Tiếng pháo hoa trỗi khúc nhạc giao thừa
Đêm trừ tịch vỡ ra trong tiếng gầm xe máy
Mặt trời sáng nay tung chăn choàng dậy
Giục xuống cỏ hoa những tia nắng nồng nàn
Cơn gió dường như cũng khác ngày thường
Lá ưỡn mình giương mắt cười rất lạ
Sắc mai rực vàng lung liêng cánh giả
Trái quất phập phồng treo lủng lẳng đầu xuân
Tàn nhang cúi mình trước hồn phách tiền nhân
Hương khói thổi ngược về quá khứ
Sông núi mấy ngàn năm lịch sử
Nước mắt Huyền Trân một thuở ngậm ngùi
Chén rượu đầu năm sóng sánh niềm vui
Lộc biếc cựa mình mơ một ngày con gái
Mạch sống chảy xuyên thời gian trẻ lại
Tô sẫm màu trên những nét tàn phai
Huỳnh Văn Mười