Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 66 - Tài nghệ áp quần hùng (giữa)

Dương Thông vốn không có ý tỷ thí vũ công tranh giành chức vị bang chủ gì, nhưng mọi người kẻ này một lời người kia một tiếng, hình như khẳng định mình không phải đối thủ của họ không bằng, chẳng thèm để mình vào trong mắt, trong bụng không khỏi nổi nóng nghĩ bụng:

- Các ngươi xem thường ta cũNg không sao nhưng đừng khi dễ sư phụ ta, sư phụ qua đời chưa bao lâu các ngươi đã ở đây la ó om sòm không xem lời di ngôn của người tới đâu cả, chức vị bang chủ có thể chẳng làm, nhưng sư phụ một đời anh danh không thể để mình làm mất mặt.

Vì vậy y cứ làm thinh chẳng hề nói gì. Kim Đại Báo lên đài thủ một thế mã bộ hướng về Dương Thông nói:

- Dương huynh đệ, chúng ta tỷ thí quyền cước, như nếu huynh đệ thắng ta, tại hạ xin cam tâm ủng hộ huynh đệ làm bang chủ.

Gã là con người cao lớn oai mãnh, tính tình cũNg thẳng thắn,nghĩ gì nói đó, do đó là người đứng ra phản đối Dương Thông trước tiên, Bành trưởng lão nhắm trúng vào nhược điểm đó của gã mà ngấm ngầm xúi giục gã bước ra làm khó. Dương Thông ngầm vận chân khí vào đan điền vòng tay chào nói:

- Kim đà chủ xin chỉ giáo cho!

Kim Đại Báo nói:

- Không dám!

Gã không hề khách khí, một quyền đánh ra miệng hô:

- Hắc Hỗ Thâu Tâm! Đánh vào đan điền.

Gã đánh trước lại không muốn chiếm tiên cơ do đó vừa đánh vừa mở miệng ra nói rõ bộ vị. Dương Thông đã sớm phòng bị, nghiêng người tránh qua, bàn tay phải một chiêu Thủ Huy Cầm Bà chém vào cổ tay gã, Kim Đại Báo tuy người cao lớn nhưng thân pháp vô cùng linh hoạt, ga~xoay người một vòng, bàn tay rút lại tránh khỏi, hai người đều không sử ra hết toàn lực. Kim Đại Báo lui lại một bước, gầm lên một tiếng, song quyền đánh mạnh ra như vũ bão, cùng đấm vào hai bên hông Dương Thông, vừa nhanh vừa mãnh liệt, quyền phong rít gió ào ào. Dương Thông nghiêng người qua người xông tới ngón tay trỏ bên phải điểm tới vào Đan Điền huyệt của Kim Đại Báo, bàn tay phải hai ngón tay cong lên, một chiêu Song Long Tranh Châu chọc vào cặp mắt của gã. Kim Đại Báo biết chỗ lợi hại, đành phải giữa chừng đổi hướng qua hai nách Dương Thông, hai người tuy ra chiêu không nhanh nhưng chiêu nào chiêu đó đều đánh vào chỗ hiểm yếu của địch thủ, Kin Đại Báo quyền đầu cương mãnh trầm ổn, lực đạo và phương vị đều vô cùng chính xác, còn Dương Thông thì sở trường thân pháp tay chém và ngón tay điểm thọc, có lúc bức cho Kim Đại Báo phải biến chiêu để tự cứu, do đógã đánh ra mười mấy chiêu đều không đụng vào được tới chéo áo của Dương Thông. Kim Đại Báo quyền phong tuy đánh cho bốn bề chung quanh cát bụi mù mịt nhưng Dương Thông giao thủ với gã vài chiêu biết gã không phải là đối thủ của mình, có điều y biết người trong giang hồ đặt nặng vào chuyện mặt mủi, do đó không hề xuất thủ phản kích. Dương Thông nội lực bấy giờ đã đến mức xuất thần nhập hóa, bất kể ra quyền, biến chiêu hau vận khí đều đã tùy tâm sở dục, vì vậy y gặp chiêu nào đở chiêu đó ung dung thư thả, đợi đến hai người qua lại đã được ba mươi chiêu bèn nhắm vào chỗ hở của gã vừa ra quyền, quyền đầu đi đến nửa chừng, Dương Thông thình lình cánh tay tạt qua thành hình cung đụng vào quyền đầu của gã, Kim Đại Báo quyền đầu đụng vào lòng bàn tay của Dương Thông cảm thấy như đánh vào một tảng đá cứng, bị chấn cho người loạng choạng lùi về sau mấy bước, nắm tay nhức nhối vào tận xương tủy, gã thấy Dương Thông vẫn đứng sững như cột trụ không hề xoay chuyển lập tức biết ngay tình hình thế nào, gã là người sảng trực, xoa xoa nắm tay mấy cái rồi nói:

- Dương huynh đệ thắng rồi! Kim mỗ xin chịu thua!

Nói rồi hướng về Dương Thông khom người làm lễ và nhảy xuống đài.

Mọi người thấy Kim Đại Báo bị đánh bại rồi mới biết Dương Thông lợi hại, Hàn Tuyết Phong thấy Kim Đại Báo thua dễ dàng, biết nội lực của mình không bằng Dương Thông, có điều gã sở trường là điểm huyệt và khinh công, thắng người ở kỹ xảo, do đó gã cũng không hề nhụt chí, chỉ thấy gã nhảy lên đài hướng về Dương Thông thi lễ nói:

- Dương huynh đệ vũ công quả nhiên cao cường, tại hạ muốn cùng Dương huynh đệ tỷ thí binh khí một phen, xin huynh đệ lấy binh khí ra.

Dương Thông biết Hàn Tuyết Phong không phải tầm thường, không dám lơ là, đang tính rút cây ngọc tiêu của Kim Châm Thánh Thủ tặng ea, Giản trưởng lão đã giao cây gậy trúc xanh vào tay Dương Thông nói:

- Dương huynh đệ, chú hãy đem đả cẩu bỗng pháp của lãO bang chủ truyền thụ ra qua lại vài chiêu với Hàn đà chủ đi, cũNg cho chúng ta được kiến thức tuyệt kỹ trấn bang của Cái Bang mình.

Giản trưởng lão giao cây gậy trúc xanh cho Dương Thông dĩ nhiên là đã có dụng ý của lão, thứ nhất cây gậy trúc xanh đó chính nó đã là một thứ binh khí quý báu, không sợ đao kiếm làm hư hại, thứ hai đả cẩu bổng là bảo vật truyền từ đời này qua đời khác của Cái Bang, các đệ tử có gan bằng trời cũNg không dám làm hư hại đến nó, do đó trong lúc đánh nhau khí thế cũNg bị giảm đi mấy phần, Dương Thông do đó sẽ đứng vào ưu thế. Hàn Tuyết Phong và Bành trưởng lão dĩ nhiên là hiểu thâm ý của Giản trưởng lão, có điều binh khí Hàn Tuyết Phong sử dụng chính là vật tùy thân của gã là cây quạt bằng thép, do đó cũNg không sợ làm thiệt hại đến cây gậy trúc xanh, có điều Bành trưởng lão sử dụng binh khí lại là cây nguyệt nha sạn do đó sẽ bị ảnh hưởng không ít. Có điều lão cũng sử một cây nhuyễn tiên lão hay quấn quanh eo lưng, nhuyễn tiên là vật mềm sẽ không thương tổn gì đến cây gậy trúc, không những vậy cây nhuyễN tiên của lão lại dài có thể chiếm ưu thế về binh khí, do đó lão cũNg không thắc mắc gì.

Hàn Tuyết Phong thấy Dương Thông đã có gậy trúc trong tay bèn nói:

- Dương huynh đệ, mời!

Dương Thông biết gã chắc chắn là không chịu ra chiêu trước bèn nói:

- Được!

Thò cây gậy ra điểm tới giữa ngực gã, Hàn Tuyết Phong chẳng hề tránh né, đợi cây gậy trúc điểm tới trước ngực thình lình người co lại như con cá trượt qua một bên, cây quạt trong tay điểm ra, soẹt một cái đụng tới Khí Hải huyệt của Dương Thông, Dương Thông giật mình kinh ngạc, mắt thấy cây gậy trúc của mình vừa đụng đến người gã bỗng dưng trật qua một bên, biết đây là công phu Du Già thu người nhỏ lại, huyệt đạo bèn thay đổi vị trí, còn gã thì xuất kỳ bất ý tập kích lại, cây quạt sắt điểm ra như gió nhanh nhẹn cực kỳ, huyệt đạo điểm vào chính xác. Dương Thông nghĩ bụng:

- Hàn Tuyết Phong quả nhiên lợi hại!

Có điều DưƠng Thông đâu phải như xưa, cây gậy đánh ra vừa bị trượt đã tùy ý biến chiêu, gậy trúc hất lên điểm vào dưới cằm gã, bàn tay trái ngón trỏ búng ra, soẹt một tiếng chính là Thiếu Lâm Nhất Chỉ Thiền công phu của Trí Thông đại sư truyền thụ, chỉ lực có nội lực ám tàng mãnh liệt khôn tả, Hàn Tuyết Phong cảm thấy cây quạt bị chấn động một cái, kình lực của mình đã biến mất tiêu mà một luồng nội lực hùng hậu dồn tới làm người gã muốn tê rần, giật mình kinh hãi khôn xiết, gã thấy Dương Thông chỉ dùng chỉ lực chấn vào cây quạt đã phá giải đi ám kình của mình, chỉ lấy chỉ lực công phu mà kể đã thắng mình quá xa vì vậy không dám lơ đễnh, gã thấy gậy trúc hất lên tới dưới cằm thân hình bèn lắc qua một cái tránh né gậy trúc, người đã vòng ra phía sau Dương Thông điểm tới ba huyệt Hồn Môn, Trung Khu và Cúc Đạo của y.

Gã sở trường Du Già công phu, do đó thân thể trơn tuột lạ thường, thêm vào đó khinh công cao cường, chân bước như bay, thân hình như u linh quỹ mị phiêu hốt không chừng, không những vậy công thu trên cây quạt đã luyện được hai mươi mấy năm, thủ pháp và phương vị biến đổi khôn lường xuất thần nhập hóa, bao hàm vũ học cao thâm, lại càng quan trọng hơn là thủ pháp điểm huyệt của gã không giống với Trung Nguyên, thủ pháp này là do cao tăng ở Thiên Trúc Ca Diệp Ma Thái, Trúc Pháp Lan sáng chế ra, âm độc quái dị, ngụy bí trăm đường, nếu không phải là kẻ nội công ngoại công cùng kiêm bị sẽ thường thường trong mười chiêu đã bị gã điểm cho ngã lăn ra, Dương Thông tuy bộ pháp không tinh diệu như Hàn Tuyết Phong, nhưng nội lực y hùng hậu, vũ công tinh thâm, do đó qua lại tránh né cũng nhanh nhẹn linh hoạt, không những thế, nội lực của y đã đạt đến mức hỏa hầu, mỗi chiêu Hàn Tuyết Phong sử ra tuy biến hóa đa đoan nhưng chỉ cần Dương Thông hoặc ngón tay hoặc gậy trúc điểm ra soẹt một cái là đã nhắm trúng vào chỗ yếu hại trên người gã, Hàn Tuyết Phong không thể nào không nhảy ra sau tránh né. Đám Cái Bang thấy Hàn Tuyết Phong bộ pháp nhẹ nhàng phiêu hốt không một tiếng động, bóng trắng phất phơ vô cùng ung dung nhàn nhã đều cất tiếng hoan hô rào rào. Hai người qua lại hơn hai mươi chiêu, Dương Thông dần dần phát hiện Hàn Tuyết Phong tuy khinh công siêu tuyệt, bộ pháp khinh linh, cây quạt điểm ra chiêu số tinh kỳ, nhưng rốt cuộc nội lực thì thua xa mình, y bèn nhận ra được biện pháp thắng gã.

Dương Thông biết Hàn Tuyết Phong vũ công cao nhất trong sáu đà chủ, nếu mình đường đường hoàng hoàng đánh thắng gã những người khác sẽ không mở miệng dị nghị gì nữa, vì vậy y bèn biến đổi chiêu số, chân khí vận vào gậy trúc chầm chậm xuất thủ, mỗi chiêu điểm ra phạm vi mở lớn, lực đạo trầm ổn hùng hậu phong kín đường rút lui của Hàn Tuyết Phong, bàn tay trái cũng chầm chậm đánh ra, đám Cái Bang thấy y ra chiêu tựa hồ chẳng có gì kỳ lạ, không biết là bao hàm sát thủ lợi hại phía sau, chỉ có Hàn Tuyết Phong là biết mỗi nhát chưởng y đánh ra, mỗi chiêu gậy trúc điểm tới là mình như bị một sợi giây vô hình quấn vào, thân hình càng lúc càng chậm lại không còn linh hoạt như lúc trước. Cứ thế lại thêm mười mấy chiêu nữa, mọi người cũNg dần dần thấy rõ ràng, Hàn Tuyết Phong đang bị giam vào trong một màn lưới vô hình không còn tung nhảy tự do qua lại. Tục có câu: 'Một tấc ngắn một tấc hiểm; một tấc dài một tấc mạnh', Dương Thông cây gậy trúc vốn đã dài hơn cây quạt của Hàn Tuyết Phong, thêm vào đó y lại vận nội lực vào gậy trúc, do đó dần dần kiềm chế Hàn Tuyết Phong bức cho gã xoay vòng vòng chung quanh mình, Hàn Tuyết Phong bấy giờ cũNg biết mình không xong, trong lòng cũng hết sức khâm phục, bèn thu cây quạt lại đứng yên không động đậy miệng mỉm cười nói:

- Dương huynh đệ vũ nghệ cao cường, Hàn mỗ không phải là đối thủ của huynh đệ, Hàn mỗ tôi khâm phục vô cùng!

Cây gậy trúc của Dương Thông đang điểm tới Hoàn Khiêu huyệt trên đùi gã tính bức gã nhảy lên tránh, hiện tại thấy gã thình lình thu quạt đứng sững không nhúc nhích, gậy trúc sắp đụng tới người gã bèn thu lại, bấy giờ nội lực y đã đạt đến thu phát tùy ý, muốn dừng là dừng, Dương Thông bèn hướng về gã thi lễ nói:

- Hàn đại ca quá khiêm tốn, tại hạ chỉ là may mắn dựa vào oai lực đả cẩu bỗng của bản bang, Hàn đại ca điểm huyệt và khinh công thiên hạ vô song, tại hạ sau này còn phải nhờ đại ca chỉ giáo.

Hàn Tuyết Phong ôm quyền đáp lễ:

- Không dám!

Nói rồi phiêu phiêu nhảy xuống đài. Hàn Tuyết Phong đã thoái lui, mọi người đều quay qua Bành trưởng lão, đám đệ tử sáu phân đà thấy ngay cả Hàn Tuyết Phong cũng không phải là đối thủ của Dương Thông ai nấy bấy giờ mới biết ra Dương Thông vũ công cao cường quá đổi như vậy, không ai còn dám mở miệng nói thêm điều gì.

Bành trưởng lão lúc này đã biết mình không phải là đối thủ của Dương Thông, nhưng hồi nãy lão đã chấp nhận mình là quan ải thứ ba, đành phải gượng cười nói với Dương Thông:

- Có câu: 'Xưa nay anh hùng là từ thiếu niên' quả nhiên là không sai! Dương huynh đệ vũ công cao cường, thật là phúc đức cho bản bang! Lão phu tự biết không phải là đối thủ của Dương huynh đệ, quan ải thứ ba mình cũNg không cần phải tỷ thí nữa.

Lỗ trưởng lão biết Bành trưởng lão nói là nói vậy chứ trong bụng vẫn muốn thử một phen, may rủi đánh bại Dương Thông đoạt chức bang chủ, bèn cười nói:

- Bành trưởng lão khỏi cần khiêm tốn, ông chỉ việc thoải mái tỷ thí với Dương huynh đệ, cũNg là để các vị huynh đệ tâm phục khẩu phục kẻ nào lên làm bang chủ.

Bành trưởng lão bèn cười nói:

- Thế thì lão phu xin làm trò cười đây, xin Dương huynh đệ chỉ giáo vài chiêu.

Nói rồi lão tháo cây nhuyễn tiên quấn chung quanh eo lưng ra, đứng thẳng người đâu vào đó rồi hướng về Dương Thông nói:

- Mời Dương huynh đệ ra chiêu.

Lão tuy sở trường Phục Ma trượng pháp nhưng cũng luyện qua một môn tiên pháp nhuyễn tiên bình thời qua lại giang hồ người không hề rời nhuyễn tiên giây phút, có điều ít có ai biết lão sử dụng loại tiên pháp này, mà lãO cũNg ít khi sử dụng vì mỗI khi sử ra đều hao phí rất nhiều nội lực, bây giờ Dương Thông đang cầm gậy trúc xanh của bang chủ trong tay, lão không thể nào lấy cây nguyệt nha sạn ra tỷ thí sợ bị tổn thương đến bảo vật của Cái Bang, do đo chỉ có đường đem nhuyễn tiên ra, tuy vậy nhuyễn tiên dài ngoằn ít ra cũng có tiên cơ về mặt binh khí. Lỗ trưởng lão biết thứ tiên pháp của Bành trưởng lão cũng lợi hại không kém gì Phục Ma Trượng Pháp, biến hóa ra từ Cửu Tiết Côn pháp của phái Thiếu Lâm và Cửu Long tiên pháp của phái Phục Ngưu Sơn, trong tiên pháp còn bao hàm điểm huyệt thủ pháp, sau khi được Đoàn Nhị chỉ điểm đã hoàn toàn không một chút khe hở. Lỗ trưởng lão cười nói với Dương Thông:

- Dương huynh đệ, chú cẩn thận đó! Bành trưởng lão thứ tiên pháp này có ẩn hàm công phu điểm huyệt và Cửu Tiết côn pháp của phái Thiếu Lâm, lợi hại lắm đó! Chú chờ mà sơ xuất!

LãO sợ Dương Thông nhỏ tuổi thắng được hai phen trong lòng sinh ra kiêu ngạo, mới mở miệng ra đề tỉnh một phen, có điều lão không biết Dương Thông đã hơn năm nay bị ép ngồi thiền tu đạo trên núi Võ Đang, trong lòng ít nhiều đã bình thản như mặt hồ, thắng với thua không hề bị làm xao động, lòng hiếu thắng năm nào cũng đã biến sạch đi hết.

Dương Thông hướng về Bành trưởng lão đáp lễ nói:

- Xin Bành trưởng lão chỉ giáo!

Bành trưởng lão cũng không khách khí hô lên một tiếng:

- Cẩn thận đấy!

Cổ tay chấn một cái, một chiêu Hoàn Tảo Thiên Quân tạt tới Dương Thông. Cây nhuyễn tiên của lão mà bị Dương Thông ra chiêu trước sẽ khó mà thẳng tay thẳng chân đánh ra, Dương Thông thấy lão chỉ rung cổ tay một cái mà cây nhuyễn tiên đã thẳng đơ như cây đoản côn đánh tạt vào mình một luồng kình lực mãnh liệt, biết là oai lực vô cùng lợi hại không dám lơ đễnh, vận nội lực vào gậy trúc nhắm hướng nhuyễn tiên tạt lại nhẹ nhàng khiêu một cái, hất nhuyễn tiên bật ra. Hai người binh khí chạm nhau, Bành trưởng lão chỉ thấy cánh tay tê dại đi nhuyễn tiên xém tý nữa là đãsút ra khỏi tay, chiêu vừa rồi lão chỉ dùng năm thành nội lực, thứ nhất là sợ Dương Thông chưa chuẩn bị lỡ y bị thương sẽ mất lòng ba vị trưởng lão kia, thứ hai là cũNg sợ làm hư hại đến cây gậy trúc, do đó đánh ra rất có chừng mực, bây giờ thấy Dương Thông chỉ dùng gậy trúc khiêu nhuyễn tiên bật ra mà đã chấn cho cây nhuyễn tiên xém chút nữa sút ra khỏi tay mình, lão bèn phấn khởi tinh thần sử ra hết toàn lực. Chỉ thấy tay lão vung lên, cây nhuyễn giống như con rắn độc mổ vào Cự Cốt huyệt trên vai phải Dương Thông, nhận huyệt chính xác, tiên đi như điện không một tiếng động, đồng thời bàn tay trái lão một quyền Hắc Hỗ Thâu Tâm phối hợp với nhuyễn tiên đấm tới Dương Thông khí thế vô cùng mãnh liệt. Bành trưởng lão vũ công đã đạt đến mức đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, tự nhiên không phải là tay tầm thường, nhuyễn tiên bay lượn như linh xà xuất động, quyền đầu đấm ra cương mãnh dị thường ào ào lốc gió như sóng dợn ba đào. Dương Thông ngưng thần tiếp chiến, sử ra đả cẩu bỗng pháp, gậy trúc lật qua, một chiêu Bỗng Áp Cẩu Bội ép xuống nhuyễn tiên, bấy giờ đả cẩu bỗng pháp của y được luyện tập trong thời gian ở Võ Đang đã có chỗ lãnh ngộ không ít, đánh ra càng lúc càng thuần thục, cây gậy trúc nhỏ bé trong tay y vung ra, bóng gậy mịt mờ lúc điểm lúc kéo lúc duổi ra lúc thu lại biến hóa khôn lường, qua lại không biết tung tích, thêm vào nội lực hùng hậu, đả cẩu bỗng đánh ra một phen tùy tâm ứng thủ. Đả cẩu bỗng pháp tinh kỳ xảo diệu, chiêu số xuất thần nhập hóa thẫn xuất quỹ một, là tuyệt kỹ trấn bang của Cái Bang, đa số đệ tử Cái Bang ai ai cũng nhận ra được nó, bây giờ thấy Dương Thông sử ra chẳng hề kém gì Đoàn Nhị, mới biết là Đoàn Nhị quả nhiên thật tình có lòng truyền ngôi vị bang chủ lại cho Dương Thông mới dốc sức truyền thụ cho y môn bỗng pháp này, Dương Thông cũNg có ý muốn sử bỗng pháp đánh thắng Bành trưởng lão như vậy đám đệ tử Cái Bang mới không có gì dị nghị đồng lòng ủng hộ mình lên làm bang chủ, do đó y có ý tương nhượng Bành trưởng lão, thứ nhất lão là một trong bốn đại trưởng lão của Cái Bang, mình thắng lão quá dễ dàng không khỏi làm mất mặt lão, thứ hai cũng mượn dịp để biểu thần ý nguyện của Đoàn Nhị muốn mình tiếp chưởng Cái Bang.

Chỉ thấy cây gậy trúc trong tay Dương Thông nào điểm, phách, khều, kéo, bế, dẫn chiêu số tầng xuất bất cùng tinh diệu vô song biến hóa nan trắc, hóa giải dễ dàng tất cả chiêu chức mãnh liệt của Bành trưởng lão, Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão thấy Dương Thông sử đả cẩu bỗng hiện tại tiến bộ hơn trước xa trong lòng lấy làm an ủi, hai người qua lại được thêm trăm chiêu nữa, nhuyễn tiên của Bành trưởng lão tuy dài mà không đụng tới được chéo áo của Dương Thông, trong khi đả cẩu bỗng của y mấy lần xém điểm trúng vào Bành trưởng lão, Dương Thông sử gần hết chiêu thức trong đả cẩu bỗng rồi bèn chờ lúc Bành trưởng lão sử ra chiêu Phụng Tảo Dương Liễu tạt ngang qua eo lưng mình, bèn thò gậy trúc ra đở nhẹ đi lực đạo của cây nhuyễn tiên, bàn tay trái nhanh như điện thò ra chụp lấy đuôi nhuyễn tiên, Bành trưởng lão đánh trật đang tính biến chiêu thình lình cảm thấy nhuyễn tiên như mọc rễ xuống đất không nhúc nhích, lập tức cảm thấy không xong, rồi cây gậy trúc của Dương Thông đã điểm ngay tới trước mặt, đành phải bỏ nhuyễn tiên nhảy ra phía sau, ôm quyền cười khà khà nói:

- Dương huynh đệ vũ công quả thật cái thế, lão phu vô cùng bội phục!

Dương Thông vội vàng hai tay giao cây nhuyễn tiên lại cho lão nói:

- Bành trưởng lão có ý tương nhượng vãn bối làm sao không biết ? Vãn bối đắc tội thật nhiều!

Bành trưởng lão cười không đáp, tiếp lấy cây nhuyễn tiên rồi thoái lui qua một bên. Mọi người thấy vậy cũng biết là lời khách sáo, thật ra lão đã bại trận không còn nói gì được, bây giờ ai ai cũng khâm phục Dương Thông vũ công cao cường không ai trong Cái Bang là đối thủ của y.

Lỗ trưởng lão thấy đã tới lúc, bèn nhảy lên đài nói:

- Còn có vị huynh đệ nào muốn tỷ thí với Dương huynh đệ xin lên đài!

Lão gọi liên tiếp ba lần không thấy ai lên đài, Ngô trưởng lão bèn lên đài tuyên bố:

- Như nếu không còn ai có thể đánh bại vị Dương huynh đệ này, thế thì y sẽ là bang chủ đời thứ hai mươi bảy của bản bang, bày hương đàn! Chuẩn bị tế tự liệt tổ liệt tông các đời!


Lê Khắc Tưởng dịch