Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

NGHĨA MẸ

Nghĩa mẹ ơn sâu tỏa ngút ngàn
Phận con báo đáp thuở nào khan
Sinh thành, dưỡng dục, luôn bồng bế
Nựng nịu, nuông chìu, mãi hỏi han
Săn sóc, tưng tiu, tình thắm thiết
Khuyên răn, dạy bảo dạ minh quang
Mai sau mẹ khuất, con cô quạnh
Nhớ mẹ ơn dày, lệ chứa chan!


TÌNH CHA

Tình cha chất chứa tựa cao sơn
Thắm thiết, nồng nàn, lắm nghĩa nhơn
Bảo vệ con cưng, nâng trứng mỏng
Se sua quý tử, chuốt vàng son
Đưa đường, dẫn lối nên thân vững
Lái mũi, day thuyền bạt sóng cồn
Con chẳng cha như nhà thiếu nóc
Cha là mạch sống của đời con!


CẢM XÚC THĂM QUÊ

Bao năm xa cách nhớ nhà ghê
Lắm lúc trầm ngâm tưởng đến quê
Cha mẹ, anh em cùng tộc họ
Lũy tre, ruộng lúa lẫn sơn khê
Người quen, xóm nhỏ loan hình bóng
Ngõ trúc, đường quanh nhớ lối về
Cảnh huống quê hương giờ biến đổi
Xui lòng man mác ngậm ngùi tê!


ĐỊA LINH NHÂN KIỆT

Bình Định xưa nay rỡ tiếng vàng
Ngàn năm lừng lẫy ánh vinh quang
Uy nghi địa thế, đèo, đầm, hố
Bất khuất dân tình, đế, tướng, quan
Tiền diện mênh mông trời, biển tỏa
Hậu khung hiểm trở núi, rừng tràn
Bắc, Nam giới tuyến, đèo vươn chắn
Phong thủy, chí hùng rõ địa nhân.


BIỆT THỰ VƯỜN QUÊ

Lộng lẫy ngôi nhà tựa bức tranh
Khoe mình độc nhất chốn vườn xanh
Sân thềm rực rỡ hoa đua sắc
Cổng ngõ huy hoàng giậu thẳng ranh
Cá móng trêu sen trăng cợt nước
Chim ca hóng mát gió lay cành
Yên-bình cảnh-sắc tâm thanh thản
Biệt thự vườn quê tuổi hưởng lành.


BÌNH MINH TRÊN HỒ

Bình minh mát dịu ánh hồng xua
Gió thoảng, lăn tăn mặt nước lùa
Lá lắc, cành lay, phơn phớt động
Chim gù, vịt quạp, nhởn nhơ đùa
Thuyền con lướt nhẹ quên hơn thiệt
Móng cá nhồi tung lãng được thua
Thế sự nhân tình chi bận rộn
Bên hồ thưởng ngoạn, nhứt, hơn vua!


HƯU TRÍ

Ngày rời cố quốc tuổi ba mươi
Thoáng đó, mà hưu đã đến rồi
Bận rộn trôi qua, chào bái biệt
An-nhàn diễn đến, đón cười tươi
Sớm hôm thư thả thân, tâm luyện
Chiều tối thong dong bút, sách dồi
Nối nghiệp truyền tông đà có cháu
Trì tâm thanh tịnh thoát luân hồi.


MEN BỪNG

Không có bạn hiền rượu chẳng ngon
Tha hương hiếm được kẻ vàng son
Tâm đầu ý hiệp, nâng ly ngọc
Mặt ửng tai bừng, đọ sức cồn
Tửu vị nơi này đầy khoái khẩu
Mồi ngon tại chỗ đủ tình nồng
Bạn tuy vắng bóng, men bừng cháy
Nhè nhẹ, lâng lâng, sảng khoái hồn.


TẾT, XUÂN XỨ LẠNH

Tết đến Xuân sang, tuyết lướt vờn
Thay vì cánh én lượn bao lơn
Vi vu gió rít, thêm rờn lạnh
Tới tấp bông sà, ắp trắng trơn
Khói sưởi giăng mây, nào nấu tét
Xe đường kẹt tuyết, chẳng du sơn
Tin Xuân rét giá nào vui nhỉ
Cảm nghĩ Xuân là thể hiện hơn.


BẾN SUỐI MÙA THU

Thu sang suối lạnh nước trong veo
Đá cuội trơ vơ vắng khách trèo
Cây cảnh âm thầm tô sặc sỡ
Lá vàng lác-đác rụng quăn queo
Trời buồn, cảnh vắng, gây nhung nhớ
Khí lạnh, tâm chùn, biếng thưởng reo
Bất giác, yêu-đương thời tuổi mộng
Xuôi dòng cảm xúc gợi dần theo.


CHIỀU ĐÔNG XỨ LẠNH

Gió rạt rào, trời tối nhá nhem
Mây mang rét giá phủ, giăng rèm
Cành, cây ngất ngưỡng, u buồn, chán
Vịt, ngỗng hò reo, quắn quít thêm.
Khói sưởi tuôn cao, sà mái ngói
Chuông đền vẳng dội, lướt qua thềm
Lưa-thưa thoáng đã vờn hoa trắng
Lữ khách nao lòng tuyết đổ đêm.


TUYẾT RƠI

Lồng lộng buông rơi suốt tự không
Cánh thì xuống thẳng, cánh vờn lông
Cành cây trụi lá bừng hoa trắng
Mái ngói phô màu, trở thảm bông
Gió lốc gia tăng lùa rét giá
Xe đường giảm tốc nối đuôi thòng
Nôn nao vội vã đành thua vậy
Tuyết đổ, đường trơn, khách phập phồng!


NÀNG TUYẾT

Tuyết nhẹ tung bay khắp núi sông
Tưởng chừng lông ngỗng rớt từ không
Lóng lanh trắng sáng vờn như bướm
Lành lạnh xinh tươi xốp tựa bông
Cả đến Tây Thi còn khiếp vía
Cho dù Tống Ngọc chẳng đồng sòng
Người người náo nức nhìn say đắm
Dẫu biết cho rằng Tuyết lắm chông!


HOA HỒNG

Hoa hồng xinh xắn thắm màu tươi
Dưới nắng khoe duyên, nhỏm nhẻm cười
Ẻo lả đong đưa trang thục nữ
Buông tình quyến rủ kẻ làng chơi
Ta đây, hảo khách vươn tay vuốt
Mánh lớ, hồng gai chích máu khơi
Thế thái nhân tình là thế ấy
Hoa xinh, mỹ nữ khắc khe đời!


HOA TRINH NỮ

Hoa Trinh nữ tạc đậm lòng son
Mặt ngọc, thôn xưa rộn tiếng đồn
Dẫu khổ, tiết trinh luôn bảo thủ
Tuy bần, danh giá mãi trường tồn.
Chàng Sinh đắm đuối, tay rình nắm
Bạo chức băm lăm, lệnh ép dồn
Thủ tiết quyên sinh, lưu hậu thế
Loài hoa Trinh Nữ, tượng gương hồn.



Lâm Phú



Vài hàng về tác giả:

 - Sinh, Chánh Quán: Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định
 - Tốt nghiệp Sư Phạm Nha-Trang
 - Động viên vào khóa 23 Sĩ Quan Trừ-Bị Thủ-Đức
 - Nhiệm sở phục vụ: Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang (Lò Luyện Thép).
 - Biệt phái ngoại ngạch, trực thuộc Bộ QGGD
 - Tốt nghiệp khóa Tu nghiệp Giáo Sư Trung Cấp Sài Gòn
 - Chức vụ và Nhiệm sở cuối cùng: Quản Đốc Trung Học Tỉnh Hạt Diêu Trì, kiêm Hiệu Trưởng Tiểu-Học.
 - Hiện cư ngụ tại Maplewood , Minnesota U.S.A .


Trích từ Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất