Tháng năm trôi bồi hồi đếm mấy
Ngón tay buông là hết một năm dài
Có tiếc nối buồn vui lẫn lộn
Bóng ngày qua nắng nhạt tàn đông
Sau mưa lũ nghĩa là tan tác hết
Gió QUI THÀNH ủ kín mộng hương hoa
Xa trường học xa con đường tuổi nhỏ
Vẫn còn nghe hoa muối rụng đây mà
Dẫu xa xôi nhưng vẫn chung trời đất
Cùng quê hương cùng một tiết giao mùa
Thôi thúc nỗi lòng như có hẹn
Biển sông xưa hoa tím đong đưa
Xuân đang đến thảo hoa thay áo mới
Cuối đường hoa áo lụa lướt qua thềm
Màu xanh ấy cứ ngời trong ký ức
Đến bây giờ thương mến dễ nào phai !!
Một nhà thơ nữ cảm tác viết bài thơ này
Qua gợi ý nội dung của Đà Điểu (NHỰT QUẢNG)