Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Thơ

Con số ấy cứ như là điểm hẹn
Xui ta đi rồi lại khiến ta về
Từ phố dốc sương trùng trùng khói điệp
Đến bổng trầm thị trấn sóng nhiêu khê

Dốc khúc khuỷu bao bàn chân đôi lứa
Sóng dập duềnh hơi thở những tình nhân
Ta đi đâu và ta về đâu chứ?
Hỏi làm gì, lòng đang bận... vang ngân!

Ta đã thở vào nhau đêm dốc biếc
Có sương che khói chắn ở quanh mình
Ta đã lẫn vào nhau khuya sóng vỗ
Chút mây mờ quyện một tí trăng xanh

Ta đã nói gì, ừ, không nhớ hết
Lời thì thầm đâu dễ đã phôi phai
Ta đã làm gì, ờ, ta... không biết
Chứng nhân đang hào hển: trái tim này

Yêu có phải là hân hoan chờ đợi
Phút nhận về... bao nỗi đắng cay riêng?
Nhiều đêm trường anh hỏi lòng như vậy
Câu trả lời lấp lửng phía vô biên

Cũng từ ấy bao lần anh nín thở
Trước ai kia mãi mãi thuở trăng tròn
Mắt đã dặn thôi đừng thờ thẫn nữa
Lòng vẫn hoài lấp lánh ánh suy tôn

Chính là em chứ còn ai khác được
Làm bao nhiêu giọt nến biết loang thầm
Rét một chút, ấm cũng chừng một chút
Vui với buồn lẫn lộn mấy mươi năm

... Thì dẫu vậy vẫn là duyên là nợ
Duyên chưa phai và nợ hẳn không tàn
Đâu cứ gì phải nên chồng nên vợ
Vẫn lặng thầm ràng buộc để... đa mang.

Nguyễn Thái Dương

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất