Lãi quá cao nên chẳng thể trả xong
Chạy trốn mãi nhưng nào đâu thoát được
Chẳng trả xong nên vướng mãi kiếp này.
Tình yêu đến lắm khi như kẻ trộm
Nên tim ta bị đánh cắp lúc nào?
Khi biết được thì tim đà nhỏ máu
Và lệ thì như suối mãi cứ tuôn
Dẫu biết khổ nhưng nào ai tránh được
Định mệnh đời vẫn phải gánh thế thôi
Ôi...! nỗi đau dịu dàng ai mong đợi!
Ôi tình yêu ! Ôi lẽ sống của đời...
Trần Kim Loan