Thơ

Đã biết vậy, đến ga là phải xuống,
Lòng dặn lòng, phải cố gắng dửng dưng,
Vé đã lỡ mua, hành khách muộn,
Mà sao giờ vẫn thấy rưng rưng?

Đã biết vậy, vé em ngồi toa khác,
Kế bên em, đã có người ngồi,
Tôi không thể, hành trình này không thể,
Chỗ bên em, không phải chỗ của tôi.

Đã biết vậy, vé tôi ngồi hạng bét!
Tôi làm sao thay đổi định mệnh này,
Thôi, cứ coi em là người bạn thiết,
Đã cùng tôi, chung một chuyến tàu say.

22/10/2009
Huỳnh Minh Lệ