Thơ

Một cơn gió mùa thu,
Thổi qua hồn, lá đỏ.
Mùa thu ơi, mùa thu,
Em yêu người dạo đó.

Nước đại hồ mênh mông,
Trời đã xanh trong mắt.
Nghe sóng dội trong lòng,
Tình em như giọt mật.

Dù mai là mùa đông,
Tình em hơn sự thật.
Rừng cây như tình nồng,
Vẫn nhú mầm trong đất.

Dù mai sang mùa đông,
Tình em cao chất ngất.
Nước đại hồ mênh mông,
Anh ơi! đừng đánh mất.

Huỳnh Minh Lệ