Thơ

Em đi chiều nay biển vắng
Sóng xô tan tác đôi bờ
Vạt nắng tưởng chừng vỡ vụn
Âm thầm ngày tháng đi hoang

Em đi biển chiều loang tím
Mênh mông rừng úa thu vàng
Heo hút vọng nguồn thác đổ
Hắt hiu ngùi nhớ mây ngàn

Em đi thì thầm biển gọi
Giăng sầu mây rũ lê thê
Tiếng anh chìm vào tiếng sóng
Mưa giăng mù lối em về

Em đi biển chiều vắng lặng
Chỉ còn riêng bóng anh thôi
Đêm trắng bạc đầu tiếc nhớ
Ngày vui giờ đã xa rồi

Nguyễn Tấn Lực
( 21 / 7 / 2011 )