Thơ

42 mùa noel đi qua...

Em hãy giữ giùm tôi
Niềm hy vọng nào đã phụt tắt
nửa đêm hăm bốn
Khi tôi phải chịu lạ lẫm trước em,

Người nữ tu,
Lúc ngang qua nhà thờ
Khi tôi một mình lầm lũi mang ân tình
Đi qua nhiều búi cỏ

(Ôi có nụ hôn nào năm xưa ở đây
Đã ruớm máu môi ai...)
Một giọt mưa rơi từ trời
Mà tôi tưởng hòn lệ mình lăn trên mặt

Những lời cầu kinh từ một giáo đường
Mà tôi ngỡ tiếng than vãn đang reo
Con sâu hiền đã nằm im trong kén
Mùa đông này, chiếc lá biết tương tư...

Nguyễn Thái Dương