷ niệm về những ngày hè của thời thơ ấu trong ngôi nhà này luôn rộn ràng trong tôi. Nhớ những trưa hè ngồi câu cá dưới bóng tre xanh nhìn những đám bèo nở hoa tím dập dềnh trôi. Nhớ lắm, nhớ lắm, đành thầm hẹn sẽ một lần về thăm nơi ấy.

Xem tiếp...

Tháng Tư ơi! Mãi mãi là tháng Tư buồn !

Anh ạ,

Mùa Xuân đang đến, nghĩa là chim sẽ bay về đậu trên những cành cây ca hát líu lo. Nghĩa là trời sẽ nắng và cỏ sẽ xanh tươi. Nghĩa là những nụ hoa sẽ hé mở và lá sẽ xanh biếc một màu. Thế nhưng sao lòng em không cảm thấy rộn ràng mà chỉ là những ngậm ngùi tiếc nhớ ! Có phải vì tháng Tư, tháng Tư đã về?

Tháng Tư, tháng Tư đã về. Nó nhắc nhớ một nỗi buồn tưởng đã xa xăm. Tháng Tư với nỗi nhớ và lòng biết ơn ! Nhớ những ngày cuối tháng Tư, nhớ đêm hai anh em mình bàn chuyện ra đi. Và cuối cùng - anh ra đi, em ở lại!

Xem tiếp...

Vài dòng nhớ những người lính tử trận Hoàng Sa 1974

Lứa tụi tôi hơi đặc biệt, thường được gọi là lứa "tú tài IBM", vì là năm đầu tiên và duy nhất bằng tú tài được thi theo lối trắc nghiệm và chấm bằng máy tính điện tử IBM! Năm này chắc cũng như nhiều trường khác, bạn bè cùng lớp ở quê nhà tổ chức họp mặt ăn mừng 40 năm học xong trung học. Có một sự kiện cũng đã 40 năm, đáng nhớ hơn nhiều, và sẽ được nhớ bởi nhiều người và sẽ sống mãi với lịch sử. Đó là trận hải chiến Hoàng Sa tháng 1 năm 1974.



Xem tiếp...

Lời thú tội của một tên nghiện Facebook

Nguyên tác của Robert Simms, Nguyễn Sĩ Hanh phỏng dịch

Trong cuộc hành trình bất tận để tìm kiếm sự "được công nhận" cho bản thân mình trên mạng xã hội, chúng ta quên bẵng chuyện thật sự trải nghiệm và tận hưởng những khoảng khắc của cuộc sống thật, Robert Simms viết.


Ai cũng có những ngày "lên voi" và những ngày "xuống chó", tuy nhiên hình ảnh của chúng ta trên mạng xã hội thường không thể hiện cái thực tế này. (Photo: Reuters) .

Tết là dịp để nhìn lại năm qua, và đặt ra những mục tiêu cho năm mới. Và cũng như nhiều "công dân tốt" của thế hệ "Y", tôi chia xẻ những kế hoạch cho năm mới của mình trên Facebook. Trong khi "tự sướng" với rất nhiều "like" ủng hộ và lời còm cho những kế hoạch của mình, tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng: Tôi là một kẻ nghiện Facebook!

Xem tiếp...

Một bài toán cũ

Những năm đầu Trung học, tụi mình sợ nhất là những bài toán thầy giáo ra trong cuốn Hình Học của 2 giáo sư Đinh Qui & Lê Nguyên Diệm. Mình chỉ biết hai giáo sư này viết sách giáo khoa cho lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ thôi. Sách khổ lớn cỡ 18 x 24, mỏng, in typo chữ nhỏ (bạn nào có còn giữ, cho mình mượn dòm một chút cho đỡ nhớ nhé !). Bài tập vừa nhiều vừa khó nhằng !

Có một dạo, thầy Nguyễn Văn Độ vô dạy toán lớp đệ lục tụi mình. Sau mỗi tiết học thầy thường cho bài tập về nhà làm từ cuốn Hình Học Đinh Qui: "Các em làm bài số... trang ...nhé !" Bảo vậy thôi chứ thầy chẳng quan tâm tụi mình có làm, làm được hay không. Thiệt tình, tụi mình chịu không thấu với mấy bài tập trong đó. Nếu không lầm thì tới chương 'Tam giác' hay 'Bất đẳng thức trong tam giác' gì đó, có bài tập như vầy: "Chứng minh rằng trung tuyến xuống cạnh dài thì ngắn hơn trung tuyến xuống cạnh ngắn". Bài toán trông gọn gàng sáng sủa vậy mà tụi mình mò mãi không ra (Có đứa nghĩ quẩn lấy thước ra, đo đi đo lại vẫn thấy đúng như vậy... :-( )

Xem tiếp...

Du Lịch Bình Định

Nhiều năm trước đây có những lúc rảnh rỗi mà tôi lại muốn trốn đi cái ồn ào náo nhiệt, cũng như cái không khí ô nhiễm của thành phố Sài Gòn 8- 9 triệu dân này để đi đến một thành phố biển, Nha Trang luôn là điểm chọn lựa đầu tiên của tôi. Nhưng khoảng mười năm trở lại đây tôi thấy mình có sự thay đổi, suy nghĩ tôi thường hay trở về lại những năm tháng còn nhỏ sống ở Qui Nhơn, tôi thấy có một sự gắn bó vô hình nào đó với thành phố này như được vực dậy trong tôi sau bao nhiêu năm và tôi đã phải tự giải thích với chính mình, có lẽ khi người ta già thì lá rụng về cội...


Biển Qui Nhơn với tượng Trần Hưng Đạo 05.2012

Xem tiếp...

Quê Nhà Tôi

Thời Đại học, năm thứ hai tôi đi sưu tầm Văn học dân gian, thành Đồ Bàn là nơi chúng tôi đến.

Nhà cụ Thãnh ở Nhơn Hậu, nhóm chúng tôi trọ nằm lọt thỏm giữa Tháp Cánh Tiên và Lăng Võ Tánh, cũng là Tử Cấm Thành thời Tây Sơn Nguyễn Nhạc.


Cổng Tam Quan Tử Cấm Thành, Thành Hoàng Đế - Photo: Thanh Quí

Xem tiếp...

O Mio Babbino Caro - Tía Ơi!

Nguyễn Sĩ Hạnh
22.11.2013

"O mio babbino caro" (tạm dịch là "Cha kính yêu của con ơi") là một aria cho giọng soprano từ vở opera Gianni Schicchi (1918) của Giacomo Puccini, lời của Giovacchino Forzano. Bài này do vai Lauretta ca khi sự xung đột giữa cha cô là Schicchi và gia đình người yêu của cô là Rinuccio đã đến mức dữ dội và đe dọa đến tình yêu của hai người. Bài aria biểu lộ ca từ đơn giản và tình yêu chân chính, trái ngược với cái không khí đạo đức giả, ganh tị, hai mặt và thù ghét của thời trung cổ ở Florence trong vỡ opera hài duy nhất của Puccini. Đây cũng là aria duy nhất trong vở opera mà ca sĩ có thể hát riêng như một bài hát[1].


Florence Easton hát vai Lauretta trong lần công diễn đầu tiên của vỡ Gianni Schicchi, 14.12.1918

Bài hát được trình bày lần đầu tiên trong buổi công diễn đầu tiên của vở opera Gianni Schicchi vào hôm 14 tháng 12 năm 1918 ở nhà hát Metropolitan Opera New York. Vai Lauretta do Florence Easton, một giọng soprano nổi tiếng người Anh hát. Từ đó, bài hát này đã được rất nhiều giọng ca soprano hát qua. Dame Joan Hammond được một "Dĩa Vàng" năm 1969 vì bán được một triệu dĩa của bài hát này[1].

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất