Thơ

sáng nay ông rủ tôi leo núi
đủng đỉnh trên vai túi xách đầy
mang vài cuốn sách, một chai rượu
bỏ vợ, trốn con, đi tìm thơ
 
giữa trưa leo được nửa ngọn núi
nhìn xuống lũng sâu, sầu ngất ngây
nắng theo kẽ lá, chui vào đá
rêu phủ phía đông, sầu phía tây

lựa gốc tùng xanh ta ngồi xuống
rót rượu mời ông mời cả tôi
thơ thẩn tìm thơ vần chưa tới
ném bút tôi nhìn mây trắng trôi

nắng chiều hiu hắt, chiều nghiêng bóng
mây bỏ núi về chơi với đồi
buồn tình ông đọc câu thơ cũ
khề khà tôi uống cạn ly đôi

nhìn lên núi còn cao hơn núi
hứng chí ông thề ta sẽ leo
đỉnh cao ông sẽ nhìn thiên hạ
ngạo mạn ông cười, tôi cười theo

chai rượu bây giờ vơi hơn nửa
đường về sao bỗng thấy xa ghê
phân vân không biết nên leo tiếp
hay tạm ngồi đây mơ đường về .


Nguyễn Tư Phương
VHNT 1994