Xong rồi như đã sạch,
Thân con thuyền chật vật,
Bâng quơ tìm bến mơ...
Ta bơi giữa dòng đời,
Nhờ giọt mưa giữa trời,
Làm tươi đất và người.
Hứa chẳng để đất trôi...
Về đâu trong xa vắng?
Nước nghìn năm lắng đọng,
Tình nghĩa giữ vuông tròn,
Sinh –thác tấm lòng son.
Nước gụt thân mình trong,
Lòng trông mong biển sạch.
Đưa đoàn thuyền leo lách,
Về giữ bờ mênh mông...
Bạch Xuân Lộc
Melb. 12/10/2011