Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Thúy Dung với Hoa Xuân - Phạm Duy

Quý tặng Thầy Cô và các bạn Cường Để 67-74

Hoa Xuân
- Phạm Duy
Tiếng hát: Thúy Dung (12A2, Cường Để 73-74)
Piano: Phạm Nguyễn Anh Vũ

Xem tiếp...

Từ đây người biết thương người ?

Cuối năm 2012 nhận được một món quà đặc biệt từ cô ca sĩ thần tượng Nguyên Thảo, bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" của Văn Cao do cô trình bày theo kiểu jazz. Mấy ngày liền, ra đường thì tôi để iPhone lập đi lập lại, về nhà thì để iTunes lập lại lập đi mỗi một bài này. Bài nhạc không được nghe nhiều so với những tuyệt tác của Văn Cao viết trước 1954, nhưng sao nghe cô Nguyên Thảo ca vẫn thấy có điều gì đó thu hút mình nghe lại một lần nữa, một lần nữa ...

Nguyên Thảo

Xem tiếp...

Ghềnh Ráng Và Cảnh Đẹp Qui Nhơn

Du khách đến Qui nhơn, Bình Định thường thăm viếng thắng cảnh Ghềnh Ráng. Có người gọi là Gành Ráng, Ngành Ráng, nhưng trong ca dao " Lên thác xuống ghềnh ", nên tên địa danh thật là Ghềnh Ráng.

Qui Nhơn đựợc thiên nhiên ưu đãi với Ghềnh Ráng phong cảnh hữu tình. Đây là vùng đá núi chạy sát tới biển, những hòn đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau, trông đẹp mắt, cách thành phố bãi biển Qui Nhơn khoảng hai cây số về phía Nam. Dọc theo đường đất mòn chạy uốn lượn quanh sườn núi, du khách thấy tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên, tạo hóa phô bày rất đẹp. Nhiều tượng đá sắp đa dạng, tượng đá hình Mặt Người, Đầu Voi, tượng đá khác hình Sư Tử đang chồm ra biển, Hòn Vọng Phu, Hòn Chồng, Hòn Vợ. Ven theo biển có nhiều hang động kỳ lạ, lại có một vùng đá xanh tròn như qủa trứng, gọi là Bãi Đá Trứng.


Ghềnh Ráng nhìn về phía biển Qui Nhơn

Xem tiếp...

Viết về Thầy Nguyễn Phùng

Thầy Nguyễn Phùng không dạy học bất cứ một lớp nào từ đệ nhất cấp đến đệ nhị cấp.Vì Thầy nguyên là giáo viên tiểu học,không biết sau này thầy đã vào ngạch cấp bổ túc hay chưa?. Thầy được điều về làm văn phòng của trường năm nào tôi không nhớ rõ .

Riêng tôi,được học với thầy hai niên khóa :

1957-1958 : học lớp ba
1958-1959: học lớp nhì

Lý do thầy ở cùng xã với tôi, thời gian này xã chỉ mở đến lớp ba, sau năm đó mở thêm lớp nhì, vì chưa có giáo viên tốt nghiệp Sư phạm, nên thầy phải theo lớp !    và làm Hiệu trưởng luôn !

Xem tiếp...

Chuyện lớp tôi : "Vài kỷ niệm về Cô Trần Thị Đào (Vợ Thầy Tôn Thất Ngạc )

Năm học1960 -1961chúng tôi học Đệ thất 2 với Cô Đào thời gian ngắn rồi đổi  Giáo sư khác.nên cũng ít có câu chuyện đáng nhớ.Có hai

Kỷ niệm riêng ,tôi nhớ nhất.Đó là khi học bài  "Tác dụng của thủy quyển ". Không biết cô sử dụng từ địa phương hay là từ trong khoa học tự nhiên, cô viết đề bài học " Sự bồi "đấp" và mài mòn của nước đối với mặt đất". Hồi đó tôi cứ nghĩ là sự bồi "đắp" chứ sao lại bồi  "đấp " . Cho đến bây giờ tôi vẫn còn phân vân !

Cô là Giáo sư nghiêm nghị,lại vừa là vợ của Thầy Hiệu trưởng cho nên trong giờ của cô chúng tôi ít đùa nghịch. Theo tâm lý của trẻ con, lỡ vô lễ với Cô , sợ cô về  "mét"  lại với thầy Hiệu trưởng chăng !?

Xem tiếp...

Học hóa học với Thầy Vương Quốc Tấn

Lên  đệ nhị cấp tôi học Lý hóa với thầy Vương Quốc Tấn một niên khóa.

Rất nhiều kỷ niệm với thầy.Mọi kỷ niệm Quý thầy cô ở đệ nhị cấp tôi ghi riêng một tập.Rất tiếc tập này bị mối đục,nên mất hẳn ngày,giờ. Giờ chỉ còn trong trí nhớ.

Hôm ấy chúng tôi học Hóa học bài '' Phân tử và nguyên tử''. Thầy mở đầu bằng ví dụ" Tại sao từ xa ta trông thấy một đống cát toàn là màu vàng, nhưng khi lại gần chúng ta lại thấy từng hạt cát nhỏ ?" .Ngừng một lúc lâu để chúng tôi suy nghĩ.Thầy nói tiếp:'' tại vì con mắt ta tệ quá !".Chỉ bao nhiêu đó thôi, chúng tôi đã hiểu ngay phân tử là gì,nguyên tử là gì ! Cũng chừng.bao nhiêu đó thôi ,cũng đủ biết một vị Giáo sư  khả kính giỏi như thế nào .Còn  những tài ba khác,mà không ai có thể ngờ được đó là "nhà nghiên cứu âm nhạc sâu sắc".Tôi cứ tưởng Thầy chỉ thuần túy dạy Lý-hóa thôi !,Nào ngờ......Còn ''Sâu sắc như thế nào,thì nhờ Quý bậc cao minh nhận xét nhiều hơn ,tôi không giỏi về môn này

Xem tiếp...

Thắp một nén nhang tiễn Nhạc Sĩ Phạm Duy

Sau cùng rồi cũng tới lúc ông ra đi...

Phạm Duy

Ông ra đi là một sự kiện lớn, ảnh hưởng đến nhiều người. Chẳng hạn như mấy tiệm bán bông, cả tươi lẫn khô. Hay mấy ông phóng viên nhà báo quốc doanh đang lúc bí đề tài. Quý ca nhạc thi sĩ quốc nội thì được lên báo mạng rần rần. Google "Phạm Duy" trong vòng 24 giờ qua thấy ngộp thở.

Xem tiếp...

Mười lăm phút đáng nhớ với thầy Tổng GiámThị Lương Thanh Danh

Viết về Thầy Lương Thanh Danh, cả học sinh (1960-1967),ai cũng đều biết thầy Danh qua biệt danh là Cụ Tổng giám thị Lương Thanh Danh. Bọn học trò chúng tôi gọi tắt là Cụ Tổng. Riêng lớp tôi được diễm phúc học với Thầy Danh mười lăm phút .

Hôm đó là thứ năm ngày 20 tháng 12 năm1962, hai giờ đầu là giờ Pháp Văn của thầy Đinh Hữu Nghĩa. Vào lớp xong, nhưng không biết vì sao thầy Nghĩa chưa đến. Chúng tôi bảo anh Liên toán trưởng Nguyễn Ngọc An lên văn phòng xin nghỉ. An chần chừ chưa đi,cả lớp rất ồn !  Bỗng Cụ Tổng nghe ồn đi qua và vào lớp!

Cả lớp im phăng phắc, một con muỗi kêu cũng nghe ! . Chúng tôi sợ hãi vô cùng !

Thầy Tổng hỏi anh An :

- Giờ học môn gì ?

- Dạ pháp văn ạ ! An tả lời

- Thầy đâu ? Cụ Tổng hỏi

- Dạ chưa đến. An trả lời

-Thôi được rồi !

Xem tiếp...

Vợ chồng thi sĩ - Những muốn mang lên góp sổ trời


Vợ chồng nhà thơ Yến Lan

Trong Hồi ký “Yến Lan - Nhớ mãi về anh” (NXB Văn học, 2011), bà Nguyễn Thị Lan, phu nhân của nhà thơ Yến Lan đã kể rằng: “Ba năm học từ lớp Năm đến lớp Ba, kỳ nghỉ hè nào, tôi cũng đến anh để học thêm. Anh dạy rất nhiệt tình, giảng bài giọng rất hay, lại thấy anh ít rong chơi như các anh khác, nên tôi cũng có để ý. Thỉnh thoảng, xem báo, lại gặp tên anh, tôi và người bạn gái cùng tuổi tên Bạch Yến đều tấm tắc: anh nhà nghèo mà sao giỏi thế! Anh thường đứng bên bờ thành, thỉnh thoảng lại khẽ gọi và hỏi tôi những câu chuyện vu vơ. Đầu năm 1940, anh ghé lại chơi và nói là anh sẽ ra dạy ở Thanh Hóa. Tết, anh về quê, tôi ghé thăm rồi nhận lời yêu anh. Anh nói: “Anh coi em như mối tình đầu”... Nhưng cha mẹ tôi lại không đồng ý, có phần bởi cũng muốn con cái mình có chồng giàu có, sung sướng. Tôi rất buồn và lại bỏ nhà đi, vô một ngôi chùa ở Phan Thiết tu. Được ít lâu thì cha tôi sai anh tôi dẫn tôi về và đồng ý cho chúng tôi lo việc cưới xin. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào ngày 20/4/1944”.
Cuộc tình và đám cưới của nhà thơ Yến Lan đã xảy ra cách nay ngót bảy mươi năm. Bảy mươi năm, với bao biến động của lịch sử, chiến tranh, hòa bình, mối tình thắm đượm của ông bà đã đi dọc những trang thơ, từ trước 1945: “Phải là trọn vẹn, là trong sáng- Là một bài thơ khắc chữ “Nàng” đến thời Hà Nội:

Ta uống chúc vợ hiền
Khó khăn còn nặng gán
Tắt bếp có lửa đèn
Tình quê không hở lạnh

Xem tiếp...

Học Việt Văn với Thầy Trần Quốc Sủng

Để tưởng nhớ  Thầy Trần Quốc Sủng.

Thầy Sủng,người có nước da trắng,mập mạp,đặc biệt đôi mắt thầy đen, sáng và rất đẹp,và có tính khôi hài.

Năm đệ lục( 1962-1963) thầy phụ trách môn việt văn lớp chúng tôi. Tôi còn nhớ hôm thầy giảng về Lục vân Tiên, bài trích đoạn "Vân Tiên ra tay cứu Kiều Nguyệt Nga". Sau khi giảng từng câu xong. Đến câu:

Vân Tiên nghe nói động lòng
Đáp rằng ta đã trừ dòng lâu la
Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái ta là phận trai

Thầy giảng, vì ảnh hưởng lể giáo ngày xưa, nam nữ không được gần gũi nhau ''Nam nữ thị thọ bất thân". Vân Tiên mới thốt lên câu ấy, và Thầy kết luận: "Vân Tiên là một khúc gỗ", thì kiểng đánh đổi giờ. Thầy liền bước ra khỏi cửa , vừa đi vừa nói tiếp "Vân Tiên là một khúc gỗ. . .là một khúc gỗ... là một khúc gỗ. . .là một khúc gỗ . . , thầy nói cho đến khi hết dãy lớp đệ lục mới thôi !

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất