Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Rồi một ngày anh bỗng biến đi
Tách tạch tòanh toanh chẳng để lại gì
Chẳng bóng chẳng hình chẳng hơi chẳng tiếng
Tất cả tan tành vào cõi vô vi

Vạn nẽo trần gian vẫn nở hoa
Vẫn tưng bừng yến hót oanh ca
Phấn son vẫn rộn phồn hoa ấy
Em vẫn thướt tha với lụa là

Em sẽ quên đi như đã yêu
Nỗi buồn như gió thoảng hiu hiu
Ngoài kia nắng ngọc trời xanh biếc
Tài tử giai nhân cứ dập dìu 

Kìa những con đường anh đã qua
Vẫn lao xao gió lộng chiều tà
Quán cà phê nhỏ bên góc phố
Câu chuyện anh em vẫn đậm đà

Và đó ngôi trường anh đã yêu
Một đời tha thiết biết bao nhiêu
Hàng cây sao vẫn đong đưa lá
Thềm đá, hành lang chói nắng chiều

Trong cõi mông lung cõi tận cùng
Hồn anh xa xót đến tê đông
Tan theo từng giọt phù du chảy
Bỗng thấy cô đơn đến não nùng

Lạnh buốt từ chân tóc kẽ tơ
Mong manh như một ánh sao mờ
Anh theo con sóng trầm luân đẩy
Mây cuộn sương giăng nổi dật dờ

Nắm mộ hắt hiu ngọn cỏ vàng
Hương tàn khói lạnh ánh trăng hoang
Anh nằm thao thức cùng giun dế
Nghe nước mắt tràn cả thế gian

Trần Hoan Trinh
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất