Ánh thép nhoáng lên, cả trời chiều ngơ ngác
Thần Kim Quy quay mặt chỉ nhầm người
Nhục mất nước cớ sao là con trẻ?
Để nghìn năm oan khuất – Mỵ Châu ơi!
Nỏ thần khôn thiêng che cả bầu trời
Khi vua cha khom mình về phương Bắc
Là Phong Khê đã rơi vào tay giặc
Chuyện vương triều dân chúng tội tình chi?
Mộ Dạ chập chùng mây níu bước chân đi
Dừng vó ngựa ngoái nhìn về cố thổ
Cả Âu Lạc mịt mờ trong tuyệt lộ
Nước biển Đông hết chỗ trầm mình
Lông ngỗng bay trắng buốt dặm đường tình
Nhận tội chết còn hơn là nước mắt
Câu chuyện mấy nghìn năm huyễn hoặc
Giếng ngọc buồn trong vắt ngọn rêu xanh
Huỳnh Văn Mười