Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Dương Thông ra khỏi Ngọc Nữ cốc, thi triển khinh công chạy như bay miết một hồi, đường núi tuy gồ ghề hiểm trở, nhưng bây giờ Vô Tướng thần công đã luyện tới tầng thứ năm, y đề khí hô hấp, chân khí trong đan điền sôi động, thân hình nhẹ nhàng như chim yến, cước bộ như bay, đi như trên đất bằng. Một tiếng đồng hồ sau đó, y đã rời khỏi rặng Tần lãnh, bèn tẻ ngang qua hướng đông, đi thêm được hai tiếng nữa, trên đường dẫn dần đã có người qua lại. Dương Thông đi được nửa ngày, bèn thấy xa xa là ngọn Kỳ Sơn phía ngoài thành Trường An. Thành Trường An là đô thành đời Tần và mười hai đời nhà Đường, qua cả ngàn năm tới giờ vẫn phồn hoa thịnh vượng, nơi bắt đầu "con đường tơ lụa", từ xưa là yết hầu giao thông giữa đông và tây, thời Thịnh Đường là đô thành lớn nhất thế giới, do đó mà thương gia qua lại nườm nượp, và cũNg là chỗ tàng long ngọa hỗ, và còn là một nơi hiểm yếu binh gia tranh giành. Mà Kỳ Sơn là một nơi danh thắng phong cảnh nổi tiếng của Trường An, vị trí phía nam Đồng Quan, có cung điện kiến lập đời Đường, có tiếng là non sông cẩm tú, có thơ làm chứng:

Trường An hồi vọng tú thành đôi
Sơn đỉnh Thiên môn thứ đệ khai

(Trường An quay lại nhìn cẩm tú thành vùng
Trên núi có cửa trời mở tầng tầng lớp lớp)

nhắc đến chính là Kỳ Sơn, trái núi này rừng rậm dày đặc, xa xa nhìn lại như một con ngựa Kỳ, trên núi có cái hồ nổi danh là Hoa Thanh Trì, còn có Phong Hỏa Đài kiến lập từ thời Tây Chu, năm xưa U Vương vì muốn được mỹ nhân một nụ cười, đã lấy Phong Hỏa Đài ra hý chư hầu, kết quả là mất cả nước non, sau này hậu thế vẫn còn lưu giữ lại. Còn Hoa Thanh Trì thì vốn có tên là Thần Nữ Thang, truyền thuyết nói rằng Tần Thủy Hoàng một tay kiêu ngạo có lần đến miếu Thần Nữ bái tế, thấy thần nữ mỹ mạo, trong lòng có ý mạo mạn, trở về cung mặt bị mọc ra cái mụn độc, vội vàng thỉnh cầu thần nữ tha thứ, thần nữ bèn thác mộng bảo ông ta lại Hoa Thanh Trì lấy nước ôn tuyền rửa mặt, mụn độc bèn thuyên giảm nhanh chóng, mọi người từ đó bèn gọi ôn tuyền là Thần Nữ Thang. Đường Thái Tông lập quốc rồi, bèn kiến lập Ôn Tuyền Cung ở đó, cưỠng giành làm chỗ hoàng đế sử dụng, Đường Huyền Tông lên ngôi, đổi tên thành Hoa Thanh Trì, cùng Dương Quý phi tắm mát hưởng lạc, Hoa Thanh Trì thành ra một nơi danh thắng.

Dương Thông vào thành, kiếm một quán rượu vắng vẻ xa khuất một nơi, gọi hai dĩa cơm và một bình rượu, một mình ngồi chầm chậm nhâm nhi. Y nghĩ bụng:

- Thành Trường An là một cố đô phồn hoa, ắt hẳn là có một phân chi của Tây Thục tiền trang, đợi một lát đi dò hỏi xem Tiểu Mẫn đang ở đâu rồi.

Y đang ngồi uống rượu thì nghe bên kia vách có hai người khách đang lớn tiếng nói chuyện với nhau, mọi người trong quán ai ai cũng nghe bọn họ đang nói gì. Một người nói:

- Lưu lão đệ, nghe nói Thái Sơn đại hội của Cái Bang bị người ta phá bỉnh phải không ?

Một giọng khác nói:

- Còn không phải sao ? Lão ca quả thật là không nghe không biết gì cả, chuyện này chắc chắn không sai, tiểu đệ nghe từ chính miệng đệ tử phái Không Động nói.

Dương Thông quay đầu lại nhìn, thấy có hai đại hán đang uống rượu với nhau, một người chừng hơn năm chục tuổi mặt mày hồng hào, mặc chiếc áo vải bố màu xanh, còn người kia chừng hơn ba chục, mặt mủi ốm o, miệng chu nhọn, rõ ràng như một chú khỉ, hai người đều đeo trường kiếm bên hông.

Gã đại hán ốm tong đắc ý nói:

- Nghe nói các phái Hoa Sơn, Hằng Sơn, Thanh Thành, Thiếu Lâm, Vũ Đương, Không Động, Côn Luân đều phái người lên đỉnh Thái Sơn gây chuyện với Cái Bang đó mà!

Gã đại hán lớn tuổi hơn hỏi:

- Vậy sao! Mười đại môn phái trong giang hồ lại có đến bảy môn phái lại đó, không biết Cái Bang đã làm chuyện gì đắc tội bọn họ, nghe nói họ trước giờ hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng nghe họ làm điều gì sai trái đạo lý mà!

Gã đại hán ốm o nói:

- Ậy! Biết mặt mà không biết lòng! Nghe nói đệ tử Cái Bang sát hại đệ tử phái Không Động, bảy đại môn phái liên kết với nhau vi công Cái Bang, đánh cho bọn họ cức đái chảy ra trong quần, bang chủ bọn họ cũng bị đánh cho trọng thưƠng.

Dương Thông nghe nói giật mình kinh hãi, đang tính bước lại hỏi cho rõ ràng, thình lình nghe ngoài cửa có tiếng người truyền lại:

- Các vị đại gia thương tình, thưởng cho bát cơm!

Dương Tho6ng ngoái đầu lại bèn thấy có hai gã ăn xin đang đứng ngoài cửa xin ăn, hai gã ăn xin đều đã hơn năm chục tuổi, tóc tai bùm xùm, mặt mày lấm đầy đất cát, quần áo rách nát tơi tả, vá không biết bao nhiêu chỗ, trong tay mỗi người cầm một cái bát mẻ và một cây gậy trúc, một người thì mặc áo màu xám tro, người kia thì mặc áo xanh, Dương Thông nhìn ra được cây gậy trúc có bảy đốt, biết hai người này địa vị trong Cái Bang không thấp.

Hai gã ăn mày đi xừng xực lại chỗ hai gã đại hán đang nói chuyện nãy giờ, hai gã đại hán lập tức biến hẳn sắc mặt, không dám nói gì nữa, cúi gầm đầu uống rượu. Gã ăn mày mặc áo tro khom lưng hướng về đại hán ốm o nói:

- Vị đại gia này, làm ơn thưởng cho chúng tôi miếng cơm thừa!

Nói rồi đưa bàn tay có chén mẻ lại cái ghế của gã đại hán đụng một cái, gã đại hán đó bèn run bắn người lên, như chạm phải điện, ly rượu trong tay bất giác cầm không vững rớt xuống đất. Mắt thấy ly rượu đã muốn rơi xuống vỡ tan tành, thình lình có bóng người thoáng qua, gã ăn mày mặc áo xanh ở một bên khom người xuống nhanh như chớp hớt lấy ly rượu cầm trong tay, gã ăn mày mặc áo xanh cười hì hì tra/ ly rượu lại cho gã đại hán ốm o rồi nói:

- Đại gia cầm cho vững nhé!

Hai gã đại hán sợ quá mặt mày trắng bệch, không dám mở miệng ra nói một lời nào. Lúc nãy gã ăn mày mặc ác xám chỉ nhẹ nhàng đụng xuống cái ghế đã chấn cho gã đại hán rới ly rượu đủ thấy nội lực của y vô cùng thâm hậu, còn gã ăn mày mặc áo xanh kia chỉ khom người xuống đã hớt cái ly vào trong tay, thủ pháp nhanh nhẹn cực kỳ, không thể nào tưởng tượng nổi, đủ thấy thân thủ của gã quả thật bất phàm. Hai gã ăn mày lộ ra hai thứ vũ công tuyệt đỉnh, hai gã đại hán kia lập tức sợ không muốn thở ra hơi.

Gã ăn mày mặc áo xám hướng về đại hán ốm o cười nói:

- Vị đại gia này đích thân lại tham gia Thái Sơn đại hội của chúng tôi sao ?

Gã đại hán ốm o bấy giờ đã sợ vỡ cả mật, vội vàng nói:

- Tiểu ... tiểu nhân không ... không có tham gia Thái Sơn đại hội của quý phái.

Gã ăn mày mặc áo xám lại cười nói:

- Thế thì lúc nãy đại gia nói chuyện đó là từ đâu ra ?

Gã đại hán nói:

- Nghe người ta nói.

Gã ăn mày mặc áo xám cưỜi nói:

- Lời đồn ngoài lộ, càng xa càng hoang đường, không có mấy sự thực trong đó, đại gia ngài đừng nói loạn xạ lên!

Gã đại hán cúi đầu nói:

- Vâng ... vâng!

Bèn ngồi im thin thít. Hai gã ăn mày đi ra khỏi quán, nhắm một con hẽm nhỏ bước lại.

Dương Thông thấy tình cảnh như vậy, hối hả trả tiền rượu, chạy theo hai gã ăn mày, hai gã ăn mày đi lòng vòng qua mấy cái hồ đồng, gã ăn mày mặc áo xám thình lình quay lại nhìn Dương Thông cười nói:

- Vị đại gia này, ngài theo chúng tôi nãy giờ không biết có chuyện gì ?

Dương Thông sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng nói ngay ra ám hiệu của Cái Bang, hai gã ăn mày giật mình, thấy DưƠng Thông biết ám hiệu, chắn chắn y là người của mình, bèn yên bụng đứng chờ. Dương Thông thấy bốn bề không người bèn nói:

- Phiền hai vị đại ca đem tôi lại gặp đà chủ của các vị.

Y biết phân đà ở tây bắc tổng đàn đặt ở thành Trường An, nhưng chưa từng lại đây bao giờ thành không biết nó nằm chỗ nào. Y đã thấy cây gậy trúc của hai gã ăn mày cho nên biết hai người địa vị không thấp, chán là biết tổng đàn nằm chỗ nào. Hai gã ăn mày đã cho y là người trong nhà, bèn dẫn y đi qua mấy cái hồ đồng nữa, tới trước một tòa biệt viện. Một gã gõ nhẹ vào cánh cửa trước bảy cái, một hồi sau đó, bèn có một người đàn bà mở cửa, thấy là hai gã ăn mày bèn nhường cho ba người bước vào. DưƠng Thông thấy người đàn bà trạc chừng hơn ba mươi tuổi, áo xanh quần màu lam, trang sức như một bà chủ nhà, người đàn bà dẫn ba người vào trong căn phòng, trong đó đang có tiếng người đang nói chuyện truyền ra. Ba người bước vào phòng bèn thấy một gã ăn mày đang nói chuyện với một đại hán, gã ăn mày xoay lưng về phía cửa, không nhìn ra được diện mạo, đại hán thì mặt hướng ra cửa, bước vào là thấy ngay, một gương mặt lớn nưỚc da đỏ tía, cặp mắt tròn xoay, râu ria đầy cả mặt, cặp lông mày kiếm xếch ngược, vẻ mặt oai nghiêm, mặc bộ áo bào vải màu xám.

Hai gã ăn mày hướng về đại hán khom lưng hành lễ nói:

- Bẩm cáo đà chủ, vị anh hùng này nói có chuyện cần muốn gặp đà chủ.

Đại hán bèn hướng qua Dương Thông nhìn một cái, đang tính nói, gã ăn mày đang nói chuyện với y cũng quay người lại nhìn, gã ăn mày vừa quay đầu, Dương Thông và gã cùng lập tức giật mình một cái, thì ra gã ăn mày này chính là Diệu Thủ Độc Cái Tống Thanh, Dương Thông mừng rỡ gọi:

-Tống đại ca, sao đại ca ở đây ?

Tống Thanh cười ha hả nói:

- Dương huynh đệ, sao chú cũng ở đây ? Thật là quậy quá mà!

Nói rồi đứng dậy, kéo tay Dương Thông nhìn lên nhìn xuống một hồi nói:

- Sao ? Khỏe hết rồi phải không ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Khỏe hết rồi.

Tống Thanh nghe vậy gật đầu lia lịa nói:

- Vậy là quá hay! Vậy là quá hay!

Đại hán nghe hai người nói chuyện, cũng suy đoán được mấy phần, bèn nhìn DưƠng Thông cười nói:

- Vị anh hùng này chắc là Dương huynh đệ đây!

Tống Thanh nghe nói vội vàng nắm tay Dương Thông kéo lại nói:

- Dương huynh đệ, lại đây! Gặp Liễu đà chủ.

Dương Thông biết đại hán trước mắt mình chính là đà chủ phân đà tây bắc của Cái Bang là Liễu Thiết Sinh, truyền nhân của Đường Lang môn, y đã có nghe Đoàn Nhị nhắc đến lai lịch người này.

Đường Lang môn sáng lập thời Bắc Tống, nổi danh nhờ Địa Đường Đao, Đường Lang quyền trong giang hồ cũng có chút danh tiếng. Địa Đường đao là do một vị danh tướng kháng Kim thời Bắc Tống tên là Chung Sư Đạo. Năm xưa Chung Sư Đạo trấn thủ lâu năm ở phương bắc, nhiều lần đụng độ với quân Kim, sau này lại bang trợ tể tướng Lý Võng kháng cự quân Kim, bảo vệ Đông Kinh được thành công. Ông ta đánh nhau với quân Kim lâu ngày, biết rõ kỵ binh của họ vô cùng lợi hại, thường hay đánh bại quân Tống, quân Kim là dân du mục phương bắc, tư nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, rất kiêu dũng thiện chiến. Còn quân Tống thì đa số là người phưƠng nam, không rành cưỡi ngựa, không những vậy còn không có bao nhiêu ngựa để cưỡi, do đó đánh nhau thường thường bị thiệt thòi, Chung Sư đạo bèn sáng chế ra thứ Địa Đường đao pháp này, huấn luyện một đội binh sĩ, tay trái cầm thuẫn bài, tay phải cầm đao, lăn vào đội ngũ kỵ binh của địch quân, chuyên môn chém vào chân ngựa, tấn công hạ bàn kẻ địch, đánh cho quân Kim nghe danh táng đảm. Ông ta lại căn cứ vào động tác rình mồi của con bọ ngựa, sáng chế ra Đường Lang quyền pháp, hằng ngày dạy binh sĩ tập luyện, để cường kiện thân thể. Sau này, thứ Địa Đường đao pháp và Đường Lang quyền được binh sĩ dần dần truyền vao trong dân gian, thành ra một môn phái trong giang hồ. Liễu Thiết Sinh là truyền nhân của môn phái này, chuyên sử một cặp Đường đao, Đường Lang quyền cũng rất xuất sắc, trong giang hồ cũng là một tay cao thủ đệ nhất lưu.

Dương Thông chào hỏi Liễu Thiết Sinh rồi, Liễu Thiết Sinh cười nói:

- Huynh đệ đã nghe đại danh Dương huynh đệ từ lâu, chỉ là không có duyên được gặp, không ngờ hôm nay Dương huynh đệ lại đích thân lại nhà, quả thật là quá vui quá mừng!

Hai gã ăn mày dẫn Dương Thông vào rồi bèn lui ra khỏi cửa, Dương Thông nghe từ miệng Liễu Thiết Sinh hai người này chính là hai vị đường chủ của phân đà tây bắc của Cái Bang. Dương Thông thấy Tống Thanh thình lình xuất hiện nơi này cảm thấy kỳ quái bèn mở miệng hỏi:

- Tống đại ca, sao đại ca lại ở đây ? Sư phụ của đệ ở đâu ? Người vẫn thường chứ ? Lúc nãy đệ ngồi trong quán nghe có hai người kể chuyện, Thái Sơn đại hội của Cái Bang chúng ta bị bảy đại môn phái phá bỉnh, sư phụ đệ cũng bị thụ thương, có phải như vậy không ?

Tống Thanh trả lời:

- Dương huynh đệ, chú đừng có nóng, nghe ta từ từ kể cho chú nghe!

Nói rồi phân phó người đàn bà lúc nãy mở cửa đem rượu thịt lên, rót cho Dương Thông một chén rưỢu, Dương Thông cũng được cho biết người đàn bà này là vợ của Liễu Thiết Sinh. Liễu Thiết Sinh vừa uống rượu với hai người vừa nói:

- Tống huynh đệ ấy à ... Trước Thái Sơn đại hội bang chủ lão nhân gia cũNg đã kêu y lại đây, chủ yếu là nghĩ cách tránh xung đột với đám người phái Côn Luân kia, do đó mà y không tham dự Thái Sơn đại hội, không biết tình cảnh nơi đó ra sao.

Dương Thông vội hỏi:

- Liễu đà chủ, người ta ngoài kia nói sư phụ tôi bị thương, là chuyện có thật sao ?

Liễu Thiết Sinh gật đầu nói:

- Bang chủ lão nhân gia quả thật có bị thương chút đỉnh, chẳng qua là cũNg không có gì khẩn yếu, Dương huynh đệ chú cứ yên tâm đi!

DưƠng Thông nói:

- Sư phụ người vũ công cao cường, ai có thể đánh cho người bị thương được ?

Liễu Thiết Sinh đáp:

- Chính là trúng phải ám toán của Đường Linh Phụng mới bị chút thương tích.

Dương Thông nghe vậy giật nảy mình hỏi:

- Đường Linh Phụng ? Không lẽ là gã Đường Linh Phụng của Đường môn xứ Thục ?

Liễu Thiết Sinh gật đầu nói:

- Chính là hắn ta! Gã chó chết đó nếu không phải bang chủ nhân từ, đã bị người đánh chết quách rồi, ngược lại còn dở trò ám toán, thật không ra thứ gì!

Liễu Thiết Sinh uống một ngụm rượu rồi thở dài nói:

- Nếu kho^ngpha?i bang chủ lão nhân gia vũ công cái thế, Thái Sơn đại hội của Cái Bang chúng ta lần này bị mấy đại môn phái đó phá phách tan tành.

Nói rồi Liễu Thiết Sinh bèn kể lại sự tình phát sinh ở Thái Sơn đại hội cho hai người nghe.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất