Thơ

Sông người chảy cạn đời ta
Biển người một cõi giang hà mênh mông
Xa người từ thuở đợi trông
Nhớ người từ lúc cuồng phong đổ về
Trăng người một thuở đam mê
Nắng người một thuở hồn tê tái hồn
Mưa người ướt giọt muộn phiền
Yêu người ta mãi triền miên mộng sầu

Vĩnh Tuấn