Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng ảo bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Đương tác như thị quan

(Nhất thiết đều có quy luật
Như ảo mộng bọt nước
Như sương cũng như điện
Phải nên xem là như vậy)


"Nhang cháy hết rồi, nếu ngươi còn chưa trả lời ta, thì cứ việc chuẩn bị chuyện quyết biệt thôi ..."

"Lấy bể khơi sóng cả làm ranh giới, gìm cương ngựa lại ! Nếu như không phải chuyện cưỡng hành thôn tính vũ lâm, xin nghĩ lại cái giá ngươi phải trả ... nếu như ngươi không muốn cô ta biến thành phẩm vật tế nguyệt thần."

Chỉ nghe có tiếng nói, thế nhưng, nỗ lực nhìn quanh tứ phía, y chẳng cách nào thấy được bất kỳ thứ gì rõ ràng. Nhất thiết, phảng phất như hư ảo mà không bị biến dạng, tựa hồ bị cách trở qua một màn nước đang dâng lên ... y chỉ thấy một màn trắng xóa mênh mông, vô số bóng người mặc áo bào trắng, lúc đứng lúc qùy, không ngớt bái lạy như máy, tiếng tụng kinh kỳ dị như những lớp ba đào tràn vào trong màng tai ...

"Trong ngôi nhà lớn, trong ngôi nhà lữa, trong bóng tối nhất thiết tuế nguyệt, xin thần ... cho tôi biết tính danh !"

"Đương lúc trăng từ nơi ấy nhô lên, chúng thần đều nói tên họ ra, và nguyện, và nguyện lúc đó ... tôi cũng nhớ ra được tên họ của mình !"

Giọng nói đượm đầy âm vận và ca điệu kỳ dị, lọt vào tai người ta như những giọt nước, từ tai đến não, đến tim ... làm cho y dần dần có cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại ... chỉ thấy có duy nhất đốm lữa thật rõ ràng, thật ảm đạm !

Y không có cách nào trả lời, chỉ có mồ hôi lạnh chảy tong tong xuống.

"Đã đến giờ rồi ... tế điển bắt đầu !"

Giọng nói đó tuyên bố lên một cách lạnh lùng, thình lình ... bốn bề bỗng biến thành máu đỏ ! Lữa đang thiêu khắp tứ phía !

Y nhìn không thấy cô ... thế nhưng biết rất rõ ràng, cô đang bị biển lữa nuốc chửng ! Cô đang ở trong đám lữa ... cô đang ở trong đám lữa !

"A Tĩnh ! A Tĩnh !" Rốt cuộc y nhịn không nổi buộc miệng kinh hô lên, dùng sức bạt lớp sương mù ra, tìm quanh tứ phía, hướng về tiếng nói vọng trong hư không mà la lên: "... Ngừng tay ! Mau mau dập lửa ! Phóng cô ta ra, phóng cô ta ra ! ... Ta bằng lòng với các ngươi !"

"Chậm rồi ... đã quá chậm rồi ..."

"Ngọn lữa Hồng Liên thiêu rụi mọi thứ một khi đã cháy lên rồi, sẽ đốt hết bao nhiêu tội nghiệt trong tam giới ..."

"Câm miệng ! Phóng cô ta ra !" Y muốn chém tan đám sương mù dày đặc ấy ra, nhưng phát hiện ra nó như nước vậy, chẳng có chút hình tích gì ... y không biết cô đang ở đâu, thế nhưng, y biết cô đang ở trong đám lửa ... trong ngọn lữa đang thiêu đốt ! "Phóng cô ta ra ! Mau thả cô ta ra ra !"

Y bắt đầu mất hết cả kiềm chế, xông một mạch lại tận bên trong chỗ có ngọn lữa ... "Thí chủ xin dừng chân !"

Thình lình, có thứ gì đó mát lạnh như nước đang nhỏ giọt xuống, lạnh buốc cả xương, làm thần trí của y bỗng thanh tĩnh lại !

"Đại ca!  Đại ca ! Mau tỉnh lại ! ... Mau tỉnh lại !" thình lình, bên cạnh gang tất có tiếng hô hoán thân thiết, đồng thấy cảm thấy được có người đang dùng sức lay lay hai vai mình. Y mở bừng mắt ra, chính là phòng thư trai trần thiết quen thuộc, sau đó, thấy gương mặt ưu lự khẩn cấp của tam đệ Nam Sở ... "Đại ca ... anh bị ma chú rồi. Lúc nãy trán và toàn thân của anh đột nhiên như bị lửa thiêu hừng hừng !" Trong ánh mắt trầm tĩnh của Nam Sở, che dấu không nổi sự lo lắng và bối rối ... "Tĩnh cô nương liệu không sai, quả nhiên có tà mị xâm nhập !"

"Vậy à ? Y chỉ hững hờ đáp ứng lên một tiếng, nghĩ đến cơn mộng lúc nãy, trong lòng có chỗ kỳ dị bất an.

"May mà Minh Kính đại sư la lên phá giải kịp thời, đại ca mới tỉnh lại ..." thuận theo ánh mắt của Nam Sở, y bèn nhìn thấy lão tăng bên cạnh đang chắp tay mặc niệm tụng kinh ... trong tay của nhà tăng, còn có một tịnh bình, lúc nãy nước rớt trên trán mình, chỉ e là do vị lão tăng rảy lên đấy thôi.

"... Tâm không vướng mắc, không kinh không sợ, xa hết mọi thứ điên đảo mộng tưởng ..." thế nhưng, nghe lão tăng đang tụng kinh không ngớt, lại chính là bộ tâm kinh trong tất cả bộ kinh, Ban Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh ! Một hồi thật lâu, đợi lão tăng niệm xong rồi, bọn họ mới thấy trong tròng mắt mới mở ra đó của lão tăng có đầy nhưng tia máu đỏ ... những tia máu đỏ phảng phất như lữa cháy !

"Thí chủ ... lúc nãy ông bị khốn trong chỗ "giới" do người kia dùng linh lực kết thành. Pháp thuật thật là lợi hại ... Lần này thật may mắn, đối phương chưa sử dụng hết toàn lực, nếu mà ... hỷ, chỉ e rằng bần tăng cũng chống cự không nổi."

"Thế gian này quả thật có thứ mà người ta gọi là pháp thuật với ảo lực sao ?" Tiêu Ức Tình nhấp một hớp trà thông cổ họng, lại càng kinh ngạc cảm thấy cổ họng mình thật có hơi lửa trong đó ! Có điều, y chỉ bình thản hỏi, "Pháp thuật của Bái Nguyệt giáo, là thuộc phái nào, Phật, Đạo, hay Nho ? ... Trung nguyên có phương pháp gì áp chế được nó chăng ?"

Lão tăng chầm chậm lắc đầu: "Không giấu gì thí chủ ... Bái Nguyệt phái không thuộc vào phái nào cả, truyền thuyết cho rằng lấy đạo giáo làm chủ, kết hợp pháp thuật từ nơi xa xôi như Tây Vực Đông Doanh và bùa chú ở Miêu Cương, lấy mặt trăng làm thần minh tối cao, lấy giáo chủ làm nhân vật lãnh tụ tối cao, lưu truyền ở Lưỡng Quảng Vân Điền đã được hơn một trăm năm, giáo đồ vô số, thế lực lớn mạnh."

"Chẳng qua, theo lão tăng biết, tuy ở Miêu Cương giáo chúng nhiều nhất, nhưng đa số bộ phận lại chỉ phụng tín giáo điều thế thôi, ngay cả giáo chủ cũng không tu tập pháp thuật mà chỉ mài cứu giáo lý ... chân chính hiểu được pháp thuật trong đó, không ra quá mười người, lại thêm địa phương xa xôi, do đó, tại một dãy trung nguyên, biết đến Bái Nguyệt giáo không được bao nhiêu người cũng không phải là chuyện lạ."

Tiêu Ức Tình khẻ gật đầu ... xem ra mình mới bắt đầu đã phái A Tĩnh tới Đại Lý, quả nhiên không phải là sai lầm ... vốn là tính mượn lực lượng của tổ chức Phong Vũ, trừ khử trước những tay cứng cựa trong Bái Nguyệt giáo, nhưng bất ngờ không liệu trước được chuyện Thu Hộ Ngọc lại cự tuyệt.
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất