Thơ

Lòng đã hẹp, tay làm sao mở cửa,
Nắng đầy trời, ngồi rét mướt co ro,
Đốt nến lên, lau khô dòng lệ ứa,
Sông còn sâu, chờ mãi một chuyến đò.

21.11.2012
Huỳnh Minh Lệ