Thơ

Bài Xướng
XUÂN HY VỌNG
Triều Phong ĐẶNG ĐỨC BÍCH

Tiếng nhạc nao lòng khách viễn phương
Quê hương xa cách vạn niềm thương
Xuân về nắng ấm tươi cành trúc
Hạ đến trăng thanh mát cánh hường
Nhè nhẹ đồi cao mây quyện khói
Lăn tăn hồ rộng nước vờn gương
Xuân lai Xuân khứ Xuân hy vọng
Đất nước hồi sinh ngập ánh dương.


Bài Họa 1
VÔ PHƯƠNG
TRÁC NHƯ

Như sóng triều dâng rộn bốn phương
Nỗi mình tan tác nghĩ thêm thương
Biển dâng đất hiến ê mình trúc
Dưới cậy trên che rạt cánh hường
Thổ mộ xa tàn hơi xịt khói
Cổ gâng trí tuệ dáng cao gương
Máu xương đổ để làm nô bộc
Hy vọng nào đâu khéo tự dương.


Bài Họa 2
NÓI VỚI BẮC PHƯƠNG
THƯ TRANG

Bạt cánh tay thề chỉ Bắc Phương
Cắn răng nuốt lệ nén đau thương
Nhìn về Bản Giốc tan lòng trúc
Ngoảnh lại Hoàng Sa tụ máu hường
Ải Bắc Nam Quan hồn tỏa khói
Hồ Tây Trưng Nữ nước soi gương
Mấy nghìn năm trước bao hào kiệt
Lẫm liệt can trường rực thái dương.


Bài Họa 3
XUÂN MƠ
BÙI THÚC KHÁN

Gió bấc đưa ta tới viễn phương
Mang trong tim nỗi nhớ niềm thương
Xin đừng vội trách Người Xa Xứ
Chẳng biết nâng niu Một đóa hường
Thiên hạ vẫn mơ ngày hạnh ngộ
Thế nhân còn tưởng dấu đài gương
Xuân ơi, ta đón Xuân về sớm
Nhắc chuyện nhà ai dưới gốc dương.


Bài Họa 4
NHỚ QUÊ
THÁI TẨU

Chừng nào mới hết cảnh tha phương
Khúc nhạc giao thừa gợi nhớ thương
Tết đến rộn ràng tràng pháo chuột
Xuân về tươi thắm cánh môi hường
Xả thân vì nước, đành xa nước
Xỏa tóc soi gương, có đối gương
Nhìn ánh sao khuya mơ chuyện củ
Vời trông quê Mẹ vạn trùng dương.


Bài Họa 5
NHỚ XUÂN XƯA
NGUYỄN CÔNG HOÀNG

Chào Xuân đất khách, vọng Nam phương
Kỷ niệm ngày xưa mãi luyến thương
Pháo Tết vội vàng phơi xác đỏ
Gái Xuân e ấp điểm môi hường
Trăm hoa hàm tiếu, mừng năm mới
Đôi én ngập ngừng, soi nước gương
Nhớ quá những mùa Xuân thuở trước
Như là u tối nhớ vầng dương.


Bài Họa 6
TÌNH QUÊ
HUYỀN VŨ

Dù đã phiêu bồng khắp bốn phương
Thời gian khó xóa vạn điều thương
Lắc lư trước gió xinh vườn trúc
Ẻo lả trong sương đẹp khóm hường
Thánh thót oanh ca lân gác liễu
Lăn tăn cá lội gợn hồ gương
Thời cơ đã trải màu hưng phục
Sưởi ấm tình quê rợp bóng dương.


Bài Họa 7
NGÀY XUÂN GẶP BẠN
NGÔ ĐÌNH PHÙNG

Bè bạn lâu ngày lạc tứ phương
Đầu năm gặp lại nghĩ càng thương
Cùng ôn chuyện cũ, yêu màu tím
Và nhắc người xưa, nhớ áo hường
Xuân mới bâng khuâng thầm tính tuổi
Đông tàn thờ thẩn trộm soi gương
Xa quê mười sáu mùa mai nở
Mơ một ngày về rực ánh dương.


Bài Họa 8
XUÂN THANH BÌNH
NHẤT DẠ

Xuân chẳng riêng ai, khắp thập phương
Dịu dàng tha thướt, dáng yêu thương
Nắng hồng le lói tia vàng chói
Sương sớm lung linh sắc thắm hường
Vỗ cánh, chim bay lìa tổ ấm
Giật mình, cá lặn động hồ gương
Tứ thời chuyển hóa theo trời đất
Âm bất khả tồn nếu thiếu dương.


Bài Họa 9
XUÂN HỘI NGỘ
MINH THI

Tiếng quốc gọi hồn vọng bốn phương
Chăn đơn không ấm lệ sầu thương
Mong gì Xuân đến trời phai sắc
Chẳng ngóng Đông sang má nhạt hường
Chiếc én không làm xuân thắm sắc
Bướm hoa chẳng rạng nét hồ gương
Xuân lai Xuân khứ Xuân vừa đến
Hy vọng Xuân này ngập ánh dương.


Bài Họa 10
TÌNH NHỚ
NGUYỄN CÔNG LƯỢNG

Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương
Nơi nầy xin gởi trọn niềm thương
Năm xưa đào thắm tương màu má
Ngày lại hoa phai lợt phấn hường
Xa lắm con đường đi đá sỏi
Gần kề mặt nước sánh hồ gương
Em ơi tình chẳng nên duyên thắm
Vẫn nhớ câu thề dưới ánh dương.


Bài Họa 11
XUÂN LẺ LOI
LAM NGUYÊN

Cố giữ được nàng nhưng hết phương
Xa nàng càng nhớ lại càng thương
Thôi rồi đâu nữa trời thơ mộng
Song vẫn còn nay sợi chỉ hường
Tết đến xứ người ôm gối chiếc
Xuân về đất khách gởi lòng gương
Xuân ơi xuân đến thêm ray rức
Tuyết đổ sân nhà khuất bóng dương.


Bài Họa 12
XUÂN HY VỌNG
SONG THUẬN

Trẻ Việt thành công khắp bốn phương
Là hoa Hải Ngoại kết tình thương
Tự do nở rộ cành Mai, Huệ
Dân chủ tươi vui đóa Cúc, Hường
Ý thức giúp dân trong tựa ngọc
Tâm thành cứu nước sáng như gương
Mùa Xuân hy vọng Quê Nhà đợi
Thay cảnh Đông tàn thiếu "ánh dương".


Bài Họa 13
XUÂN ĐẠI DƯƠNG
CAO YÊN TUẤN

Người có mười phương ta một phương
Trông vời nhớ gợi mối tình thương
Nơi lìa xưa đó giăng màu máu
Chốn đến ngày nay đượm sắc hường
Chưa lúc chiều rơi sầu bóng ngã
Mới vừa tóc rụng biếng soi gương
Xuân lòng hay cả Xuân trời đất
Đẹp nhất mùa Xuân qua Đại Dương.


Bài Họa 14
NGHE TỪNG NHỊP ĐẬP
CHU HÀ

Ôm lòng viễn khách xót tha phương
Năm tháng vơi đầy nỗi nhớ thương
Nắng mới nồng không bờ cải biếc
Hoa xưa còn thắm nét môi hường
Sè tay rẽ tóc thương đường lược
Ngắm núi soi hình ngại bóng gương
Ai có nghe chăng từng nhịp đập
Đường tim thổn thức chốn trùng dương.


Bài Họa 15
XUÂN NHỚ
MỸ VÂN

Nỗi lòng rạo rực kẻ tha phương
Nghĩ đến xuân về mãi nhớ thương
Lan lý sum sê khoe sắc trắng
Mai đào đủng đỉnh trổ màu hường
Nhởn nhơ ong bướm đua tìm mật
Thấp thoáng én oanh lượn bóng gương
Hớn hở muôn người đều chúc tụng
Thanh bình dân chủ đáng tuyên dương.

Nguồn:  Đường Thi Bình Định, tuyển tập thơ do Bút Duyên Hội Tụ xuất bản năm 2009 tại Hoa Kỳ.