Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Thơ

nối lại vòng tay

Mời anh mời chị về đây
Tay cùng tay nắm dựng xây Hiệu đoàn
Anh về từ bốn phương trời
Vòng tay nối lại cho đời nở hoa
Bao năm chúng mình cách xa
Chia tay từ thuở, lìa xa mái trường
Giờ đây tóc đã điểm sương
Hằng năm hội ngộ, thêm hương, bớt sầu.

Xem tiếp...

thơ của hai người (1)

Gởi Thúy Ái

Ái ơi, trời lạnh hoàng hôn xuống
Anh gọi em là ái của anh
Đẹp lắm như lòng anh thổn thức
Người em tuổi nhỏ của bình minh

Anh dạy Việt văn nghe hấp dẫn
Nàng Kiều sản phẩm của lầu xanh
Em nghe anh giảng mà e thẹn
Hồng đượm lên môi thắm mộng lành

Xem tiếp...

thơ của hai người (2)

Chờ đã lâu rồi sao chẳng xuống
Nhớ nhung dày dặt nét trâm anh
Có khi ngồi học mà em khóc
Còn những bài hình chưa chứng minh

Chắc đã qua rồi bao mộng tưởng
Một lần thẹn chãi tóc xuân xanh
Giẫm chân đường cũ mà lưu luyến
Người hỡi tình yêu có đẹp lành

Xem tiếp...

giả biệt sân trường

Con nắng Hạ cháy bỏng
Tiếng ve kêu râm rang
Tiếng ve sầu như giục giã, oán than
Sân trường im bặt tiếng đùa nô thường lệ
Phòng lớp trống trơn
Không gian quạnh quẽ
Tự nhũ lòng “không trở lại mùa sau”

Thời gian đi quá mau
Đã bốn mùa mưa nắng
Làm thầy giáo tưởng sống đời bình lặng
Gượng làm vui với bụi phấn, bảng đen
Mặc cho đời với giành giựt bon chen
Bên tuổi trẻ chưa biết lọc lừa tính toán
Rốt cuộc rồi cũng chán
Tâm nguyện thả mây bay
Giảng dạy cho suông là việc của cô thầy
Một lớp học đã nửa phần lêu lổng
Năn-nỉ-rầy-la-hết-hơi-rát-giọng
Cũng tỉ như là “nước đổ lá môn”

Xem tiếp...

ký ức xanh

Tiếng chim rót giữa lòng chiều vắng,
Nhỏ xuống hồn ta những giọt buồn,
Nắng xuống thu mình trên phiến lá,
Dìu ta về giữa ký ức xanh.

Nhớ những buổi chiều em đến thăm,
Vòm keo ôm bóng xuống bên thềm
Dáng mềm ủ gió vào trong áo,
Chấp chới, thẹn thùng chợt bay lên.

Xem tiếp...

cõi người

Sông người chảy cạn đời ta
Biển người một cõi giang hà mênh mông
Xa người từ thuở đợi trông
Nhớ người từ lúc cuồng phong đổ về
Trăng người một thuở đam mê
Nắng người một thuở hồn tê tái hồn
Mưa người ướt giọt muộn phiền
Yêu người ta mãi triền miên mộng sầu

Vĩnh Tuấn

hoa bướm ngày xưa

Thuở ấy tôi vừa tròn mười bảy,
Em còn tóc bím tuổi thơ ngây…
Tan trường hai đứa về chung lối,
Lặng lẽ tôi nhìn áo trắng bay

Má lúm đồng tiền bên nét môi,
Em cười e ấp thẹn nhìn tôi…
Hồn tôi như lạc vào cơn mộng,
Muốn nói mà không thốt được lời.

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất