Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Thanh Mộc đạo trưởng bảo nguyên thủ nhất, kêu lên một tiếng "Đắc tội" nèm ngưng thần đề khí, tay nắm kiếm quyết, trường kiếm từ từ đưa ra, chỉ thấy lão đâm ra một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ tới Đàn Trung huyệt của Vu Thiên Long, trường kiếm rung lên thành tiếng, như rồng ngâm hỗ gầm, phong lôi nổi dậy, bàn tay trái phất trần cũng theo đó phất tới trước, đập xuống thiên linh cái của kẻ địch, phất trần và trường kiếm một nhu một cương, hòa hợp hỗ tương với nhau. Vu Thiên Long bàn tay phải lật ngược, phán quan bút một chiêu Thiên Vương Thác Tháp, áp thẳng tới trường kiếm, đẩy nó qua một bên, bàn tay trái xoay ngược đánh ra, hất cây phất trần qua một bên, tiếp theo thừa thế đánh tới trước ngực Thanh Mộc đạo trưởng, lấy công làm thủ. Thanh Mộc đạo trưởng không hoảng không vội, trường kiếm thu hồi lướt ngang, chém vào cổ tay Vu Thiên Long, hai người lấy nhanh đánh nhanh,trong thoáng chốc đã qua lại mười mấy chiêu, mọi người đều đứng một bên bàng quan lược trận. Dương Thông liếc xéo qua Thiên Hồng đạo nhân thấy lão miệng khẻ mỉm cười, bụng nghĩ:

- Lão mủi trâu này thật gian trá, để cho người khác đánh đầu trận, lão ngồi đó ngư ông thủ lợi.

Thanh Mộc đạo trưởng và Vu Thiên Long bấy giờ đã đánh nhau tới hồi quyết liệt, trường kiếm của Thanh Mộc đạo trưởng thì tung hoành, kiếm quang bay lượn, phất trần phiêu phiêu, lúc tiến lúc lùi, phán quan bút của Vu Thiên Long thì chỏ, đánh, thọc, tạt, chiêu nào chiêu nấy không rời những chỗ yếu hại trên người địch thủ, phán quan bút như vô số những con rắn độc, ẩn hàm thế phong lôi, vây quanh người Thanh Mộc đạo trưởng đâm tới. Hai người xuyên qua lưỚt lại trong khoảnh khắc đã đánh được hơn năm mươi chiêu, nhưng căn bản không hề có tiếng va chạm binh khí, hai người chiêu số kinh hiểm tuyệt luân. Thanh Mộc đạo trưởng là sư đệ của chưởng môn phái Vũ Đương Thanh Tòng đạo trưởng, đã đạt hết chân truyền phái Vũ Đương, Thất Tuyệt kiếm pháp trong tay lão đánh ra như giao long nhào lộn, hai người đánh nhau một trận nhất thời khó phân giải cao thấp. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng hai người thân pháp nhẹ nhàng như yến, phiêu dật như quỹ mỵ, ống tay phồng to chân khí, binh khí vừa chạm là thu, xem như nhàn nhã mà thật là hung hiểm vô cùng, chỉ cần đối phương lỡ tay một chút là lập tức táng mạng đương trường.

Vu Thiên Long tuy đã từng gặp Dương Thông nhiều lần, nhưng nó không hề rõ lai lịch của lão, chỉ thấy thanh phán quan bút của lão thần xuất quỹ một, chưởng phong như bài sơn đảo hải, vũ công lợi hại khôn cùng. Dương Thông hạ thấp giọng hỏi Tống Thanh:

- Tống đại ca, lão già sử phán quan bút này lai lịch thế nào vậy ?

Tống Thanh quay đầu lại đáp nhỏ:

- DưƠng huynh đệ chưa nghe nói qua người này sao ?

Dương Thông gật gật đầu, Tống Thanh nói:

- Người này ba chục năm trước chỉ dựa vào cây phán quan bút và công phu Thiết Sa chưởng mà vang danh giang hồ, đánh bại không biết bao nhiêu nhân vật thành danh, xưng hiệu là Thiết Thủ Vô Thường, giữa chính giữa tà, giết người như cỏ rác, hai mươi mấy năm sau này biệt tích giang hồ, có người nói lão đã bị kẻ thù giết mất, có người nói lão xuất gia làm hòa thượng, có người nói lão đã gia nhập giáo phái thần bí nào đó, bây giờ không biết sao lại thình lình xuất hiện nơi đây.

Dương Thông cũng có nghe mấy người ở Tây Thục tiền trang gọi lão là Vu hộ pháp, nhưng không biết lão gia nhập giáo phái gì, đang tính hỏi tiếp, bỗng nghe Tống Thanh khẽ nói:

- Xem ra Thanh Mộc đạo trưởng muốn thua rồi.

Dương Thông ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên thấy Thanh Mộc đạo trưởng trường kiếm và bộ pháp không còn linh hoạt như lúc trước, mặt mày đã thấy có mồ hội rịn ra, có điều nhất thời còn chưa thấy rõ hình tích bại trận.

Dương Thông ngẩng đầu lên thấy Thiên Hồng đạo nhân và hai lão già đang nhìn chăm chăm vào mình và Tống Thanh bèn hỏi khẽ Tống Thanh:

- Tống đại ca, hai lão già dịch này là nhân vật gì trong phái Không Động ?

Tống Thanh không dám nhìn tới hai lão già, hạ giọng nói với Dương Thông:

- Hai người này vũ công cao cường, tâm địa ác độc, đừng có mà đắc tội với họ, người cầm cái dọc tẩu tên là Lục Hạo, còn người kia là Lôi Chấn, hai lão già này là danh túc của phái Không Động, giang hồ xưng họ là Không Động Song Túc, Lục Hạo thì giang hồ xưng lão là Thiên Phật Thủ, sở trường điểm huyệt công phu, Lôi Chấn thì giang hồ xưng lão là Ngũ Độc Thánh Thủ, sở trường Ngũ Độc Thần Chưởng, rành sử độc, đặc biệt là độc châm, phải cẩn thận đề phòng!

Dương Thông gật gật đầu, lại thấy gã hán tử mặt mày trắng trẻo đang nhìn vị cô nưƠng và hai đứa a hoàn với vẻ mặt không được tốt lành, ánh mắt đầy vẻ khinh cợt. Nó bèn hỏi Tống Thanh:

- Còn gã hán tử mặt mày trắng trẻo kia lai lịch như thế nào ? Tôi có cảm giác gã là hạng người không được tốt đẹp gì cho lắm!

Tống Thanh lại càng hạ thấp giọng nói:

- Suỵt! Gã hán tử này chúng ta lại càng không nên đụng vào, người này họ Đường, tên là Đường Lượng, là đại công tử của nhà họ Đường ở Tứ Xuyên, vũ công cũng gọi là cỡ đệ nhất lưu, thường hay ra vào chỗ phong tình, chuyên môn làm những chuyện trêu chọc đàn bà con gái trong giang hồ, không có danh hiệu gì, chỉ là một gã công tử phong lưu đàng điếm.

Dương Thông nghe nói, nhìn kỹ gã hán tử, quả nhiên thấy gã cũng có được vài phần anh tuấn, nhà họ Đường ở Tứ Xuyên trước giờ nổi danh thiên hạ về bản lãnh sử độc và ám khí, Đoàn Nhị cũng đã nói qua cho nó biết, nó nghĩ thầm:

- Lão Thiên Hồng đạo nhân này làm sao bỗng tụ họp lại được đám người này vào một chỗ, thật là một chuyện lạ.

Nó thấy mấy người này không lại chỗ mình sinh sự bèn ngồi im không ngó đến họ.

Thiên Hồng đạo nhân thấy Dương Thông đi cùng với Tống Thanh, lúc đầu không biết lai lịch Tống Thanh, bây giờ nghe Lục Hạo nói rõ ra, bèn có vài phần cố kỵ, phải biết Cái bang danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, lại là một đại bang phái, thanh danh của Đoàn Nhị lại càng nổi tiếng giang hồ, ai cũng phải nhượng bộ vài ba phần. Thiên Hồng đạo nhân rảo bước lại trưỚc mặt Tống Thanh nói:

- Bần đạo nghe Cái bang trước giờ hành hiệp trượng nghĩa, Tống anh hùng chắc không phải là đám tà giáo mời lại bang trợ phải không.

Tống Thanh đứng thẳng người dậy cười ha hả nói:

- Thiên Hồng đạo nhân, Cái bang chúng tôi trước giờ vẫn trung lập, chưa từng có điều gì đáng tiếc với quý phái, huynh đệ không biết đã đắc tội với quý phái chỗ nào đến nỗi quý phái phải bỏ mông hãn dược vào nước trà của huynh đệ ?

Thiên Hồng đạo nhân đỏ mặt lên, vội vàng giả lả:

- Hiểu lầm! Hiểu lầm!

Rồi chỉ vào Dương Thông nói:

- Người này chắc không phải là đệ tử quý bang phải không ?

Lão biết phàm là đệ tử Cái bang, ai nấy đều cầm trong tay cây gậy trúc, lưng đeo cái túi. Lão thấy Dương Thông không ra vẻ đệ tử Cái bang bèn yên ổn trong bụng. Dương Thông tuy là đệ tử của Đoàn Nhị, nhưng chưa hề gia nhập Cái bang thành thử không ăn mặc theo lối đó.

Tống Thanh gật đầu nói:

- Đúng vậy, vị huynh đệ này còn chưa phải là đệ tử Cái bang.

Gã không biết Dương Thông và phái Côn Luân đã có thù hằn với nhau, vì vậy cứ thế nói thẳng ra. Thiên Hồng đạo nhân cũng không muốn gây thù với Cái bang, bèn nói:

- Như vậy thì quá tốt, thế thì mời Tống anh hùng ra khỏi nơi này trước, nhưng người này phải ở lại đây!

Tống Thanh cảm thấy kỳ quái tại sao Thiên Hồng đạo nhân lại muốn làm khó dễ Dương Thông, bèn hỏi:

- Tại sao ?

Thiên Hồng đạo nhân cười nhạt một tiếng nói:

- Người này câu kết đám tà giáo, sát hại đệ tử phái Côn Luân!

Tống Thanh nghe nói kinh hãi không tả, gã không biết Dương Thông gây thù với phái Côn Luân lúc nào bèn nói:

- Dương huynh đệ là đệ tử của bang chủ bản bang, tuy y còn chưa gia nhập Cái bang, nhưng cũng xem như một nửa là đệ tử rồi. Như nếu Dương huynh đệ có chuyện gì đắc tội quý phái, vài ngày nữa là Thái Sơn đại hội của bản bang, Thiên Hồng chưởng môn có thể nói chuyện rõ ràng với bang chủ lão nhân gia, rồi quyết định sau, hiện giờ bang chủ phó thác y cho tại hạ, Tống mỗ không thể nào buông tay bỏ đi được, mong rằng Thiên Hồng chưởng môn không làm khó dễ bọn hạ thuộc như tại hạ.

Thiên Hồng đạo nhân nghe Tống Thanh nói Dương Thông là đệ tử của Đoàn Nhị, trong bụng bất giác kinh hãi, ngoài miệng thì vẫn nói:

- Người này câu kết tà giáo phỉ loại sát hại Thiên Vũ sự đệ của bần đạo, cho dù chính Đoàn Nhị hiện giờ ở đây, bần đạo cũng phải đòi cho được công đạo.

Tống Thanh nghe nói lại càng kinh hãi, Thiên Vũ đạo nhân trong phái Côn Luân là cao thủ số một số hai, vũ công không hề dưới bốn đại trưởng lão của Cái bang, Dương Thông tuổi tác còn nhỏ, không lẽ vũ công còn lợi hại hơn cả lão ta ?

Dương Thông nghe nói vậy cười dài nói:

- Thật lạ lùng! Thật lạ lùng! Mới trước đó có người nói tôi câu kết với phái Côn Luân các người mưu đồ chuyện xấu xa, bây giờ các ngưỜi lại nói tôi giết sư đệ các người, thật là buồn cười! Buồn cười!

Nói rồi đưa mắt nhìn tới vị cô nưƠng kia, thì thấy cô đang chăm chú quan sát trận đấu giữa Vu Thiên Long và Thanh Mộc đạo trưởng, ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy nó nửa mắt, trong lòng nó bất giác có chút thất vọng, bèn kéo tay Tống Thanh nói:

- Tống đại ca, mình đi thôi! Đừng ở nơi này lộn xộn với bọn họ!

Nói rồi đứng dậy tính đi ra cửa, Thiên Hồng đạo nhân hét lên:

- Tiểu tặc! Đứng đó! Mi còn tính chạy sao ?

Nói rồi bưỚc ngang qua chận đường Dương Thông, Dương Thông cười nhạt nói:

- Sao ? Ông còn muốn học thêm mùi vị lần trước sao ?

Thiên Hồng đạo nhân nghe nói nổi giận, trường kiếm điểm tới, đâm vào giữa mặt Dương Thông, Thiên Hà đạo nhân đã biết nó lợi hại, trường kiếm cũng múa lên, đâm vào hông bên trái của Dương Thông. Hai người trường kiếm giao xoa, phong tỏa cứng đường đi, còn đâm vào chỗ yếu hại của nó. Dương Thông đã sớm chuẩn bị, nó đưa tay qua giành lấy cây gậy trúc trong tay Tống Thanh, cười nói:

- Lần trước tôi cũng là hiểu lầm thôi, lần này ông hạ độc vào trong ly trà của tôi, chúng ta xem như hòa cả làng.

Miệng nó nói, tay nó không hề chậm chạp, cây gậy áp lên thanh trường kiếm của Thiên Hà, bàn tay lật qua, bèn hất trường kiếm của Thiên Hà đở qua trường kiếm của Thiên Hồng đạo nhân, Dương Thông thuận thế lấy cây gậy đè lên một cái, một luồng nội lực từ cây gậy truyền qua, tinh lên một tiếng, hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, chấn cho Thiên Hồng đạo nhân hỗ khẩu đau đớn, cánh tay tê rần.

Thiên Hà đạo nhân kinh ngạc quá đổi, lúc nãy rõ ràng lão đâm tới DưƠng Thông, tại sao nó chỉ nhẹ nhàng đè cây gậy xuống trường kiếm, thanh trường kiếm của mình tự dưng đụng qua kiếm của Thiên Hồng đạo nhân, cũng chấn cho thanh kiếm trong tay lão suýt nữa là rớt ra khỏi tay, giật nãy cả mình lên, lão còn ngỡ Dương Thông may rũi sao đó. Lão có biết đâu Dương Thông thấy lão xuất thủ trong bụng mừng thầm, bèn sử tự quyết Niêm và Bát trong Đả Cẩu bỗng, tá lực đả lực, Thiên Hà đạo nhân còn chưa nếm mùi Đả Cẩu bỗng, cho nên lãnh đủ, nếu đổi là Thiên Hồng đạo nhân, Dương Thông chắc gì một chiêu đã có hiệu quả. Dương Thông thừa lúc hai người đang lính quýnh tay chân, cây gậy điểm tới, chọt thẳng vào bụng của Thiên Hồng đạo nhân. Thiên Hồng đạo nhân lần trước đã lãnh giáo qua cây gậy trúc trong tay Dương Thông, xém nữa là bị thọc thủng bụng, lão giật bắn người lên, đành phải vội vã nhảy tránh qua một bên, Dương Thông đã kéo Tống Thanh nhảy ra khỏi cửa, quay người lại mỉm cười nhìn hai người.

Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân đều kinh ngạc khôn xiết, bởi vì chiêu đó của hai người tuy nhìn thì có vẻ bình thường, thật ra ẩn tàng sát cơ rất lớn, mà Dương Thông thì cứ khơi khơi xông ra như pha. Phải biết hai người bọn họ lúc nãy đồng thời sử ra chiêu số trong Lưỡng Nghi kiếm pháp, phối hợp với nhau không một khe hở, Vu Thiên Long xém nữa là táng mạng trong Lưỡng Nghi kiếm trận của Thiên Hà, Thiên Vũ hai người, nào ngờ Dương Thông chỉ một chiêu đã phá mất chiêu số của hai người. Lưỡng Nghi kiếm trận là do tổ sư sáng lậ[p ra phái Côn Luân Hà Cửu Hành, căn cứ vào biến hóa của Lưỡng Nghi kiếm pháp rồi tham duyệt chỗ ảo diệu của ba cuốn cổ thư Tiên Thiên Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Dịch mà thành, lợi hại cực kỳ, lão còn căn cứ vào tứ tượng trận pháp sáng tạo thành một thứ kiếm trận tên là Tứ Tuyệt kiếm trận, đều là loại kiếm trận vô cùng ảo diệu, cũng là vì lão muốn bổ xung chỗ yếu của đệ tử phái Côn Luân nội lực không đủ mà sáng tạo ra, phái Côn Luân do đó mà mới được đứng một chỗ trong vũ lâm. Lưỡng Nghi trận pháp và Tứ TưỢng trận pháp là do Vô Cực sinh ra Thái Cực, Thái Cực sinh ra Âm Dương Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm Tứ Tượng, Tứ Tượng hóa ra Chấn, Cấn, Khảm, Càn, Đoài, Khôn, Ly, Tốn quy luật bát quái diễn biến mà thành, âm dương tương sinh, kỳ chính tương hợp, biến hóa không cùng.

Tiên Thiên Hà Đồ và Lạc Thư là hai cuốn kỳ thư truyền lại từ thời thượng cổ, Tiên Thiên Hà Đồ tên đúng là Đại Ngọc Di Ngọc Thiên Cầu Hà Đồ, truyền thuyết cổ đại dưới sông Hoàng Hà nhảy lên một con thần mã, lông nó lượn quanh tự nhiên hình thành một bức đồ án, người ta căn cứ theo đồ án đó vẽ thành bức họa đồ, về sau thành ra Tiên Thiên Hà Đồ. Còn Lạc Thư thì căn cứ vào cái mu một con rùa thần ở dưới sông Lạc Thủy lên, có những đường nét họa thành đồ án gọi là Lạc Thư, sau này ho. Phục Nghi căn cứ vào hai thứ này họa thành Bát Quái đồ và sáu mươi tư quẻ, thành ra Phục Nghi bát quái vị tự đồ và Phục Nghi lục thập tứ quải vị tự đồ. Sau này những thứ đó thất truyền, đến mãi đời Tống thái bình hưng thịnh một đạo sĩ ẩn cư ở Sơn đông tên Trần Truyền, tổ sư khai lập phái Hoa Sơn, không biết lão từ đâu lấy ra được mấy cuốn kỳ thư đó, thình lình bày ra cho người đời một bản hoàn chỉnh Tiên Thiên Hà Đồ và Lạc Thư, cùng với Phục Nghi hai thứ họa đồ, Thái Cực đồ những loại kỳ thư thời thượng cổ, người ta mới thấy lại được chúng nó.

Còn Chu Dịch cũng là một bản kỳ thư đời thượng cổ, ôn hàm biến hóa trong Phục Nghi lục thập tứ quải và âm dương ngũ hành, truyền thuyết Văn Vương là một vị chúa đời Ân, Thương rất thông minh, bởi vì ông ta phản đối chế độ tàn bạo của vua Trụ, bị tù trong lao ngục, chịu đủ mọi thứ hành hạ lăng nhục, thậm chí vua Trụ còn đem con của Văn Vương giết chết, nấu thịt đem cho Văn Vương ăn, có điều điều đó không làm nhụt ý chí của Văn Vương, ngược lại trong ngục còn tiềm tâm suy nghĩ Phục Nghi sáu mươi quẻ, rồi từ đó thông hiểu cái lý biến hóa của vũ trụ, sau này viết thành Chu Dịch bản kỳ thư để đời, đọc thấu cuốn kỳ thư này có thể biết chuyện quá khứ vị lai. Hai lão già phái Không Động thấy Dương Thông tránh né dễ dàng Lưỡng Nghi kiếm trận của phái Côn Luân, cũng kinh ngạc không kém. Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân thấy Dương Thông và Tống Thanh xông ra khỏi điếm, bèn tính đuổi theo chận lại.

Thình lình nghe tinh lên một tiếng, Thanh Mộc đạo trưởng và Vu Thiên Long cùng thoái lui mấy bước, đứng yên không cử động. Chỉ thấy cây phán quan bút của Vu Thiên Long đã bị tước gãy rơi dưới đất, ống tay trái cũng bị tước đi mất một đoạn, còn có máu rỉ ra. Nhìn lại chỗ Thanh Mộc đạo trưởng, tuy lão còn đang cầm trường kiếm và phất trần, nhưng nét mặt trắng nhợt, khóe miệng thì đang rỉ máu. Thanh Mộc hướng về Vu Thiên Long cúi đầu nói:

- Vô Lượng Thọ Phật! Cám ơn Vu thí chủ đã nưƠng tay, bần đạo xin cảm tạ nơi đây!

Thì ra Vu Thiên Long thấy đánh nhau với Thanh Mộc đạo trưởng đã lâu còn chưa thắng, tuy lão đã từ từ chiếm thượng phong, nhưng lão cũng biết, mình thắng Thanh Mộc đạo trưởng rồi, thể lực cũng sẽ tiêu hao đi rất nhiều, bọn Thiên Hồng đạo nhân sẽ thừa cơ ngồi đó ngư ông hưởng lợi. Do đó lão bèn liều một phen, cố ý để Thanh Mộc đạo trưởng tước gãy cây phán quan bút, để che mắt đối phương, tay trái thừa cơ đánh tới trước ngực Thanh Mộc đạo trưởng, không ngờ chỉ một chiêu đã đắc thủ, bàn tay trái của lão đánh gần tới trước ngực Thanh Mộc đạo trưởng, thình lình sực nhớ nhát chưởng đó của mình đánh chết ông ta, từ này về sau mình sẽ vĩnh viễn gây thù với phái Vũ Đương, lão lại thấy Thanh Mộc đạo trưởng trước giờ vốn là kẻ chính trực, bèn thu hồi chưởng lực.

Còn Thanh Mộc đạo trưởng thấy mình tước gãy cây phán quan bút của đối phưƠng đang khoái chí, thình lình thấy bàn tay trái của đối phưƠng đã đánh tới trước ngực, kinh hãi vô cùng, lúc này lão chẳng còn tránh né kịp, lập tức biến đổi sắc mặt. Thiết Thủ Vô Thường ba mươi năm trước Thiết Sa chưỞng vang danh giang hồ, Thiết Sa chưởng là lấy châu sa đem nung trên lửa cho nóng đỏ lên, sau đó vận công tương kháng với châu sa mà luyện thành, cương mãnh vô biên, cho dù tấm thân sắt đá, cũng không sao chịu nổi, huống gì mà máu thịt. Lão nghĩ: Đã xong! Nhát chưỞng đó đánh tới người mình thì mình có không chết ngũ tạng cũng thương tổn, cân cốt đều gãy nát, không ngờ hôm nay lại chết dưỚi tay của Vu Thiên Long. Do đó lão bèn chuẩn bị liều mạng hai bên cùng chết, trường kiếm tước cây phán quan bút rồi, thuận thế lưỚt lên tính chém cụt cánh tay phải của Vu Thiên Long. Có điều cho dù là vậy, lão còn phải nói là đã thua một chiêu, như nếu Vu Thiên Long một chưởng đánh vào ngực lão, Thanh Mộc đạo trưởng sẽ lập tức ngã lăn ra táng mạng tại chỗ, cho dù trường kiếm có chém vào cánh tay của đối phương thì cũng chẳng giết được kẻ địch. Thanh Mộc đạo trưởng cũng biết đó chỉ là cách tương tự như cá chết cắn rách võng, mình đã chắc gì làm đối phương tổn thưƠng gì, có điều đã không còn có chọn lựa. Lão vừa cảm giác được chưởng lực cưƠng mãnh của Vu Thiên Long đụng tới ngực mình thình lình tan biến đi đâu mất, bèn hiểu ngay Vu Thiên Long đã nưƠng tay. Thanh Mộc đạo nhân là tay hiệp nghĩa khí phách, thấy trường kiếm của mình sắp chém cụt cánh tay đối phương, bèn ráng hết sức thu hồi lại chiêu thức, cũng may là vậy, nhưng trường kiếm quá ư sắc bén, tuy lão đã cố hết sức mình, còn tưỚc đi mất một đoạn ống tay áo của đối phương, rạch phá một đường trên cánh tay của lão. Có điều chính lão vì phải thu hồi chiêu thức quá gấp rút, nội lực thình lình thu nhanh về, ngược lại làm tổn thương chính mình. Vu Thiên Long thấy Thanh Mộc đạo trưởng vì ráng thu kiếm mà ngược lại tổn thương đến thân mình, trong lòng cũng bất giác cảm phục, hai người qua một trận tranh đấu sinh tử, ngược lại bỗng sinh ra hảo cảm với nhau.

Vu Thiên Long móc trong người ra một cái bình, đổ vào bàn tay hai viên thuốc màu xanh lục nói:

- Thanh Mộc đạo trưởng, ông đã trúng phải chất độc Thiết Sa chưởng của ta, đáng lý ra với nội lực của ông có thể bức nó ra dễ dàng, có điều bây giờ trong ngưỜi ông đang có nội thương, e rằng độc khí sẽ công kích vào tim phổi, hai viên Bích Liên Đan này có thể giúp ông trị độc và liệu thưƠng

Nói rồi thò bàn tay đưa tới, Thiên Hồng đạo nhân thấy vậy kêu lên:

- Thanh Mộc đạo trưởng, coi chừng có mưu trá!

Thanh Mộc đạo trưởng chẳng để ý đến lão đưa tay ra đón lấy. Lục Hạo cưỜi nhạt một tiếng nói:

- Thuốc cứu mạng gì đó, e rằng vào bụng sẽ đi gặp Diêm VưƠng nhanh chóng!

Thanh Mộc đạo trưởng lại càng làm lơ như chẳng nghe thấy, bỏ thuốc vào miệng, hướng về Vu Thiên Long cúi đầu nói:

- Oán thù giữa bần đạo và Vu thí chủ từ nay đã thanh toán xong cả, xin cáo từ!

Nói rồi rảo bước ra khỏi quán rưỢu, bọn Thiên Hồng đạo nhân bị một phen chưng hửng, cười nhạt chẳng mở miệng giữ lại, Thanh Mộc đạo trưởng chỉ thoáng chốc người đã ra khỏi đó ba trượng ngoài.

Lục Hạo bưỚc lại trước mặt Vu Thiên Long nói:

- Vu Thiên Long, ngưƠi cũng đã bao nhiêu đó tuổi tác rồi, có đáng phải đi bán mạng cho bọn Ma giáo đó không ? Biết điều mau mau đem cái món đồ đó giao ra đây thôi!

Vu Thiên Long cười dài một hồi nói:

- Chẳng biết hai vị muốn thứ gì vậy ?

Lục Hạo cười nhạt nói:

- NgưƠi đừng có giả vờ ngu ngơ với bọn ta, trong giang hồ đã sớm đồn đãi mấy năm nay bảo tàng đồ của nưỚc Đại Hạ lại xuất hiện giang hồ, bây giờ lọt vào tay các ngưƠi, không lẽ chúng ta còn không biết sao ?

Vu Thiên cười ha hả nói:

- Ta cứ thắc mắc không biết ngọn gió nào dọa cho Không Động nhị lão phải xuống núi nhĩ! Thì ra là vì bảo tàng đồ mà lại, thật là đúng với lời của người xưa, ngưỜi ta vì tài sản mà chết, chim chóc vì ăn uống mà mất mạng thật mà!

Ngũ Độc Thánh Thủ Lôi Chấn nghe vậy cười âm trầm một tiếng rồi nói:

- Còn chưa biết ai vì tài sản mà chết nhĩ! Chỉ e ngươi là kẻ đi gặp Diêm VưƠng trưỚc đấy thôi!

Vu Thiên Long cười lạnh nói:

- Như nếu hai vị vì tàng bảo đồ mà lại đây, tại hạ phải làm hai vị thất vọng thôi, lão phu chưa bao giờ thấy tàng bảo đồ gì cả!

Thiên Hồng đạo nhân cười nhạt nói:

- Chúng ta đã điều tra đâu đó rõ ràng, tà giáo các ngươi có một gã tên Trần Đồng, hỗn nhập vào trong cung làm thái giám đã lâu năm, ăn cắp tàng bảo đồ dấu trong cung, rồi sau này bỗng dưng thất tung. Ngươi tưởng qua mặt đưỢc chúng ta sao ?

DưƠng Thông nghe bọn họ nói chuyện với nhau trong bụng cũng lấy làm kinh ngạc, bụng nghĩ:

- Tàng bảo đồ của nưỚc Đại Hạ rõ ràng là trong tay mình, tại sao lại nói là trong tay lão già ôn dịch đó ? Không lẽ tấm bản đồ trong tay mình là giả ?

Chỉ nghe Vu Thiên Long lại cười lạnh nói:

- Đừng có nói lão phu đã thấy qua tàng bảo đồ gì gì đó, cho dù có trong người lão phu, cũng không đưa cho các ngươi, các người khỏi có ngồi đó mà mơ tưởng!

Lục Hạo cười nhạt nói:

- Ta xem ngươi cũng muốn đi chầu trời rồi, sống lâu không sợ phiền sao ?

Nói rồi thấy cây dọc tẩu trong tay lão vung lên, đập xuống thiên linh cái của Vu Thiên Long, lão có danh hiệu là Thiên Phật Thủ, đương nhiên công phu điểm huyệt vô cùng xảo diệu, môn điểm huyệt công phu của phái Không Động lấy kỳ, khoái, chuẩn làm chính, là tuyệt chiêu trong vũ lâm, lão vừa ratay đã nhanh như chớp giật, cây dọc tẩu lại dài hơn bình thường, thoáng chốc đã gõ đến đầu của Vu Thiên Long. Vu Thiên Long đã có chuẩn bị, thân hình lắc qua, tránh chiêu đó của lão, chưởng trái nhanh như điện đánh ra, thẳng tới ngực của Lục Hạo. Lục Hạo không chờ đi hết chiêu số, dọc tẩu thuận thế điểm tới Thần Đạo, Tướng Đài, Linh Đài ba huyệt trên người Vu Thiên Long, cây dọc tẩu của lão đặc biệt dài, thưỜng thường chỉ trong một chiêu có thể điểm tới ba nơi trên giữa và dưỚi, tùy theo thân hình bộ pháp di động, còn có thể điểm huyệt đạo sau lưng, cơ hồ có thể điểm tới mọi chỗ trên ngưỜi đối phương, thật là làm người ta không biết đâu mà đề phòng.

Vu Thiên Long nghĩ bụng:

- Lão già khó ưa này nếu không cho lão bẻ mặt một phen, lão còn đang nghĩ mình là vô địch thiên hạ nhĩ!

Bèn ngấm ngầm vận chân khí vào bàn tay, tung thân nhảy tới trước, bàn tay trái chụp tới cán dọc tẩu, bàn tay phải từ ngực đẩy ra, nhát chưởng đó của lão tựa hồ không có gì cả, nhưng nội kình thật là đang giữ không phát ra, chính là thượng thừa chưởng lực lấy ý sử khí hóa hữu hình thành vô hình, thế như chẻ tre. Lục Hạo ỷ mình vũ công cao cường, lại thấy Vu Thiên Long đã cùng Thanh Mộc đạo trưởng khích chiến nãy giờ, thấy lão đánh lại bèn ngưng thần tụ khí vung tay một chưởng đở ra. Chỉ thấy hai người đối chưởng với nhau, không nghe có tiếng động, Lục Hạo người ngửa về sau, tung mình lộn một vòng ra bảy tám thước ngoài, liên tiếp thoái lùi thêm bốn năm bước nữa mới đứng vững lại được, mắt mày đỏ lên như gấc, mấy sợi tóc bạc phất phơ thổi qua trước trán. Còn Vu Thiên Long thì vẫn đứng trơ trơ bất động, hai bên chỉ một chưởng đã phân rõ ai thắng ai thua.

Ngũ Độc Thánh Thủ thấy Vu Thiên Long lợi hại đến mức đó, trong bụng cũng ngấm ngầm kinh hãi, lão len lén rút cái nhẫn sắt ra đeo vào ngón tay, cười nói:

- Vu Thiên Long, ngươi quả thật có chút bản lãnh, ngươi có dám tiếp với ta một chưởng không ?

Nói rồi rảo bước tới trưỚc, cái nhẫn sắt đó của lão vừa nhỏ vừa mỏng, đeo vào ngón tay khó lòng nhận ra, trong nhẫn có trang bị kim châm tẩm độc, Vu Thiên Long cũng không để ý, còn ngỡ lão thật tình muốn tỷ thí chưởng lục với mình, cười nhạt nói:

- Có gì không dám ? Xem chưởng đây!

Nói rồi bàn tay phải một chưởng đẩy chầm chậm ra, một luồng chưởng phong ùa tới trước mặt Lôi Chấn. Lôi Chấn đợi cho bàn tay của lão đã đánh ra gần tới mặt mình mới một chưởng đánh mạnh tới, phách lên một tiếng, song chưởng đụng nhau, Vu Thiên Long lập tức biến hẳn sắc mặt, vội vàng thoái lui bảy tám bước, Lôi Chấn cũng nhảy lùi lại, đứng bên cạnh đám Thiên Hồng đạo nhân. Chỉ thấy Vu Thiên Long đang đưa bàn tay lên nhìn, Dương Thông và Tống Thanh thấy bàn tay lão máu đang chảy ròng ròng ra từ ba lỗ nhỏ, toàn là màu đen, biết lão đã trúng phải ám toán của đối phương. Vu Thiên Long nổi giận mắng lên một tiếng:

- Tiểu nhân hèn hạ! Dám ám toán lão phu!

Nói rồi chuẩn bị xông lên liều mạng với Lôi Chấn, Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân trường kiếm phong tỏa, ngăn chận lão lại. Chỉ nghe Lôi Chấn âm trầm cười lạnh lẻo nói:

- Vu Thiên Long, ngươi đã trúng độc Thiên Tàm Thất Tinh tán của lão phu, nội trong nửa tiếng đồng hồ là chất độc phát ra, táng mạng tại chỗ, khôn hồn thì đem tàng bảo đồ ra đổi lấy thuốc giải!

Vu Thiên Long thử vận khí, quả nhiên bàn tay ngứa ngáy khôn tả, biết độc tính lợi hại cực kỳ, vội vàng móc ra một cái bình nhỏ, ngẩng đầu ọc ọc uống liền mấy viên thuốc, đám người đi với vị cô nương kia thấy Vu Thiên Long bị thương, ai nấy đều biến sắc.

Lôi Chấn cười nhạt nói:

- Thuốc độc Thiên Tàm Thất Tinh tán của ta có phải là giải dược nào cũng giải được hay sao ?

Vu Thiên Long không trả lời, lão cũng biết độc dược của Lôi Chấn lợi hại, lão nuốc mấy viên thuốc vừa rồi cũng chỉ là để làm chậm lại độc tính phát tác, chỉ thấy lão uống xong, thoái nhanh như chớp về một bên cửa sổ, gầm lên một tiếng, một chưởng đánh mạnh vào song cửa, chỉ nghe ầm lên một tiếng, song cửa lập tức bị lão đánh cho bay ra ngoài, ngay cả bức tường chung quanh cũng lung lay vỡ ra không ít, tiếp theo đó bên ngoài truyền lại mấy tiếng la thảm thiết, hiển nhiên có người đứng ngoài bị song cửa và đá vụng chung quanh làm cho bị thưƠng. Chỉ thấy Vu Thiên Long giựt lấy một thanh trường kiếm, đứng đó ngăn chận đám Thiên Hồng đạo nhân, đầu quay lại bọn đại hán và hai đưa a hoàn hét lớn:

- Bảo vệ công chúa đi mau!

Mọi người thấy lão thụt lùi lại gần song cửa, trước hết thộn mặt ra kinh ngạc, sau đó thấy lão chấn bay song cửa bèn hiểu ngay dụng ý của lão là gì, hai gã đại hán nhảy ra khỏi lỗ hổng chỗ song cửa trước hết, phía ngoài bọn đạo sĩ phái Côn Luân lúc nãy thấy tường vỡ ra đều đã thoái lùi mấy trương, bọn đại hán bèn thưa cơ hộ vệ vị cô nương kia xông ra ngoài quán rượu. Vị cô nương kia nhanh nhẹn móc trong người ra một cây pháo bông đốt lên, chỉ thấy cô vung tay lên, cây pháo bông bay vụt lên trời, nổ tung trên cao mấy trưỢng, tỏa ra ba làn khói bay thẳng lên, cái này còn cao hơn cả cái nọ, tiếng động như sét nổ giữa trời không, vang vọng tới mấy dặm xa, chính là thứ pháo bông Dương Thông đã thấy ngoài thành Bắc kinh trên con đường lớn.

Thiên Hồng đạo nhân thấy pháo bông bắn lên, lập tức biến hẳn sắc mặt, gọi lớn:

- Không xong! Đó là tín hiệu cầu cứu của tà giáo, mau mau động thủ!

Nói xong Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân trường kiếm điểm tới, bên trái bên phải cùng đâm vào Vu Thiên Long, Không Động nhị lão và gã có tên Đường Lượng vội vã xông ra khỏi quán, vây quanh đám vị cô nương kia lại, chẳng còn để ý gì tới Dương Thông và Tống Thanh. DưƠng Thông và Tống Thanh thấy đám người đó bao vây vị cô nương kia và đám đại hán sát phạt, bèn đứng ra xa xa xem đánh nhau. Chỉ thấy Lục Hạo và Lôi Chấn ngưỜi nhấp nhô mấy cái đã xông lại trước mặt vị cô nương kia, dọc tẩu trong tay vung lên điểm tới, miệng thì hét:

- Đứng lại đó cho ta!

Lão còn chưa nếm mùi đau khổ từ vị cô nương kia, còn ngỡ cô chỉ là một cô gái con nhà, chẳng có gì cố kỵ. Chỉ thấy vị cô nương kia cây đoản kiếm khẩy lên, một làn kiếm quang màu tiếm lóe lên, mủi kiếm đâm vào cổ tay lão, vừa nhanh vừa chuẩn, Lục Hạo giật nảy mình lên, vội vàng thụt tay lại, chính ngay khoảnh khắc lóe lên đó, thanh đoản kiếm của vị cô nương đã tước qua cây dọc tẩu, cây dọc tẩu bèn bị cô chém đứt một đoạn ngắn. Lục Hạo sợ toát mồ hồi hột, may mà lão đã tránh né thật nhanh, không thì nguyên bàn tay đã chẳng còn đâu. Lục Hạo vội vã nhảy ngược ra sau, vị cô nương kia một chiêu đắc thủ, đoản kiếm họa qua, một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, đuổi theo đâm tới, Lôi Chấn thấy vậy, vội vàng rút cây thiết trảo ra, cây thiết trảo của lão hình dạng như bàn tay, là binh khí thành danh của lão, dài có tới hai thước, có thể co duỗi tự do. Dương Thông thấy cây thiết trảo ánh lên một màu xanh lục, biết là binh khí có tẩm thuốc độc. Lôi Chấn biết đoản kiếm của vị cô nương kia sắc bén, không dám đụng thẳng vào, lão phi thân qua một bên người cô, thiết trảo thò tới, móc vào dưỚi nách vị cô nương kia, vị cô nương kia biết binh khí của lão kịch độc, không dám lơ là, đành phải quay người lại tước cây thiết trảo, Lôi Chân rụt cây thiết trảo lại, móc xuống phía dưới người cô, hai người bèn đấu một chỗ với nhau.

Lê Khắc Tưởng dịch