Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chính đương lúc Dương Thông và đám đạo sĩ đánh nhau, ngoài rừng thình lình có một đám người xông vào, người nào người nấy đều bao mặt, chừng đâu tới năm chục người, làm cho Dương Thông kỳ quái nhất là, đám người này già có trẻ có, nam có nữ có, mặc áo quần cũng đủ các loại, có kẻ thì mặc áo hoa áo lụa, có kẻ thì mặc vải thô, có kẻ ăn mặc như gia đinh, có kẻ ăn mặc như võ sư, có kẻ ăn mặc như nha hoàn, lại có kẻ ăn mặc như bà già, còn có kẻ như đầy tớ, đám người đó người nào cũng cầm trong tay hoặc đao kiếm hoặc côn gậy. Họ vừa vào rừng là xông lại chỗ bọn đạo sĩ chém giết tán loạn, trong thoáng chốc đã có mười mấy gã đạo sĩ bị đao kiếm chém ngã lăn ra mặt đất. Dương Thông thộn mặt ra nhìn, không biết đám người này là ai, xem ra người nào người nấy đều biết võ công, không những vậy còn không yếu kém tý nào, chỉ thấy bọn họ tay vung lên đao hạ xuống, đánh cho đám đạo sĩ tan hồn vỡ mật, bỏ chạy tứ tán, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm được một hai cái chân nữa. Thiên Hồng đạo nhân thấy tình hình không xong, vội vàng lồm cồm bò dậy, chụp bậy chụp bạ một thanh kiếm rớt dưới đất lớn tiếng hô:

- Mọi người mau mau thoái lui!

Nói rồi lãnh đầu xông ra ngoài bìa rừng, đám đạo sĩ đang vây đánh Dương Thông nghe gọi, vội vàng theo lão xông ra. Mấy người bao mặt nhảy lại ngăn cản bèn bị lão chém ngã, mắt thấy lão và đám đạo sĩ đã ra ngoài tới bìa rừng. Đám ngưỜi bao mặt thấy Dương Thông lúc nãy đánh nhau với đám đạo sĩ phái Côn Luân, lúc chạy qua bên nó ai nấy đều gật gật đầu, rồi đuổi nà theo bọn đạo sĩ.

Một lão già thân hình phì nộn mặc chiếc áo lụa hoa lệ lãnh đầu một vài người xông sát lại chỗ vị cô nương kia, trong thoáng chốc đã đánh lại bên cạnh cô. Thiên Hà, Thiên Vũ hai lão đạo sĩ nãy giờ đang đánh nhau với vị cô nương kia và lão già có tên là Vu Thiên Long, lão già tuy bị vài chỗ vết thương nhưng vẫn còn chiếm thượng phong, tuy vậy, muốn giết Thiên Hà đạo nhân cũng chẳng phải là chuyện dễ, còn vị cô nương kia thì đánh với Thiên Vũ đạo nhân, càng lúc càng lạc hạ phong, cô toàn nhờ vào thanh bảo kiếm sắc bén mới miễn cưỡng đối phó với Thiên Vũ, nhưng cũng liên tiếp bị ngộ hiểm. mấy gã đại hán và hai ả nha hoàn cũng đã kiệt tận sức lực, mà vẫn còn ráng sức cầm cự, có người trên người vô số vết thương mà vẫn còn liều mạng đánh mãi. Bấy giờ, thình lình thấy đám ngưỜi kia ùn ùn xông vào, ai nấy đều tinh thần phấn chấn cả lên, hung hăng phản công lại.

Thiên Hà đạo nhân thấy tình hình không xong, lại đang lâm vào thế hạ phong, đã có ý muốn chuồn sớm, chỉ thấy thanh trưỜng kiếm trong tay trái của lão ném tới lão già, thừa lúc lão già đang tránh né, nhảy ngược người ra sau một trượng, xoay lại xông sát ra khỏi rừng. Thiên Vũ đạo nhân thấy vậy, cũng học theo kiểu Thiên Hà, ném mạnh thanh kiếm gãy về hướng vị cô nương kia, chiêu đó của lão gọi là Dạ Xoa Thám Hải, là một tuyệt chiêu cứu mạng của phái Côn Luân, oai lực không cùng, lão già lúc nãy phải buong Thiên Hà ra cũng vì chiêu này quá ác liệt. Vị cô nương kia thấy thanh kiếm gãy của Thiên Vũ ném lại vừa nhanh vừa mạnh mẻ, đành phải lùi lại mấy bước tránh chiêu đó của lão, Thiên Vũ đạo nhân vừa quay người lại tẩu thoát, lại đụng ngay lão già bao mặt đang lãnh đầu mấy người kia xông lại chỗ vị cô nưƠng, mấy người đó thấy Thiên Vũ muốn bỏ chạy bèn bày ra hàng chữ nhất ngăn lão lại, lão già đó tay cầm một cây ngân câu, hiển nhiên vũ công cũng không tầm thường, Thiên Vũ đạo nhân xông ra mấy lần đều không được. Bấy giờ vị cô nương kia và lão già họ Vu đã rưỢt tới nơi, lão già họ Vu hét lớn:

- Bây giờ còn muốn chạy, không thấy là chậm quá sao ?

Nói rồi một kiếm đâm vào ngực Thiên Vũ đạo nhân, ngăn chận đường thoát thân của lão, vị cô nương kia thì chạy ra phía sau, một kiếm đâm thủng vào lưng lão, Thiên Vũ đạo nhân rú lên thảm thiết, lão già thừa cơ tung người lên, một chưởng đánh mạnh xuống Thiên Linh cái, Thiên Vũ đạo nhân la lên một tiếng lớn, ngã xuống chết tươi.

Đám ngưỜi bao mặt đánh tan bọn đạo sĩ phái Côn Luân rồi, nhao nhao chạy lại chỗ vị cô nương kia, lão già bao mặt lãnh đầu quỳ xuống, bao nhiêu người đứng sau lão cũng quỳ theo. Lão già cúi đầu nói:

- Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin công chúa trị tội.

DưƠng Thông thấy lão già thân thể mập mạp, xem ra có vẻ giống một ông chủ suốt ngày ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón. Lão già tên Vu Thiên Long hướng về lão hét lớn:

- Mạnh Kinh, nhà ngươi đã thấy tín hiệu cầu cứu, lại nhằng nhì đến chậm là có ý gì ?

Lão già được gọi là Mạnh Kinh vội vàng cúi đầu nói:

- Thuộc hạ trong lúc gấp rút, chỉ tập hợp đưỢc có bao nhiêu đây giáo chúng, xin hộ pháp thể lượng dùm.

Vũ Thiên Long cười nhạt nói:

- Ngươi làm việc thật bất lực, xém chút nữa là đã để công chúa bị gian nhân hãm hại, tội này không thể nào thoát cho khỏi được.

Lão già cúi lấy cúi để cái đầu:

- Dạ! Thuộc hạ biết tội.

Vị cô nương kia chỉ lạnh lùng nói:

- Các ngươi đứng lên hết cả đi! Mạnh đường chủ, ông cũng đứng dậy luôn đi! Ông tuy lại cứu chậm trễ, nhưng cũng là có công, chuyện này rồi để nói sau, các người hãy mau xử lý hết thi thể, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây.

Bọn bao mặt bấy giờ mới đứng dậy. Vị cô nưƠng kia ngẫn mặt ra một hồi, bỗng hằn học nói:

- Theo mệnh lệnh của ta, là giáo chúng, lần sau hễ gặp bọn đạo sĩ phái Côn Luân, cứ thẳng tay giết sạch không cần phải nói thêm.

Dương Thông nghĩ bụng:

- Như thế không phải là quá bá đạo lắm sao! Có phải tất cả đạo sĩ trong phái đều đắc tội với cô đâu.

Nó nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.

Dương Thông thấy mình bất kể sống chết lại cứu bọn họ, mà bây giờ lại bị bỏ rơi qua một bên, lấy làm thất vọng, bèn xoay người bỏ đi. Vị cô nương kia thình lình cất tiếng gọi:

- Vị tráng sĩ này, xin dừng chân lại!

DưƠng Thông vội vàng quay lại nói:

- Cô nưƠng, cô gọi tôi đấy à ?

Vị cô nương kia gật gật đầu nói:

- Lúc nãy nhờ có anh trượng nghĩa ra tay trợ giúp, tên anh là gì ?

Cô nói với DưƠng Thông giọng điệu tựa hồ hòa hoãn so với vừa rồi, DưƠng Thông nghe cô hỏi đến tên mình, trong bụng mừng rỡ quá chừng, ấp a ấp úng nói:

- Tôi tên ... Tôi tên là ... Tôi tên là, tôi là một tên vô danh tiểu tốt, nói ra sợ làm bẩn tai cô nương, cô nưƠng cũng đã có gặp tại hạ một lần rồi.

Nó thấy mình đã từng bị đánh cho trọng thương ở Tây Thục tiền trang, và cô cũng chẳng nhận ra mình, bèn không muốn nói tên họ mình ra. Vị cô nương kia nghe vậy, lấy làm kinh ngạc hỏi:

- Ồ! Tôi có gặp anh rồi ? Sao tôi không nhớ nhĩ.

Lão già họ Vu thấy đám người kia đã đem thi thể các đạo sĩ Côn Luân lẫn với các đại hán gom vào một chỗ chuẩn bị đốt lửa thiêu bèn hét lớn:

- Mọi người lùi lại hết đi!

Rồi bước lại đống thi thể, móc trong người ra một bình thuốc, đổ một chút phấn hồng xuống chỗ vết thương, lập tức bèn thấy thi thể kêu xèo xèo và một luồng khói trắng bốc lên, tỏa ra một mùi hôi thối khét lẹt không chịu được, thi thể thoáng chốc đã biến thành một đống nước vàng khè, đám nước đó đụng vào mấy thi thể khác bèn xèo xèo bốc khói lên, y phục cũng đốt cháy sạch. DưƠng Thông giật nảy mình, bụng nghĩ:

- Không lẽ đó là Hóa Cốt Đan trong giang hồ đồn đãi đó sao ?

Hóa Cốt Đan gặp máu là tác dụng, trong thời gian nhỏ lại hóa sạch thêm một cái thây nữa, thật vô cùng kịch độc, Dương Thông đã từng nghe Đoàn Nhị nói qua.

Lão già bước lại trước mặt Dương Thông, nhìn nó một cái, lão nghe vị cô nương kia nói vậy, bèn nhìn Dương Thông cười nhạt một tiếng nói:

- Các hạ công phu cao lắm! Lại cam nguyện đi làm một thằng nhỏ quét sân, lần trưỚc chạy lại vưỜn hoa nhìn trộm, công chúa đã tha cho không giết, hôm nay lại không sớm không muộn chờ ở đây cứu chúng ta, thật là tấu xảo quá chừng nhĩ!

Vị cô nương kia không nghe ra lời mỉa mai của lão già, chỉ giật mình lên hỏi:

- Anh là thằng nhỏ quét sân trong tiền trang lần trước sao ... ?

Cô đang nói gấp không kịp đổi lại lời xưng hô. Lão già tiếp lời nói:

- Đúng thế! Công chúa, gã này là thằng nhỏ lần trước ở Nam Kinh Tây Thục tiền trang lén vào vườn hoa đó, gã này có vũ công, lại cam chịu đến tiền trang chúng ta làm kẻ dưới, nhất định là có mục đích mờ ám gì đây, công chúa đừng tin những lời quỹ quái của hắn.

Dương Thông nghe lão già nói vậy, trong lòng nổi giận lên, bụng nghĩ:

- Lão thất phu này giỏi, lúc nãy sao hai lão đạo sĩ kia còn chưa giết được nhà ngươi.

DưƠng Thông lúc nãy vì cứu vị cô nương kia, xém tý nữa là đã táng mạng dưới lưỡi kiếm của Thiên Hồng đạo nhân, bây giờ thấy, lão già đó không những không cảm khích mình, ngược lại còn đem lòng hoài nghi, bèn lạnh nhạt nói:

- Đúng thế! Tôi chính là thằng quét rác bị ông đánh cho thương tích đầy mình, tuy tôi là một đứa ở, nhưng cũng hiểu biết thế nào là ân thế nào là oán, thế nào là biết ơn tìm đường báo đáp, vị cô nương này ở tiền trang đã từng tha mạng cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân lần này muốn báo đáp lại ân tình của cô nương, không phải như những kẻ, sống đã đến bao nhiêu đó tuổi đầu, ngay cả tốt xấu cũng phân biệt không ra, cái gì là ân là oán cũng không biết, có mắt mà cũng như mù.

Lão già nghe nói lập tức mắng lên:

- Thằng tiểu tạp chủng! Mày chửi ai!

Dương Thông cười nhạt nói:

- Tôi đang chửi cái đứa không biết phân biệt kẻ xấu người tốt, tôi chẳng chửi gì ông!

Lão già hét lên:

- Tiểu tạp chủng! Mày coi tao không giết mày đây.

Nói rồi cả bước xông tới trước, Dương Thông đứng nguyên không động đậy, cười mỉa nói:

- Oai phong quá ha! Lúc nãy ông bị hai lão đạo sĩ thúi kia đánh cho tay chân quýnh quíu, sao ông không mở miệng ra mà nói như thế đi.

Lão già lúc nãy chỉ muốn làm bộ để dọa Dương Thông, bây giờ thấy nó nói móc mình, lập tức nổi cơn tam bành lên, bấy giờ quả thật là thịnh nộ không sao át nổi, một chưởng đánh tới Dương Thông, vị cô nương kia thấy vậy vội vã la lên:

- Vu sư phụ! Không được vô lễ!

Lão già nghe cô kêu, đành phải ráng thu hồi chưởng lực lại.

Vị cô nương kia nói:

- Vị công tử này lúc nãy đã cứu chúng ta, chúng ta không được vô lễ với chàng.

Lão già hướng về vị cô nương kia nói:

- Công chúa minh giám, gã này với bọn đạo sĩ Côn Luân là một đường, hai tên này cùng diễn trò hý với nhau, nếu không, lúc nãy rõ ràng gã thắng đám đạo sĩ đó, tại sao không giết bọn chúng đi ? Thiên Hồng lão tạp mao vũ công lợi hại như vậy, tại sao lại bị thua gã dễ dàng thế ? Không những là vậy, tại sao gã chẳng giết lão ta đi ? Đây chắc chắn là một âm mưu rồi!

Vị cô nương kia nghe lão già nói vậy, bất giác cũng thộn mặt do dự, ngần ngừ liếc Dương Thông một cái, rồi chẳng nghe nói gì. DưƠng Thông biết ngay cả cô cũng bắt đầu nghi ngờ mình, lập tức trong lòng nổi lên một mối thê lương, hối hận mình khi không xía vào chuyện người ta. Nó hướng về vị cô nưƠng ôm quyền nói:

- Đa tạ cô nưƠng ân tình không giết lần trước, chúng ta không ai thiếu nợ ai, sau này xem như chưa từng gặp mặt, xin tự bảo trọng!

Nói rồi quay người bỏ đi, lúc này trong lòng nó như đao cắt, cảm thấy xót xa quá đổi, nó bị lão già ngộ hội cũng chẳng làm sao, nhưng nhìn thần sắc hoài nghi của vị cô nương kia lập tức buồn khổ vạn phần, mình xém táng mạng xông lại cứu cô, đổi lại cũng chỉ là vậy, nghĩ mà nưỚc mắt thiếu điều muốn tuông ra.

Lão già thấy Dương Thông quay người lại tính bỏ đi, ngỡ là trong lòng nó cảm thấy bất ổn bèn bỏ chạy cho xong, hướng về nó hét lớn:

- Đứng lại! Tính bỏ chạy sao ? Không có dễ dàng như vậy đâu!

DưƠng Thông vốn đang muốn rơi nước mắt, nghe lão già nói vậy, trong lòng cứng lại, quay đầu cười nhạt nói:

- Ông tính sao đây ?

Lão già hét lên:

- Để lại chút ký hiệu rồi hẳn đi.

Dương Thông nghe lão nói vậy, biết là lão muốn chém ngón tay của mình hoặc rạch một đao gì đó vào mặt, ký hiệu đó, trong giang hồ có ý nói là để lại chút máu, mình chém cụt ngón tay hướng về đối phương khuất phục cầu tha mạng. DưƠng Thông nổi cơn thịnh nộ nói:

- Chỉ nhờ vào lão thất phu nhà ngươi vị tất đã là đối thủ của ta, không sợ chết cứ xông lại đây.

Tối hôm qua ở tiền trang nó đã có giao thủ qua với lão, biết nội lực của mình còn thắng hơn lão một bực, thêm vào đó nó thấy lão hoài nghi mình đánh bại Thiên Hồng đạo nhân là vì lão có ý nhường nhịn, bèn tính cho lão biết một phen.

Lão già nghe nói tức quá, mắng Dương Thông:

- Thằng súc sinh kia! Mày muốn chết!

Nói rồi múa cây phán quan bút mới lượm lại lúc nãy tính xông lại, vị cô nương kia nhìn lão gằn giọng thét lên:

- Vu sư phụ! Không được vô lễ! Mau mau lùi lại!

Lão già thấy vị cô nương kia đã nóng giận lên, không dám nói thêm tiếng nào, thoái lùi qua một bên. Dương Thông liếc qua vị cô nương kia một cái rồi quay lưng tính bỏ đi, nó vừa đi được mấy bước, vị cô nương kia thình lình gọi nó:

- Công tử xin dừng chân!

DưƠng Thông chỉ ngỡ cô đã thông hiểu mình, vội vã quay người lại hỏi:

- Cô nương còn muốn phân phó điều chi ?

Vi cô nương kia quay đầu qua lão già nói:

- Vu sư phụ, ông đưa giùm cho vị công tử này một trăm lượng vàng!

Lão già nghe nói trong bụng cực kỳ không bằng lòng, nhưng cũng đành phải dạ lên một tiếng, móc trong người ra mấy thẻ vàng lá. Dương Thông thấy tình hình như vậy, biết là cô chỉ xem mình như một kẻ dưới, thưởng vàng thưởng bạc là xong, lập tức cảm thấy chua xót trong lòng, bụng nghĩ:

- Tôi xá mạng cứu cô, không lẽ mạng của tôi chỉ trị giá có một trăm lạng vàng ?

Trong người cảm thấy như có ngàn tấn đá đè xuống, cổ họng như có thứ gì chẹn ngang, một hồi thật lâu mới mở miệng ra nói:

- Đa ta cô nương thưởng cho, có điều tiểu nhân chỉ là kẻ dưới, cái mạng không trị giá tới trăm lạng vàng, không dám nhận cô nương thưởng quá nhiều như vậy.

Nói rồi lai xoay người bỏ đi, bấy giờ lòng nó đau xót như bị trăm ngàn mủi kim đâm xéo, nưỚc mắt bất giác trào ra, nó không dám quay đầu nhìn vị cô nương kia, bặm miệng chạy về phía trước, bụng thì nghĩ:

- Một kẻ người ở như mình, còn cổ lại là thiên kim công chúa, không gặp nữa là tốt nhất.

Vị cô nương kia thấy DưƠng Thông mặt mủi thảm thương, cũng biết mình đã làm tổn thương lòng tự ái của nó, thấy nó không chịu nhận vàng quay đầu đi mất, cũng có chút hối hận, nhưng không biết làm thế nào cho đúng, đành ngẫn mặt ra nhìn nó đau lòng cứ thể bỏ chạy. Dương Thông chạy một mạch ra khỏi khu rừng, triển khai cước bộ nhắm kinh thành chạy về, bấy giờ trong lòng nặng nề, chỉ muốn khóc lớn lên một phen cho hả.

Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất