Thơ

Đi từ mảnh đất cọc còi,
Làm sao anh tới những đồi cỏ xanh,
Đường đi ngày chẳng yên lành,
Và vầng trăng vỡ tan tành đêm xưa.
Thiên tai, bão lũ mấy mùa,
Hồn anh buốt lạnh trận mưa năm nào.
Bây giờ ngày đã xanh xao,
Ga chiều heo hút, chuyến tàu sắp qua.

Huỳnh Minh Lệ