Ngỡ có ai vừa gọi tiếng Quy Nhơn
Nhắm mắt lại, cơn sóng buồn vẫn thức
Biển mông mênh căng một cánh buồm
Biển xanh quá trong lòng tôi trẻ dại
Ngồi ngẩn ngơ nhìn buổi tan trường
Tôi nhận ra em trong rừng con gái
Đâu dễ gì tìm được một làn hương
Hương thơ dại đưa tôi về Ghềnh Ráng
Hoa vĩ ruồi tím bóng hoàng hôn
Tôi muốn viết bài thơ tình lãng mạn
Sợ chạnh lòng thi sĩ cô đơn
Tôi như con tàu mang nỗi đau thương
Đi qua những ga đời quạnh quẽ
Nhưng tôi biết, dẫu tận cùng dâu bể
Lòng vẫn tìm về bến đỗ: Quy Nhơn!
Hồ Ngạc Ngữ
04.09.2011