Đôi chim chơi điệu valse trên cành cây khẳng khiu gơi một mùa sinh sôi âm thầm mà dữ dội.
Tôi lặng nhìn sự giao thoa của đất và trời rùng rùng tinh khí nguyên khai lập lòe trong nách lá.Những chiếc lá nõn lên dòng nhựa mượt mềm của mỡ mầu đất, của hơi ấm xuân dương và của chính đôi chim kia như không hề biết rằng còn có tôi hiện diện ở trên đời.
Những nỗi vui buồn của tôi biết gửi vào đâu biết giấu vào đâu khi sự ấp iu của thời gian chừng ngưng đọng giữa dòng chảy tử sinh nặng oằn lên từng chân tơ ngọn tóc. Cả đôi chim và cả mùa xuân đang rỡ chín, chỉ riêng tôi thấy đời mình đang trôi, đang trôi...
Gì thì gì đôi chim ấy sẽ lại bay đi, ngẫu nhiên đâu đó một cành cây khác, nhưng cái tính trời cho kia tự thuở hồng hồng hoang chẳng thể nào khác được bao giờ.
Đôi chim ơi, xin hãy bay đi cuối đất cùng trời rao giảng xuân lành sự sống hồn nhiên. Xin cứ để tôi một mình thảng thốt như vừa đánh mất điều gì mong manh mà trường cửu và tự hỏi thầm như gã ngốc:
- Đàn chim non của tôi có kịp trở về vào mùa xuân sau nữa không?
Nguyễn Đại Bường