Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Lê Khắc Tưởng dịch

Nam cương đất đai khí hậu vừa ẩm ướt vừa nóng, hai bên bờ nước thường thấy mấy loại cây dương xỉ và bụi cây mọc um tùm, Mấy đóa diên vĩ và thùy liên nở tịch mịch ở một bên khe suối. Rễ cây dung và đằng mộng phiêu phiêu đãng đãng trong gió, nhè nhẹ phất lên mặt nước những gợn sóng lăn tăn. Nước xanh biếc trong suốt thấy đáy, mấy con cá màu bạc tung tăng qua lại thoả thích, thỉnh thoảng búng ra khỏi mặt nước há mồm nuốc chửng mấy con côn trùng đang bay ở đó.

Trong suối có những mô đá trắng lớn có nhỏ có, lóng lánh như những viên trân châu rơi rãi trên mặt nước.

Người ta nói thế ngoại đào nguyên, chắc là cũng không hơn nơi này ?

Mỗi lần, ngồi tĩnh tọa mở trừng mắt ra, nhìn cảnh vật trước mắt, gã thiếu niên mười ba tuổi đều nhịn không nổi mỉm cười, nghĩ vậy. Có những cánh hoa đằng mộng yên lặng rơi trên tấm áo bào màu trắng của y, gương mặt anh tuấn của y vẫn thong dong ôn hòa cười mỉm.

Nơi đây bốn bề đều bừng lên sức sống, tăng trưởng huyên náo và sầm uất, cho y đem lòng ra thể hội, là có thể cảm nhận được tiết tấu của vạn vật. Sư phụ nói, chính vì y có cái tính cách nhân ái vạn vật, thanh đạm yên tĩnh, y mới có được cái tư chất nhìn thấu thiên đạo cao xa.

Thế nhưng, hôm đó, y chẳng phải đến bên suối tĩnh tọa. Phụng mệnh của sư phụ, y ra khỏi sơn môn để đi nghinh tiếp một người bạn thân ở phương xa của sư tôn ... Nghe nói, là cái vị cao nhân đã kết giao với sư phụ hai mươi năm trước đây, được người ta gọi là Huyết Ma.

Huyết Ma, Tuyết Cốc, và sư phụ của y là Bạch Đế, trước giờ vẫn được người trong giang hồ tịnh xưng là ba vị truyền kỳ nhân vật Lục Địa Phi Tiên.

Tuyết Cốc thì không nhiều tiếng tăm, trong giang hồ ít nghe thấy nói đến, nghe nói ngay cả môn hạ đệ tử cũng không hành tẩu trong giang hồ. Nhưng Huyết Ma, trước giờ vẫn bị coi là một kẻ tà đạo và bị phe chính phái bao vây tấn công nhiều lần ... Ba năm trước, vợ của y ở Quát Thương Sơn huyết chiến một trận bị chết đi, y đem theo con gái đột xuất vòng vây, từ đó tính cách lại càng biến đổi ghê gớm, giết chóc như điên như cuồng.

Sư phụ nói, Thiên Sát tinh đã xông vào tinh tú của Huyết Ma, đường sao đi đã thiên lệch phương hướng. Nếu như cứ thế mà tiếp tục, cho dù không có nguyên do gì ở ngoài xảy tới, Huyết Ma ông ta sớm muộn gì cũng sẽ vì thần trí thác trật mà bị tẩu hỏa nhập ma.

Sư phụ là bạn bè lâu năm, tuy quy ẩn đã lâu ở Nam Cương, nhưng vẫn không nỡ thấy chết mà không cứu. Lần này mời Huyết Ma lại Trầm Sa Cốc, chính là sư phụ muốn tối hậu nỗ lực làm cho được.

Thiếu niên đứng ở bên suối, trong tay cầm cây Ngọc Linh Chi làm tín vật, đợi bạn cố nhân của sư phụ.

Thời gian định ước đã qua, nhưng Huyết Ma chẳng hề xuất hiện.

Thế nhưng, thiếu niên cứ đợi đó, an tĩnh, mỉm miệng cười đợi đó. Sự tu hành của y, đã cho y cái định lực không giống như mấy đứa trẻ đồng tuổi. Thời gian từ từ trôi qua.

Bấy giờ, y thấy một đứa bé gái.

Đứa bé gái mới chỉ tám chín tuổi ôm một thanh đoản kiếm, đi lại bờ bên kia con suối, cúi xuống gần nước, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo như tuyết múc lấy nước suối, bắt đầu chầm chậm chùi rữa lên thanh kiếm tuyệt thế màu xanh loang loáng kia.

Có chút máu lạt lạt, từ lưỡi kiếm chầm chậm lan ra, tan vào trong nước.

"Huyết Vi kiếm !" Nhìn thanh kiếm màu hồng lạt đó, gương mặt bình tĩnh của thiếu niên cũng biến hẳn, buộc miệng hô lên một tiếng ... Đấy chẳng phải là thanh kiếm đeo sau lưng của người khác mà sư phụ y sai y đi đợi đấy sao ? Sư phụ nói, người mang thanh kiếm màu hồng nhạt đó, chính là Huyết Ma Thư Huyết Vi.

Nghe tiếng nói của y từ bờ bên kia, đứa bé ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn qua bên này một cái. Gương mặt thanh lệ phi thường, nhưng ánh mắt thì lãnh đạm mà đề phòng, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác thật sự của cô, nhìn thấy thiếu niên, cô bất giác chụp lấy thanh Huyết Vi trong nước lên, mủi kiếm chỉ cứng vào đối phương, cất giọng trong trẻo dõng dạc hỏi: "Ngươi là ai ?"

Dưới ánh mặt trời, gương mặt đứa bé tám chín tuổi đó trắng bệch một cách dị thường, trong cặp mắt sáng rỡ chiếu ra một thứ gì không thể nói được: bi thương, lãnh đạm, đề phòng ... ngay cả sát khí.

Nếu như có người bình thường nào đi qua thấy cô trong một khu rừng già, người ấy sẽ nhất định cho rằng mình đã gặp phải ma quỹ sơn tinh trong truyền thuyết.

Thế nhưng, thiếu niên có thể cảm giác ra được trên người đứa bé đó không có chút gì yêu khí ... chỉ có bi thương và thất vọng, cực kỳ thâm trầm, cực kỳ mãnh liệt. Bao nhiêu đó tuổi, vốn phải là lúc tung tăng vui đùa bên cạnh cha mẹ làm nũng, thế nhưng, đứa bé này thì lại trong tay đang cầm một thanh kiếm dính máu, một mình cô độc đi qua hết khu rừng già ra tới suối rửa kiếm.

Lúc cô mở miệng ra nói, trong không khí chợt đượm đầy vẻ lạnh lẽo băng băng, thậm chí ngay cả tiếng chim chóc côn trùng đang náo nhiệt trong bụi rậm bên cạnh suối cũng thình lình ngưng bặt.

Cái khoảnh khắc đó, trước mắt của thiếu niên, có một màn đỏ chói đang từ từ lan ra lan ra tới vô cùng.

Trong lòng y bỗng có một thứ dự cảm thật kỳ dị ... trực giác mơ mơ hồ hồ, từ xa thật xa bức gần lại.

"Ngươi là ai ?" trong cái khoảnh khắc hốt ha hốt hoảng đó, đứa bé gái lại dùng cái giọng nói càng không tin cậy hỏi dồn thêm một lần nữa.

"Tôi, tôi tên là Thanh Lam, " thiếu niên sực tỉnh lại thần trí, ngấm ngầm cảm thấy quái lạ sao mình lại bị thất thần như vậy. Nhìn thanh kiếm trong tay đứa bé gái, rồi nhắm chừng tuổi tác của cô, y nhanh chóng hiểu ngay ra chuyện, mỉm cười, trả lời một câu, "tại hạ là môn hạ đệ tử của Trầm Sa Cốc Bạch Đế, phụng mạng sư phụ, hôm nay lại nghinh tiếp Thư tiền bối ... tiểu cô nương, cô là con gái của Thư tiền bối phải không ? Phụ thân cô đâu ?"

"Anh là đồ đệ của Bạch Đế thúc thúc ?" Cô bé hoài nghi nhìn nhìn y, lạnh lùng hỏi: "Có tín vật không ?"

Kinh dị vì sự lão thành của đứa bé nhỏ xíu đó, nhưng thiếu niên vẫn đưa cây ngọc linh chi ra, cười cười nói: "Phải cái này không ? ... Sư phụ nói, Thư tiền bối thấy cái này, sẽ biết thân phận của tôi là gì."

Đứa bé ngần ngừ một hồi, nhìn lom lom vào cây linh chi trong tay y, một hồi, rồi gật gật đầu, phảng phất như đã hạ quyết tâm gì đó, rồi mới ôm kiếm, đạp trên những mô đá giữa suối, đi qua bờ bên này.

Hôm qua mới mưa xong, nước xanh biếc trong suối tràn qua một vài mô đá. Cô bé gái ôm thanh kiếm rõ ràng còn dài hơn cả thân cô, từng bước từng bước cẩn thận đạp trên những mô đá trắng đi qua.

Mô đá là thiên nhiên tạo ra, rãi rác không đều, có chỗ thưa có chỗ dày. Đi đến một nửa đoạn đường, phía trước khối đá trắng cách xa hơn năng sức bước qua của một đứa nhỏ. Đứa bé gái có vẻ ngần ngừ, đứng giữa suối, nhìn quanh nhìn quất, tính tìm xem có chỗ nào đi qua được bên kia bờ.

Giòng nước xanh biếc ánh lên chiếc bóng của cô, nhỏ xíu, cô độc, tịch mịch.

Nhìn đứa bé nhỏ thật nhỏ trong nước biếc, đứa bé đang bị kẹt cứng giữa suối, cặp mắt của Thanh Lam thình lình bị thứ gì đó chích cho một cái đau điếng.

Đang lúc y muốn nói "tôi lại đưa cô qua đây", đứa bé đã lộ vẻ quật cường, tự mình dùng sức nhảy tới trước, tính nhảy tới mô đá trước mặt. Thế nhưng, ôm thanh kiếm nặng nề đó, hai chân của đứa bé không thể nào nhảy tới mô đá trắng kia nổi.

Thanh Lam giật mình, ngón tay bất giác vẽ ra, cong ngón tay lại chỉ về hướng con suối, chỉ tích tắc, phảng phất như bị một thứ lực lượng gì đó không thấy được, khối đá thần tốc di chuyển về phía trước ba tấc, đến ngay dưới chân của đứa bé, giữ cô đứng đó.

"Cẩn thận chút ..." Y đạp trên mô đá bước lại giữa suối, thò tay ra đở lấy đứa bé gái, thế nhưng đứa bé đó lại nhìn y ra vẻ đề phòng, lùi ra đằng sau một bước, cơ hồ muốn đạp xuống nước nữa. Thanh Lam cười khổ lên một tiếng, đành phải nhường cô qua.

"Tôi tự mình đi." Đứa bé lạnh lùng nói, "đem tôi đi gặp Bạch Đế thúc thúc ... ba tôi có thơ giao cho ông ta."

Vẫn là cái giọng điệu già dặn lõi đời, hoàn toàn không giống giọng của một đứa bé tám chín tuổi. Nghe câu phân phó thật tình chẳng khách khí tý nào đó, Thanh Lam chỉ cười cười, vừa đi, vừa hỏi: "Thư tiền bối tại sao ngài không tự mình lại nhĩ ? Gia sư trông mong ông ấy lại thăm, đã từ lâu lắm."

Bước chân sau lưng bỗng ngưng bặt lại, Thanh Lam kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đứa bé chẳng còn đi theo sau lưng mình.

Cô bé thanh tú đứng ở cạnh suối, ôm chặt lấy thanh Huyết Vi, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn nhìn y, cái vẻ nhìn đó, làm cho trong lòng thiếu niên run lên ... y có thể cảm thấy được, trong lòng đứa bé đó đang có nổi bi ai và tuyệt vọng ra thế nào !

Thế nhưng, đứa bé chỉ đứng ở nơi đó, yên tĩnh vô cùng mở miệng nói với y từng chữ từng chữ một: "Ba tôi chết rồi ... Tối hôm qua ông ta tự sát, lúc tôi tỉnh lại, ông ta đã chết. Do đó ... ông ta chẳng lại."

Thanh Lam ngẫn người ra, trong khoảnh khắc đó, y chẳng biết mình nên nói thế nào cho phải. Nhìn đứa bé nói bình tĩnh như kể chuyện vậy, y lại bàng hoàng có cái dự cảm thật kỳ dị ... y dự cảm, con đường định mệnh y đi theo đây, sẽ vì cô bé này xuất hiện ra mà nghịch chuyển đi.

"Tôi chôn cha tôi rồi, thu lấy thanh kiếm của ông và những thứ đồ di vật khác ... trong đó có một phong thư gởi cho sư phụ của anh, do đó tôi đem lại đây." Đứa bé bình tĩnh nói, không có lấy một chút vẻ mặt vui vẻ hay buồnbả gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy thanh kiếm, phảng phất đấy là vật duy nhất cô ỷ lại vào. Đích xác là, mất phụ thân rồi, mà Huyết Ma trong giang hồ thù địch lại nhiều vô số, từ đây về sau, cô bé mồ côi này sẽ phiêu linh trong chốn giang hồ, sẽ trải qua một kiếp sống gian khổ biết đến là bao ?

Thiếu niên nhịn không nổi bước lại, khom người xuống trước mặt cô, nhìn vào mắt cô, đấy là hàng tầng hàng tầng lớp băng sương.

"Cô không nên buồn ... Sư phụ của tôi ông ta sẽ thỏng tay lơ là con gái của cố nhân mình đâu." Tuy không thấy rõ thấu nội tâm cô bé ra làm sao, thế nhưng, một người vốn ôn hòa như y bất giác mở miệng ra an ủi.

Đứa bé nhìn y, thình lình nở một nụ cười như châm biếm: "Hy ... anh là ai ? Anh và tôi không liên can gì, tại sao lại đi xen vào chuyện của tôi ?"

Thanh Lam ngớ mặt ra một cái, đối với cái vẻ địch ý rõ ràng như vậy, lại chẳng tìm ra được tìm ra được câu gì trả lời. Y nghĩ, trong khoảnh khắc đó, gương mặt mình chắc phải có cái gì ngớ ngẫn hay sao ? Bởi vì y nhìn thấy trong ánh mắt đứa bé lại có cái gì thật khó diễn tả, như đang cười tràn vậy ... Không lẽ đứa bé này lại đang cố ý châm chọc y sao ? Nó chọc một người lớn tuổi hơn nó, đối với nó là thú vị lắm hay sao ?

Y đang nghĩ như vậy, bỗng bất ngờ nghe tiếng đứa bé đang trong trẻo nói dõng dạc lên một câu: "Tôi lên A Tĩnh."

Sau đó, cô tự mình nhảy cà tưng cà tưng đi về phía trước, chẳng màng đến thiếu niên đang đi sau mình.

"Sư huynh, để anh đi nghinh tiếp Thư tiền bối, sao anh đi lâu quá vậy ?"

Con đường nhỏ vừa chuyển qua ngõ quanh, cô cơ hồ đụng ngay vào một người đang hấp tấp đi lại đằng trước. Đấy là một thiếu niên anh tuấn trạc tuổi xấp xỉ với Thanh Lam, thế nhưng, khí chất của y rõ ràng lại không giống như Thanh Lam đạm bạc và trầm tĩnh, lông mày lưỡi kiếm dương cao, ánh mắt long lanh vẻ kiêu ngạo và sắc bén của một người trẻ tuổi. Một thân vũ sĩ phục kình trang màu đen tuyền, sau lưng dắt hai thanh kiếm, tua màu vàng đậm bay phất phơ trong gió.

A Tĩnh thoái ra phía sau mấy bước, nhìn thiếu niên thình lình xuất hiện với vẻ phòng bị, ngón tay ấn chặt lên kiếm.

"Hả ? Huyết Vi ?" Thiếu niên đó vừa nhìn thấy thanh kiếm A Tĩnh đang ôm trong tay, lập tức nhận ra được ngay, gương mặt lộ vẻ chấn động kinh hãi, nhãn thần cũng lập tức biến ra sắc bén ... đối với khí chất từ kiếm ra, y tựa hồ trời sinh đã có cái trực giác phản ứng, do đó, trong tích tắc, y đã cảm nhận được mùi sát khí và huyết tanh nồng nặc từ thanh kiếm truyền tới.

"Vũ sư đệ, đây là con gái của Thư tiền bối, tên là ... A Tĩnh." Không biết chân chính tên họ của cô bé, ngần ngừ một lúc, Thanh Lam đành phải đối với đồng môn mới lại giới thiệu như vậy, đồng thời nói với A Tĩnh, "còn đây là sư đệ của tôi, tên và Thanh Vũ."

"A. " thiếu niên mang kiếm tên Thanh Vũ thu lại ánh mắt sắc bén kia, mỉm cười lên một tiếng ... lúc y cười, gương mặt rõ ràng sáng lạng, tươi tỉnh và sảng khoái, đượm đầy cái vẻ hào tình chỉ sông chỉ núi của thiếu niên, "Tĩnh muội muội đó sao ? Gia sư đợi cha con hai vị đã lâu lắm rồi ... a, Thư tiền bối đâu ?" Y nhìn quanh trên đường, lấy làm kỳ lạ hỏi.

Thanh Lam vẻ mặt có chút biến đổi, vội vã dùng mắt ra hiệu cho sư đệ đừng hỏi thêm ... để cho đứa bé này nói đi nói lại cái bi kịch cô đã trải qua, thật tình có chỗ quá tàn nhẫn đi.

Thế nhưng, A Tĩnh lại ngẫng đầu lên, nhìn nhìn Thanh Vũ, không chớp mắt tý nào lạnh lùng nói: "Cha tôi chết rồi, tới không được."

Thanh Vũ cũng bị thộn mặt ra, kinh ngạc vì đứa bé lúc nói ra chuyện đó lại chẳng có gì xúc cảm, còn A Tĩnh thì chỉ quay đầu lại, nói với Thanh Lam: "Anh đem tôi lại gặp Bạch Đế thúc thúc mà, tại sao còn chưa đi ?"

Thanh Lam lắc lắc đầu, cười khổ với Thanh Vũ một cái, rồi theo bước chân của đứa bé rời khỏi đó, để lại Thanh Vũ đang ngớ ngẫn ra nhìn theo bọn họ.

Trong Trầm Sa cốc, hoa nở như biển, dọc đường đi, đứa bé cơ hồ như đang đi trong biển hoa, hoa Kim Ba Tuần, hoa Bách Hợp hoang, hoa Anh Túc hoang mọc đầy loạn cả mắt, phất phơ trong gió, chiếu lên dung nhan A Tĩnh thành đủ các loại màu sắc.

Nhìn quanh mình thấy những đóa hoa mỹ lệ vô cùng đó, trong ánh mắt lãnh đạm của A Tĩnh đã có vẻ lao nhao, nhịn không nổi thò tay ra sờ mấy đóa hoa, có điều vừa mới đụng vào, thấy Thanh Lam nhìn mình, cô vội vàng rụt tay lại.

Rốt cuộc vẫn là một đứa bé ... Thanh Lam khẻ mỉm cười, an tâm đi được một chút.

Nụ cười của y đạm bạc và ôn hòa, cái nụ cười có lực lượng bao dung được cả nhất thiết, làm cho gương mặt bình tĩnh hàm nụ cười sáng rỡ ra bốn bề. Là một người tu tập pháp thuật như Thanh Lam, y có cái thiên tính mẫn nhuệ và tâm tư tế nhị, có thể thể hội được tâm tình của người khác, và lập tức cảm thấy vào thân mình ... do đó, đối với đứa bé kiệt ngạo cô độc này, y vừa gặp là đã có cảm giác thân thiết và thông cảm.

Thiện ý của y hiển nhiên cũng được đứa bé gái đó cảm nhận được. A Tĩnh cứ tự mình đi mãi dọc theo con đường nhỏ, rồi bỗng dưng đầu chẳng quay lại, khẻ nói với y một câu: "Tại sao lại đi nói tên tôi cho gã kia nghe ? ... Tôi chỉ nói cho mình anh nghe thôi mà !"

Thanh Lam mỉm cười, chẳng nói gì bước nhanh tới trước dẫn đường. Thình lình, ống tay của y phất lên, làm nổi lên một trận gió nhẹ. Bao nhiêu hoa ở hai bên đường phảng phất như bị gió đưa lên, tung bay phất phới cả một trời, cánh hoa đủ màu rực rỡ dưới ánh mặt trời, xoay quanh người A Tĩnh, mỹ lệ đến làm người ta muốn nhắm cả mắt lại.

"Ui dao ..." rốt cuộc nhịn không nổi, bị pháp thuật của y làm cho vui sướng, đứa bé buộc miệng la lên, ôm lấy thanh kiếm ngắm nhìn hoa bay khắp trời, cười thật tươi tắn. Trong khoảnh khắc đó, cái tia sáng bừng lên trong mắt cô, mới hoàn toàn thực là của một cô bé tám chín tuổi. Thanh Lam cảm nhận được nổi vui sướng trong lòng cô, y lại mỉm cười thêm lần nữa, thình lình thò tay ra ẳm cô lên, lặng thinh niệm chú ngữ, bay bỗng người lên, bay lướt qua một biển hoa.

Cái lúc y thò tay ra ẳm lấy đứa bé, cô hơi ngớ ra một cái, tự bản năng muốn thò tay ra kháng cự lại, thế nhưng, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt an tĩnh và ôn hoà của thiếu niên, cô chẳng còn vùng vẫy. Gương mặt của thiếu niên có một thứ lực lượng đến từ ẩn nhẫn, an tường và điềm tĩnh, gần như là một thứ tôn giáo vừa thuần khiết vừa trang nghiêm, có tác dụng mãnh liệt an định được lòng người.

Nhìn nụ cười trên mặt Thanh Lam, cặp mắt của đứa bé bỗng tràn đầy những lệ, cô thò bàn tay nhỏ xíu lạnh như băng ra, ôm lấy cổ của y.

"Sao rồi ? Sao rồi ?" Thiếu niên đang cưỡi gió phi hành bị khựng lại, vội vàng phiêu phiêu hạ xuống mặt đất, bỏ cô đứng xuống, rồi hỏi. A Tĩnh cắn chặt lấy khóe miệng, không nói gì, cặp mắt trong suốt lãnh đạm đầy những lệ, có điều cô cứ cương ngạnh kiềm chế lại, không cho nước mắt rơi xuống. Bàn tay nhỏ bé trắng bệch dùng sức nắm khư khư lấy thanh Huyết Vi, đưa kiếm lại kề mặt, không nói một tiếng.

Thanh Lam than lên một tiếng, khom người xuống, do dự một chút, rồi bẻ một cành hoa Anh Túc màu tím, đưa cho đứa bé.

A Tĩnh cầm lấy, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm chặt quá lá cây làm cho xanh cả tay, cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, ráng sức bình tĩnh, nhưng rốt cuộc nhịn không nổi nghẹn ngào nói: "Ba ... ba chẳng thèm A Tĩnh nữa ! ... Mình tưởng, tưởng chẳng còn ai thèm A Tĩnh nữa ..." Ánh mắt trước giờ vốn lãnh đạm của đứa bé tám tuổi, thình lình bộc lộ ra vẻ bi thương và thất vọng vô cùng thâm thiết.

"Đừng khóc nữa ... Tôi sẽ ở đây với cô." Thiếu niên mỉm cười, kéo tay cô lại, "Mình đi gặp sư phụ đi ! Cô là con gái của Thư tiền bối, sư phụ vốn rất kính mến Thư tiền bối, nhất định sẽ giữ cô ở đây ... cô ở lại đây chung với bọn tôi thôi."

"A ? Được vậy thật sao ?" A TĩNh có vẻ hoài nghi, ngẩng đầu lên hỏi, nhìn thấy nụ cười ôn hoà và điềm tĩnh của thiếu niên, thình lình, cũng là lần đầu tiên, trong cặp mắt cô lộ ra một vẻ gì yếu đuối, cô ngần ngừ mở miệng, kêu lên một tiếng, "Thanh Lam ca ca ..."

Thanh Lam ca ca ... Thanh Lam ... Ca ca ...

Ký ức là một màu hồng lạt, đứa bé đó dùng ánh mắt u uất phiêu hốt nhìn y, thò bàn tay nhỏ lạnh băng ra, ôm lấy cổ y, yếu đuối gọi y. Cái thời gian mười năm ấy, phảng phất như với tay ra là có thể chạm tới.

Y mỉm cười đưa tay ra, xoa xoa lên mái tóc đen nhánh của đứa bé, thế nhưng, trước mắt bỗng dưng mơ hồ một màu ... máu !

Máu khắp cả trời ngập cả đất, bỗng từ bốn bề tám hướng ào ào chảy lại, trong khoảnh khắc đã che hết cả mắt y !

Y chẳng còn thấy gì nữa cả ... chỉ có một màu đỏ máu ngập mắt, đỏ máu ... đứa bé đó, đứa bé có cặp mắt ưu uất sáng rỡ kia, đã đi đâu rồi nhĩ ? Đi đâu rồi nhĩ !

Minh nhi ... Thiên Minh ... A Tĩnh.

Trong mùi máu tanh cả một trời kia, y thất hồn lạc phách đưa tay ra, lần mò về bốn phía, muốn chụp lấy cái gì đó. Thế nhưng, chẳng có gì cả ...

... Ngươi đã chết rồi, Thanh Lam đã chết rồi ngươi có biết không ?

... Hiện tại ngươi là Già Nhược ... Là Già Nhược đại tế ty của Bái Nguyệt giáo ! Thanh Lam, cái gã Thanh Lam kia đã chết rồi !

... Người Thanh Lam quen biết trước kia, đều đã không còn liên hệ gì đến ngươi Già Nhược nữa !

Bên tai bỗng nghe có giọng nói lãnh đạm, phảng phất như có năng lực xuyên thấu cả thời không. Tế ty đang nằm phục trên án ngủ say, từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại, Già Nhược quay ngoắc đầu lại, thấy có một người đàn bà đẹp tuyệt trần đang đứng trước ngưỡng cửa.

Trang phục của cô ta cũng từa tựa như tế ty, cũng tóc dài xỏa vai, trường bào màu trắng, thế nhưng không phải là một màu hoàn toàn trắng, phía trên có thêu những vằn hoa Tây Phồn Liên cực kỳ phức tạp, trang sức một bên bằng lông khổng tước, sáng lạn chóa mắt ... gương mặt của cô nhu hòa và sáng rỡ như ngà voi, trán rất cao, có cái vẻ rực rỡ tập hợp giữa trí giả và thần nữ, tán phát ra vẻ mỹ lệ làm trấn nhiếp người ta.

Tóc của cô không trang điểm gì cả, chỉ có má bên trái là dùng phấn vàng vẽ một cái nguyệt nha nhi cong cong nhỏ thật nhỏ, lóng lánh ánh sáng vàng ảm đạm, phảng phất như con mắt màu vàng thứ ba, nhìn sâu vào tâm linh của giáo chúng.

Nơi đây là thư phòng của y tại Bái Nguyệt giáo, tự nhiên là ở đâu cũng bày bố đầy những pháp thuật và kết giới mà y thiết kế để ngăn trở người ngoài đột nhập vào. Cho dù là một con ruồi xanh bay vào, cũNg sẽ lập tức bị lữa đỏ vô hình thiêu trụi thành tro ... Thế nhưng, cô gái áo trắng như tuyết đó, cứ vậy mà chẳng phí chút sức lực gì mở cửa ra, bước vào bên trong. Bao nhiêu pháp thuật chú ngữ y sắp xếp, chẳng có chút gì hiệu lực đối với cô ...

Đích xác, đối với giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, còn có chú ngữ gì có thể có tác dụng nhĩ ?

"Minh Hà. " Già Nhược đứng dậy, điềm đạm nhìn giáo chủ, nhưng lại tùy tiện gọi thẳng tên cô ra ... Cái tên mà vô số dân chúng ở Vân Nam đều nghe tới run rẫy, cơ hồ như tiếp cận với thần thoại.

"Già Nhược, nghe nói tối hôm qua ở thần miếu tây giao, đụng phải bọn Thính Tuyết lâu phải không ? " Bước vào phòng, Bái Nguyệt giáo chủ lạnh lùng hỏi, ánh mắt lạnh như băng, cái mặt trăng màu vàng cong cong trên má cũng lạnh lùng lên.

Già Nhược cũng đứng thẳng người dậy, quay đầu qua nhìn Minh Hà một cái, giữa mái tóc đen nhánh, lấp lánh có viên bảo thạch: "Cô đang tính nói gì ?"

Nhãn thần của y, nhạt nhẽo mà sâu không thấy đáy, cho dù là đối với lãnh tụ tối cao của bản giáo, cũng có cái sắc bén muốn bức người.

"Lúc nãy ngươi gọi tên cái người đó, Già Nhược ... ha, không phải Thanh Lam đang sống lại trong lòng ngươi đấy nhĩ ?" Câu nói của Minh Hà như một cây kim chích vào là ra máu ngay, còn đượm nụ cười nhạt, thế nhưng, câu nói của cô vừa tới được nửa chừng, bèn cảm nhận được cái tức giận đang thần tốc tụ lại và xung ra từ người tế ty. Cơn giận dữ bức người hung dữ như vậy, làm cho Bái Nguyệt giáo chủ cũng phải ngấm ngầm kinh hãi, bất giác câm miệng lại.

"Không có ai có thể mệnh lệnh được ta ..." có ánh lửa u ám đang thiêu trong mắt của tế ty, Già Nhược lãnh đạm trả lời từng tiếng một, vừa nhìn giáo chủ, "lão giáo chủ mất đi rồi, không còn ai có thể mệnh lệnh cho ta !"

Y tự mình đi ra, kéo cửa thư phòng, thình lình, bước chân ngừng lại một chút, quay đầu lại nói một câu: "Cô yên tâm, đối với Thính Tuyết lâu, ta sẽ làm hết sức mình. Cho dù là cô ta, lúc quyết chiến ta sẽ không yếu tay đâu."

Thần sắc của Minh Hà có bề thư thái ra một chút, cô biết mình không có năng lực khống chế gã đàn ông này ... tuy theo danh nghĩa mà nói, địa vị của tế ty vẫn còn nằm dưới giáo chủ .. thế nhưng, Già Nhược bây giờ, đâu phải là ai cũng có thể sai khiến được y ?

May mà y đã thừa nhận rõ ràng như vậy ... Nếu không, Bái Nguyệt giáo mà trừ khử y đi, đích xác là chẳng còn ai có thể tranh hùng lại với họ Tiêu và họ Thư ở Thính Tuyết lâu.

"Năm nay thật tình chuyện gì cũng xảy ra ... Ngay cả Thính Tuyết lâu trước giờ nước sông không chạm vào nước giếng cũng lại ! Tiêu Ức Tình ... Tiêu Ức Tình ... có thật là thù hận tám trăm năm nay gì đó bây giờ đều phải đem ra mà thanh toán hay sao ?" Thấy tế ty áo trắng có cái vẻ giận dữ bước nghênh ngang ra khỏi phòng, Bái Nguyệt giáo chủ chẳng có gì phiền não, ngược lại còn bật cười lộ vẻ chịu đựng.

Kéo cái vạt áo trường bào lên, cô quay đầu lại, hỏi người đàn bà nãy giờ vẫn đi theo sau lưng, "Băng Lăng, ngươi xem, trước hết thay y ..."

"Y tính bội phản lại Thính Tuyết lâu, do đó tôi giết y."

"soạt" lên một tiếng nhỏ, Già Nhược mở tung bàn tay ra, chiếc phong linh làm bằng đồng trong tay y đã biến thành bột phấn, trái tim của miếng đồng như bị vỡ tan ra, rớt lả tả xuống theo kẻ ngón tay của y. Ánh mắt kia lóe lên một tia sắc bén lạnh lùng như điện, y thình lình bật cười lên: "Thế à ? Thì ra Vũ sư đệ chính là cái gã nhị lâu chủ đã mưu đồ bội phản Thính Tuyết lâu đó ?"

"Thanh Vũ gia nhập giang hồ, đổi tên thành Cao Mộng Phi." Vẫn còn ngắm màn mưa vô tận bên ngoài, A Tĩnh hững hờ trả lời. Cái tên quen thuộc mà như xa lạ như vậy, từ miệng cô thốt ra, lại quá lạnh lùng đến cái mức không còn chút ấm áp.

"Cao Mộng Phi ... Cao Mộng Phi ..." lẩm bâ/m lập lại cái tên xa lạ đó, ánh mắt của Già Nhược lóe lên một tia sáng khó hiểu, nhìn cô con gái mặc áo hồng lạt, vẫn là một kiểu ăn mặc và thanh bảo kiếm, thế nhưng mắt mủi lại càng thêm vẻ thanh lệ, giữa hai hàng mi sát khí lạnh băng tụ tập càng nặng nề, thậm chí y có thể nhìn thấy được những oan hồn khóc than đang lẩn quẩn trong làn ánh sáng lạnh lẽo của thanh Huyết Vi ... Vẫn còn là cô bé tám tuổi đó chăng ?

Vẫn còn là cô bé kêu lên "Thanh Lam ca ca", thò tay ra khiếp nhược ôm lấy cổ của y đấy chăng ?

"Sư phụ suy tính quả nhiên chẳng sai lầm tý nào phải không ..." Tế ty mặc áo trắng bật cười lên, thế nhưng lông mày ánh mắt ôn hòa điềm tĩnh năm xưa, bây giờ lại lãnh đạm sắc bén, cho phù hợp với cái địa vị nhìn lên trời ngó xuống đất, xem thấu cổ kim của y ... "năm xưa sư phụ kiên trì không chịu dạy cô bất kỳ thứ vũ công gì, chính là vì người đã tính trước được mệnh vận của bọn ta: hai người đệ tử của người ... ta và Thanh Vũ, đều sẽ vì cô mà chết ..."

Giọng nói của y lạnh lùng cay đắng mà sắc bén, nhìn gương mặt của cô con gái mặc áo hồng lợt ở bên song đang từ từ biến thành trắng nhợt.

Cái câu dự đoán đó ... Câu sự đoán của Bạch Đế tính toán mười năm trước, mãi mãi vẫn là cơn ác mộng của cô.

Trong cuộc nội loạn của Thính Tuyết lâu, cái khoảnh khắc lóe lên như điện đó, Huyết Vi đâm vào sau lưng của Cao Mộng Phi, máu bắn tung ra vào mặt cô. Lúc y chầm chậm quay đầu lại nhìn, mắt cô bỗng nhòa đi ... Mơ mơ hồ hồ, trước mắt cái gã nhị lâu chủ dã tâm bồng bột, ý đồ tranh đoạt đại quyền Thính Tuyết lâu thôn tính vũ lâm này, phảng phất lại biến thành gã thiếu niên đeo kiếm mới gặp ở bên suối Linh Khê năm xưa.

Mày lưỡi kiếm dương lên, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Một thân kình trang màu đen tuyền. Đầu lâu bay ra khỏi thân thể, máu tươi phọt ra bay thẳng lên trời: "Minh Nhi, nhớ chiêu hồn cho ta !"

Môn hạ của Bạch Đế, nếu không có đồng môn chiêu hồn dùm cho, chết đi sẽ vĩnh viễn lưu ly chốn tam giới lục đạo. Năm xưa, lúc Thanh Vũ trở về nói cho cô biết, Thanh Lam bị bọn người Miêu bao vây tấn công giết chết rồi, cô đã từng không ngơi không ngủ, vì y chiêu hồn cả bảy ngày bảy đêm.

Tiếng la ó giết chóc đều đã lắng xuống, Thính Tuyết lâu một trận nội loạn, đã gần đến giai đoạn kết thúc.

Đạp lên vũng máu tươi đầy trên mặt đất, cô bước lại, chầm chậm khom người xuống, ôm lấy cái đầu lâu của y vào lòng, bàn tay trắng bệch nhè nhẹ vuốt mắt của y xuống ... Tiêu Ức Tình đứng một bên nhìn, yên lặng chẳng nói một lời.

Bao nhiêu người còn sống sót lại đó của Thính Tuyết lâu, đều kinh ngạc đứng nhìn một bên: nhìn Tĩnh cô nương sau khi đã bình định nội loạn xong, ôm lấy đầu lâu của nhị lâu chủ, khẻ nói một mình cái gì đó.

Vũ sư huynh ... thì ra anh đã biết cái lời dự đoán ấy từ lâu sao ? Nếu đã biết vậy, theo cái tính khí kiêu hùng ai theo ta thì sống nghịch ta thì chết của anh, năm xưa, tại sao không giết quách tôi cho xong nhĩ ? Như nếu nói rằng mệnh vận không thể nào cải biến, nhưng anh thì trước giờ có bao giờ tin vào mệnh vận đâu !

"Con có biết tại sao ta đặt cho con cái tên Thiên Minh không ? ... Cái sao của con nắm giữ đó chính là Minh Tinh ấy mà ! Ta đã tính toán mệnh vận của các con: hai đứa đệ tử duy nhất của ta, đều sẽ vì con mà chết ! ... Con nghĩ ta làm sao nhẫn tâm dạy vũ công cho con đi giết Thanh Lam Thanh Vũ được ?"

Đấy là lần đầu tiên trong đời, mười hai năm trước, cô đã quỳ xuống, trong mật thất cầu sư phụ dạy vũ công cho mình ... thế nhưng, một người đã từng có giao tình sinh tử với Huyết Ma là Bạch Đế đã lãnh đạm nhìn cô bé đó, chầm chậm nói ra một câu dự đoán như vậy. Nhân vật đã thành thần thoại trong vũ lâm đó, nhìn cô bé mặc áo hồng lạt, ánh mắt lông mày lộ vẻ thương tiếc không biết làm sao hơn.

Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng sắc bén nhìn thấu mọi chuyện của sư phụ.

Tuy chưa đầy mười hai tuổi, thế nhưng cô đã hiểu từng lời nói từ miệng Bạch Đế thốt ra đại biểu những gì ... đấy chính là dự đoán cho cuộc đời của cô ! Minh tinh chiếu mệnh sao ? ... Hai vị sư huynh, đều phải vì mình mà chết ? ... Thanh Phong Thanh Vũ ... đều sẽ chết ? !

Cô bất giác đưa tay lên cổ sờ cái thẻ bài nhỏ bằng trầm hương của đại sư huynh tặng cho, trước mắt thoáng qua cái ánh mắt ôn hòa và bình tĩnh của Thanh Lam, và nụ cười rạng rỡ khí khái của Thanh Vũ. Thình lình cô chẳng muốn cầu sư phụ dạy cho mình gì nữa, cô cúi đầu quỳ dưới đất, ngón tay dùng sức nắm chặt cán kiếm, đột nhiên, hai tay ôm kiếm, đưa lên quá đỉnh đầu ... "Thế thì sư phụ, chẳng cần phải đợi ngày ấy nó đến ! Hiện tại giết ngay con cho xong. Xin sư phụ giết con tại đây cho xong !"

Ánh mắt của Bạch Đế tại khoảnh khắc đó bỗng sáng rực lên, nhìn đứa đệ tử nhỏ tuổi nhất đang quỳ trên mặt đất, nhìn ánh mắt lãnh đạm mà quật cường của cô, nghĩ đến cái mệnh vận trong tương lai không thể tránh khỏi, cho dù là Bạch Đế, cũng có phần dao động. Cái khoảnh khắc đó, ý tưởng muốn nghịch ý trời đổi mệnh vận đã che hết ánh mắt trí tuệ bình thời của ông ta.

Ông ta chẳng thò tay ra tiếp lấy thanh kiếm, thế nhưng ngón tay thần tốc vẽ ra một đạo bùa Ngũ Mang Tinh, giam cô bé đang quỳ dưới đất vào chính giữa. Nhưng đang lúc ông ta mới vừa cắn đầu ngón tay, đưa máu mình vào trận để thôi động Phân Huyết đại pháp thì, Bạch Đế thình lình cảm nhận được một thứ áp lực vô hình từ nơi người Thiên Minh tán rộng ra ! ... Có một thứ lực lượng đang bảo vệ cho cô, đó là ... !

Bạch Đế thình lình tỉnh lại. Đã quá trễ rồi chăng ? Bánh xe định mệnh đã bắt đầu di chuyển rồi !

"Con đi đi !" lão nhân đã từng hiệu xưng tông sư pháp thuật của một thời rốt cuộc cũng trấn định lại, phất tay áo quay lưng đi, không nhìn cô bé đang quỳ dưới đất ôm kiếm lên đỉnh đầu đó, bình thản nói, "bất kỳ ai cũNg không có cách nào can dự được vào con đường của mệnh vận ... như nếu con chết đi, thì sẽ có càng nhiều thứ chuyện khác sẽ vì con mà bị cải biến ... Ta làm sao có thể chỉ vì chuyện tư của mình mà làm nhiễu loạn cơ trời ?"

Phía sau không có tiếng nói, phảng phất như hiểu tâm ý của cô đệ tử nhỏ tuổi nhất đó, Bạch Đế chắp tay sau lưng, than lên một tiếng dài: "Minh Nhi ... Phải biết rằng, cầu chết không phải là hành vi của một kẻ dũng, chân chính khó làm, ngược lại là sống đó, chính diện đương đầu bất kỳ tai nạn khổ cực trong cuộc đời ... Nhớ đấy, đừng có học theo phụ thân của con nghe ..."

Nghe tới câu cuối cùng, ánh mắt của cô bé mặc áo hồng lạt rốt cuộc biến hẳn đi.

Phụ thân tự tận, bao nhiêu năm nay vẫn là một ám ảnh trong đầu đẩy mãi không đi. Huyết Ma nổi danh một đời kiêu hùng, đến tối hậu bởi vì tâm trí điên loạn mà tự vẫn ... giữ tâm linh mình được yên tĩnh bấy lâu nay, thoát ly ra khỏi cái thế giới nhiễu loạn kia, cô bé đang chau mày lại, ánh mắt hình lình lộ vẻ sắc bén ảm đạm kịch liệt, cô đột nhiên giựt cái thẻ bài trầm hương treo trên cổ ra, ném trả lại cho Thanh Lam, sau đó la lớn với hai gã thiếu niên đang ngẫn mặt ra đó: "Sư phụ người không chịu dạy cho tôi ! Không chịu dạy cho tôi ... Các người cũng đều xem tôi là người ngoài ... Các người chẳng có ai là tốt cả !"

"Từ rày về sau tôi chẳng muốn biết đến các anh !"

Cô chạy một mạch ra ngoài chẳng quay đầu lại, chạy một hơi ra tới sơn môn. Để lại hai gã thiếu niên vừa kinh hãi vừa ngần ngừ đứng ngốc ra giữa đó, cái cô bé đó, tuổi tác chẳng lớn, nhưng tính khí lại cổ quái quá chừng, hai vị sư huynh đều đã từng nếm mùi khổ sở vì cô.

"Ấy ? Đại sư huynh, chuyện này là thế nào vậy ?" Một hồi thật lâu, Thanh Vũ lắc lắc đầu ngơ ngác cười khổ, đang chuẩn bị bỏ đi ra, thình lình thấy cái thẻ bài Thanh Lam đang nắm trong tay, có vẻ kinh ngạc bèn vừa hỏi vừa nhìn những thứ phù hiệu hình thù kỳ dị trên thẻ bài.

Thanh Lam cúi đầu, nét mặt bỗng lộ vẻ không được tự tại cho lắm: "À ... Cái này, đây là bùa hộ mệnh ta tặng cho Minh Nhi." Ngừng một lát, y mở miệng giải thích: "Chú cũng biết người Miêu trước giờ vẫn có ác ý với Trầm Sa cốc chúng ta lắm, ta sợ bọn người chung quanh cái trại Miêu đó sẽ ..."

"... Chết rồi ! " Y thình lình kinh hô lên làm cho Thanh Vũ đang đứng bên cạnh cũng giật bắn cả người, bàn tay của Thanh Lam đang nắm chặt lấy linh phù, gương mắt thình lình trắng nhợt đi: "Minh Nhi cô ấy cứ thế mà chạy một mạch ra đó ! Ngoài đó, mấy hôm nay đều đầy cả người Na Nham !"

"Nguy rồi ..." Thanh Vũ cũng thình lình giật mình sực nhớ, song kiếm từ sau lưng nhảy ra khỏi vỏ, "Chúng mình mau mau đi thôi !"

Ký ức lại trùng trùng điệp điệp trở về, giống như những tấm sa mỏng, từng lớp từng lớp mờ nhạt ra, càng nhạt càng rõ rệt.

Bên con suối Linh Khê, ánh tịch dương vàng ánh. Hàng ngàn đóa sen hoang đang nở rộ bên dòng suối. Thời thơ ấu có tiếng cười tan vào trong gió, phảng phất như một bài ca dao nào xa xôi lắm, khe khẻ hát ú ớ rồi lại hát, đậm mùi phong sương.

Giờ đây của mười năm sau, trùng phùng, cơn mưa lớn như làm mơ hồ đi những ngày tháng quá khứ và vị lai.

Hai người lại lần nữa không nói chuyện một thời gian thật lâu.

"Cái hôm đó, tôi chạy ra ngoài, nghĩ chắc là hai anh sẽ chạy theo ..." rốt cuộc, A Tĩnh khe khẻ nói lên một câu, bàn tay trái vô ý thức đưa lên, đặt tới cổ, xoa xoa cái gì đó.

"Hôm đó chúng ta đang tính chạy ra, thì gặp lúc sư phụ sắp mất." Già Nhược hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về song cửa mưa rơi bên ngoài, trả lời một câu, "Trước khi người mất có dặn chúng ta ... không được đi cứu cô ..."

"Các anh đã biết lời dự ngôn lúc đó rồi sao ?" trong màn mưa, cô gái mặc áo hồng lạt ngẫng đầu lên nhìn y.

Tế ty mặc áo trắng không trả lời, chỉ gật đầu một cái, và cứ nhìn vào màn đêm. Nước mưa làm ướt đẫm cả mái tóc dài của y, dưới hàng mi, ánh mắt màu xanh đậm của y ẩn ước chiếu sáng, nhưng chẳng cho người ta suy đoán ra được ý nghĩa gì ... hoàn toàn không giống như gã thiếu niên ôn hoà điềm tĩnh mười năm trước nữa.

A Tĩnh trầm mặc một hồi, bỗng bật cười khẻ lên: "Hai người các anh cũng thật là kỳ quái ... đã biết thế rồi, còn cứ liều sống liều chết chạy lại chỗ sơn trại bọn Na Nham cứu người. Nếu như lúc đó tôi chết rồi, có phải là xong cả không."

Già Nhược vẫn trầm mặc ra đó, gương mặt của y trong mưa, lại càng lộ vẻ trắng nhợt hơn bao giờ.

Thiêu đốt xong di thể của sư phụ, y và Thanh Vũ không hề nghe theo lời di ngôn của sư phụ, mà lập tức song song chạy ngay tới Miêu trại cứu người.

Sơn trại của Na Nham ở các bộ lạc Miêu Cương cũng được xem là một thứ đại trại số một số hai, đã có oán thù với Trầm Sa cốc không biết từ bao lâu.

Nghe bọn họ kể, là cái hôm Bạch Đế ra khỏi núi, vô ý chém chết con trăn người trong bộ lạc nuôi làm linh thú. Người Miêu mấy lần tính công vào Trầm Sa Cốc báo thù, nhưng bị Bạch Đế dùng huyền thuật ngăn ngay trước cửa cốc, còn bị tổn binh mất tướng, ngay cả hai tay phù thủy pháp thuật cao cường nhất trong bộ lạc, đều trong lúc làm phép bị chú thuật cắn ngược lại cho chết thảm.

Mấy chục năm sau đó, Miêu trại vẫn còn chưa đánh vào được tới Trầm Sa cốc, nhưng hai bên với nhau đã tích lũy thành thế nước lữa không thể nào dung tha được nhau.

Vì để tránh phiền phức, sư phụ lúc còn sống lúc nào cũng cáo giới cho bọn họ không được tùy tiện đạp chân ra khỏi sơn môn một bước, bởi vì bên ngoài Trầm Sa cốc, chính là chỗ người Miêu bày bố trùng trùng phục kích. Thế nhưng, sư phụ vừa qua đời, hai người bọn họ lập tức song song chạy ngay lại Miêu trại !

Đấy là lần đầu tiên, bao nhiêu năm bọn họ học nghệ tới bây giờ, bọn họ đã đem tất cả gì đã học ra ứng chiến.

Hai người trên đường vào trại, đã gặp phải hình như không biết bao nhiêu là cạm bẫy, tên độc, trùng độc và chú thuật, thậm chí còn có quỹ hàng của Hàng Đấu Sư phóng ra, qua lại như điện ... Kiếm thuật của Thanh Vũ và pháp thuật của Thanh Lam, bởi vì là lần đầu tiên thi triển, đợi đến lúc lại chỗ Thiên Minh bị giam rồi, hai gã thiếu niên đều đã bị vô số chỗ thương tích.

"Sư đệ, chú đem Minh Nhi đi trước ... đợi ta bố trí trận pháp cho đàng hoàng ngăn trở bọn người Miêu, rồi sẽ chạy theo !"

Áo bào trắng đã nhiễm đầy cả máu, Thanh Lam đặt A Tĩnh đã bị hôn mê bất tỉnh lên lưng sư đệ, dùng thắt lưng buộc chặt lại, phân phó với sư đệ. Ngẫm nghĩ một lát, lấy trong lòng ra cái thẻ bài bằng gỗ trầm hương đó, đeo lại vào cổ Thiên Minh, nhè nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai ra đằng sau tai cho cô. Ánh mắt của y vẫn bình tĩnh thong dong không hề biến đổi, đôi bàn tay cũng cực kỳ ổn định.

"Sư huynh anh yên tâm, bày bố xong xuôi trận pháp rồi anh mau mau chạy theo đó !" Chẳng còn kịp để nhường đẩy, Thanh Vũ đành phải gật gật đầu với Thanh Lam, sử ra thuật phi kiếm mà sư phụ đã dạy, ngón tay điểm tới, song kiếm như con rồng bay lượn xông lên, đánh giết ra một đường máu.

Y không quay đầu lại ... Vì vậy, chẳng thấy được cái khoảnh khắc bọn họ vừa ra khỏi đó, ánh mắt sắc bén của Thanh Lam thình lình ảm đạm lại, y thò tay ra dựa lấy dậu tre bên người, khẻ ho ra một búng máu.

Đấy là lần cuối cùng bọn họ ba người cùng ở một chỗ với nhau.

Thanh Vũ rốt cuộc rồi cũng đánh một đường máu đem cô ra khỏi đó, ra khỏi trại rồi, y bèn nhìn thấy ngọn lữa lớn đang bùng cháy lên trời giữa trại Miêu. Y biết, đó là Phân Huyết đại pháp của sư huynh đã phát động trận thế, ngọn lữa hồng liên thiêu rụi tất cả mọi thứ ... thế nhưng, Thanh Lam chẳng chạy theo ra khỏi đó ...

Lúc Thiên Minh thức giấc trừng mắt ra, Thanh Vũ nói với cô: Y đã lén vào trại Miêu tìm kiếm, Thanh Lam đã chết.

Bọn họ ở Trầm Sa Cốc làm lễ chiêu hồn bảy ngày bảy đêm cho y, thậm chí bọn họ còn vận dụng đến cả thủy kính của sư phụ để lại, trong cái gương đó, bất kể Thanh Vũ hoặc Thiên Minh, đều không thấy được bóng dáng Thanh Lam còn tồn tại ở thế giới này không.

Thanh Lam đã chết.

Thế nhưng đời sống của bọn họ vẫn cứ phải tiếp tục.

Cho dù mười năm đã qua, cho dù cô đã là nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, đã là kẻ chỉ sử ra lệnh trong giang hồ, cô không còn muốn hồi tưởng lại cái khoảng thời gian đó, mấy ngày mấy đêm không ngơi không nghỉ, cái bi ai thâm nhập vào tới xương tủy lúc kêu gọi hồn phách trở về.

Mấy lần vì không chịu nổi mà hôn ngất ra tế đàn, thế nhưng còn ôm một mối hy vọng trong vạn nhất, có thể chiêu hồi lại hồn phách của Thanh Lam, để biết y đang ở đâu, cô cắn răng bò dậy, dùng kiếm cắt vào tay mình, chấn tác tinh thần tiếp tục làm lễ.

Sau bảy hôm, pháp sự hoàn tất. Không có phương pháp nào có thể tìm lại được tung tích của Thanh Lam, cho dù lên trời xuống đất.

"Ba ... ba không còn thèm A Tĩnh nữa ! ... Mình tưởng, tưởng chẳng ai thèm A Tĩnh nữa ..." ánh mắt lãnh đạm của đứa bé tám tuổi bộc lộ ra vẻ bi ai và thất vọng vô cùng thâm thiết.

"Đừng khóc nữa ... Tôi sẽ ở đây với cô." Thiếu niên mỉm cười, kéo tay cô lại, bẻ cho cô một nhành hoa Anh Túc hoang màu tím.

Thế mà, rốt cuộc y cũng đi mất ... bỏ cô một mình. Chẳng ai còn thèm cô đó nữa ...

Mười ba tuổi cô đứng ngốc ra trên tế đàn, nhìn một cái núi nhỏ đầy những phù chú đang thiêu rụi thành tro tàn, và gương mặt cũng tiều tụy như vậy của Thanh Vũ. Thình lình, một giọt lệ rơi từ khoé mắt của cô xuống. Chẳng còn bao nhiêu sức lực, do đó chỉ còn lệ không ngớt tràn ra trên đôi má trắng nhợt, mà chẳng hề phát ra tiếng động nào. Cô bé ôm lấy mặt, khóc nức nở không một tiếng động.

Phụ thân chết đi năm năm, rốt cuộc cô lại vì một người nữa mà khóc.

Ngón tay cô dùng sức đào sâu vào trong đất, cho đến lúc móng tay bị gãy ra, máu chảy đầy cả hai bàn tay ... đứa bé mười ba tuổi nói với chính mình, như thế này không được ... cái thứ thống khổ đó, cô không muốn chịu thêm lần thứ ba ! Sau này, cô sẽ không bao giờ màng đến bất kỳ một người nào ... Cô sẽ không bao giờ khóc vì bất kỳ người nào.

Không bao giờ nữa.

Thanh Vũ đem cô vào chốn giang hồ, phiêu bạt đó đây, hai người nương tựa vào nhau, rồi lại vì nguyên nhân gì đó bị thất lạc. Cho mãi đến năm năm sau đó, ở Thính Tuyết lâu đại lộ Châu Tước thành Lạc Dương, bọn họ mới gặp lại nhau như một định mệnh đã dự tính sẵn.

"Đại ca, kêu tôi về đây có chuyện gì vậy ?" Bên ngoài màn, có tiếng cười sảng lãng, nhị lâu chủ của Thính Tuyết lâu vén màn bước vào, "mé Thanh Thanh chỗ đó tôi đã ..." lời nói chỉ thốt nửa chừng, gã thanh niên mặc áo tím khựng lại. Cô gái mặc áo hồng lạt ngồi bên Tiêu Ức Tình nghe tiếng quay đầu lại, hai ánh mắt gặp nhau.

Thần sắc chấn động kinh hãi chỉ là khoảnh khắc, chỉ tích tắc là bình tĩnh như lúc nào ... mười năm kinh nghiệm giang hồ, bất kỳ ai, đều có đủ cái năng lực tự kiềm chế.

Cao Mộng Phi, nhị lâu chủ của Thính Tuyết lâu.

Thư Tĩnh Dung, con gái của Huyết Ma, nữ lãnh chúa mới của Thính Tuyết lâu.

Vị trí hiện tại của bọn họ, và địa vị trong giang hồ, đã hoàn toàn không thể nào còn nói được so với gã thiếu niên đeo kiếm bên bờ suối Linh Khê và cô bé tám tuổi năm xưa nữa. Phảng phất như trong lòng mỗi người tự biết không phải nói ra, chẳng ai trong bọn họ nhắc lại chuyện cũ.

Phảng phất, những ngày tháng ở Trầm Sa cốc, những ngày thật là như gió thoảng ...chẳng hề tồn tại bao giờ.

Bọn họ hai người, một kẻ thì sinh ra là một tay kiêu hùng dã tâm bột bột, một kẻ thì trời sinh lãnh đạm đã thế mà quá là sắc bén.

Qua đi hơn một năm, trong cuộc phản loạn ở Thính Tuyết lâu, Thanh Vũ đổi tên lại là Cao Mộng Phi, đã chết dưới thanh Huyết Vi.


Lê Khắc Tưởng dịch
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất