Thơ

tôi xé gió bước vào
đêm đặc quánh màu rượu đỏ
điếu thuốc cháy hờ trên những ngón tay than
đen ngòm
đen
ngòm
làm nhớp nhúa ánh trăng (màu lụa cũ)
đêm lung lay con mắt
trắng
tiếng hát quậy quật
chập chùng mùi cà phê Ban Mê
người
gom hết những cơn gió núi
đem làn hời ra đùa giỡn với đời

tôi ngồi nghe, tim lắc lư
nhịp đôi
lòng thổn thức
quái lạ
chậc!
quái
lạ
lần đầu tiên
tôi thật thà, cười, với chính tôi .

Nguyễn Tư Phương
Tạp Chí Thơ  - số mùa Xuân - 2000