Thơ

giữa trưa, quạnh, tiếng guốc rời
kéo lê lết, mỏi
tôi, đời oan khiên

giữa trưa, nghe tiếng gót hiền
tưởng em qua đó
guốc phiền muộn,

xoay.

Nguyễn Tư Phương