Thơ

Từ nhỏ tôi khoái chiêm bao
Lớn lên ghiền mộng tuổi nào cũng mơ
Mộng mơ phát tiết thành thơ
Rồi thơ tinh quái phỉnh phờ cả tôi
Từ thơ quấn quít lôi thôi
Tình trôi vào ý, ý trôi vào lời
Lời trôi nhâng nháo vào đời
Đời trôi uất kết hóa người Ngu Yên
Chẳng ai yêu quí muộn phiền
Chẳng qua cuộc sống dính liền khổ đau
Mượn lộng ngôn hí lộng trào
Thật ra trào lộng khác nào bi thư ơng
Khi bình thường là nhiễu nhương
Ngu Yên vớ vẩn bên đường yên ngu
Thứ gì chẳng phải phù du
Làm thơ để thở mịt mù thế thôi

Ngu Yên
 
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2011