Một ngày anh không làm thơ
Lòng như tấm phản bơ vơ trong nhà
Anh nhìn bông bí, bông cà
Anh đâu cảm được màu hoa cũng buồn
Nhìn ra những giọt tinh sương
Đâu hay trời đất còn vương lệ tình
Chữ im.Trang giấy lặng thinh
Một ngày anh sống như hình nhân đi...
Tập Ngồi Thiền
Đôi khi anh thấy mình già
Nên ngồi im lặng cho ra dáng thiền
Thở ra tống bớt đảo điên
Hít vào giải nỗi ưu phiền trong tim
Một hồi con mắt lim dim
Bóng em chợt hiện chợt chìm mênh mông
Ngồi thiền ngó bộ chẳng xong
Thôi đem vọng động đánh vòng đi chơi
Sống Chỉ Một Lần
Đời anh sống chỉ một lần
Anh yêu cuộc sống ân cần phút giây
Một lần là thấy ngất ngây
Với bao vẻ đẹp hiện bày trần gian
Trời mênh mang, đất thênh thang
Tội chi chật hẹp buộc ràng áo cơm
Thiên đàng- địa ngục nào hơn
Ở đây có đủ vui- buồn trăm năm...
Hồ Ngạc Ngữ
27.08.2011