Thơ

TA

Tuổi lớn tính không già
Việc nghĩa thường thày lay
Danh lợi lòng chán ngán
Bằng hữu mong sum vầy


BẠN

Bôn ba đường trần thế
Lâu rồi gặp lại nhau
Thương bạn vai gánh nặng
Đèn sách ta không giàu


TÂM

Cầm dao chưa hẳn ác
Không dao chưa hẳn hiền
Tại tâm đâu tại tính
Vô tâm bất khả nhân


CẢNH

Thương người, thường chẳng thể ...
Thương mình, lạc bến mê
Tìm trăng thời trăng khuyết
Lận đận chốn nhà quê


Xuân Phong
Quy Nhơn, tháng 9/1999 (nhuận bản 2010)