Thơ

Nhớ lại ngày xưa dưới mái trường,
Tuổi hồn nhiên chớm biết yêu đương.
Rụt rè để vỡ niềm thơ mộng
Hờ hững con tim rẽ lạc đường.

Xa cách nhiều năm vắng bóng người,
Chăm lo đèn sách chẳng yên ngơi.
Quên sao được sáng chiều chung lớp,
Áo trắng trường xưa dạ khó vơi.

Thời gian nghe ngóng sáo sang sông,
Gia thất yên vui vơi bạn lòng.
Cánh nhạn trao đi thầm nhớ mãi,
Vần thơ nhung nhớ tháng ngày mong.

Mỗi độ thu sang nhớ chuyện tình,
Tiếc rằng thuở ấy lại làm thinh.
Thuyền xa bến cũ lòng lưu luyến,
Vẫn giữ trong tim một bóng hình.

Thời cuộc đẩy đưa lại gặp nhau,
Ngày xuân thấm thoát chóng qua mau.
Bồi hồi nhắc chuyện ngày xưa ấy,
Đôi mái đầu xanh đã bạc màu.

Võ Ngọc Lam
Toronto – Canada