Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến - Chương 12 - Lê Khắc Tưởng dịch

Ánh mắt của tế ty áo trắng trong khoảnh khắc đã ngưng tụ lại, nhìn tới bàn tay trái bị thương của cô gái mặc áo hồng nhạt đang ôm cái hộp màu đen ... Trong tích tắc đó, bàn tay của Già Nhược lại không kiềm chế nổi khẻ run lên, trong ánh mắt trước giờ vốn lạnh lùng ưu uất vô tình bỗng lóe lên một tia sáng như điện xẹt, y đang đứng giữa đám giáo đồ, không tự chủ được thoái lui một bước, nhìn chăm chăm tới trước.

"Ngươi là ai ? Ngươi rốt cuộc là ai !" Y thoái lui một bước, A Tĩnh lại bước tới một bước, tiếp tục bức bách hỏi, thế nhưng giọng nói đang run rẫy lên. Thanh Huyết Vi trong tay cô đang chỉ thẳng vào tim của y, thân kiếm màu hồng lạt biến ảo muôn ngàn màu sắc, chiếu trên gương mặt trắng bệch của tế ty.

"Minh Nhi ..." Già Nhược đưa tay lên, ngón tay đưa ra đở trước mủi kiếm, cặp mắt cũng bất ngờ ra chiều hỗn loạn, giọng nói của y có cái vẻ bi ai đau khổ không thể dấu được, "Cô hỏi ta là ai ?"

A Tĩnh nhìn tới bàn tay y đang đưa lên ... ngón giữa bàn tay phải, ngón tay đeo cái nhẫn ngọc thạch bó chặt vào đó ... đấy là thứ đồ trang sức đầu tiên cô gọt đẽo ra năm xưa, nhưng lúc Thanh Lam đem tặng cô cái bùa hộ thân, cô đã đem tặng lại cho sư huynh.

Tế ty áo trắng đưa bàn tay ra trước mặt cô, trên ngón tay chính là cái nhẫn ngọc thạch đó, y kêu cô cái tên vốn trước giờ chưa có người ngoài nào biết tới, y đọc lên bài kiếm quyết bí truyền chỉ dạy cho môn hạ của Bạch Đế, y có Châu Nhi con ảo thú như vậy ...

Y là ai ? Y là ai ? Y là ... Thanh Lam ? !

"Không được gọi ta là Minh Nhi ! Không được gọi !" Cô gái mặc áo hồng lạt ánh mắt thình lình như muốn điên cuồng hỗn loạn lên, cô gằn giọng hét lên, bàn tay phải nhanh như chớp vẽ ra một đường cong, bức tế ty áo trắng lại thoái lùi ba thước nữa. Bàn tay của A Tĩnh dần dần run lên, cặp mắt cô đang nhìn không chớp tới Già Nhược ở trước mắt, trong ánh mắt nổi thống khổ thình lình thẳm sâu không thấy đáy: "Ngươi không phải là Thanh Lam ! ... Thanh Lam đã chết rồi ! Đã chết rồi !"

Bàn tay cô run rẩy, thình lình cô xoay tay lại mở cái hộp đen đang cầm ra ... Cái hộp màu đen lúc nãy đang trong trận đánh nhau đẫm máu, cô đã không tiếc dùng máu xương bảo vệ nó, không để cho người khác làm tổn hại đến chút nào. Bàn tay cô đầy những máu, máu từ ngón tay nhỏ xuống từng giọt từng giọt, cánh tay trái bị trọng thương không cách nào làm động tác đó chính xác, thình lình, cái hộp bị sẩy trong lòng ra !

Trong tích tắc đó, không biết tại sao, ngay cả Già Nhược cũng phảng phất như bị sét đánh, không tự chủ được thoái lùi lại, thế nhưng cặp mắt thì dính vào cái hộp đang rớt xuống, bị mở tung ra, lăn qua một bên, ánh mắt dưới cái vòng ngọc thạch trên trán đượm đầy vẻ phức tạp và biến ảo.

"Phách." Cái hộp rơi xuống đất, có gì đó bên trong đang rớt ra, lăn qua một bên rồi nằm yên dưới đất.

Đất là một cái đầu người. Đầu của một thiếu niên.

Cái đầu của một thiếu niên chỉ bất quá có mười lăm tuổi.

Không biết đã dùng cách gì, mặt mày vẫn phảng phất như còn sinh tiền, ôn nhu trầm tĩnh, lộ vẻ chút gì đó đoái hoài thân thiết. Thế nhưng, từ chỗ bị cắt chỉnh tề mà đoán, cái đầu đó bị người ta một nhát đao chặt đứt, thời gian e cũng đã lâu lắm.

Cái đầu từ trong hộp lăn ra, nằm trên mặt đất, và vẫn giữ nguyên cái vẻ mỉm cười mắt khép lại.

Già Nhược bỗng dưng nói không ra lời, nhìn cái đầu người nằm một mình ra đó trên mặt đất, bàn tay của y càng lúc càng run lật bật lên, thình lình y xoay tay lại, áp lên chỗ mi tâm của mình, phảng phất như đang ráng sức kiềm chế cái gì đó, y run giọng hỏi: "Sao, sao cô tìm thấy được ? Ai bảo cho cô biết ! ..."

Nghe tế ty của Bái Nguyệt giáo hỏi mình như vậy, thân hình của A Tĩnh bỗng run lên một cái. Thình lình cô bật cười nhạt lên, càng cười càng lộ vẻ bất chấp: "Thì ra trước giờ ta bị người khác lường gạt như một con ngốc ? Lại đi tin rằng ngươi là Thanh Lam ... Rõ ràng là mặt mủi của ngươi hoàn toàn chẳng giống gì với Thanh Lam, rõ ràng là ảo thú chủ nhân chết rồi có thể đi chọn chủ mới, rõ ràng biết rằng ngươi là kẻ đối đầu không hề chọn lựa thủ đoạn ... vậy mà từ đầu ta đã tuyệt không hề nghi ngờ cho rằng ngươi là Thanh Lam !"

Trong tiếng cười của cô gái mặc áo hồng lạt, gương mặt của Già Nhược trắng bệch như xác chết.

Cái đầu của thiếu niên đang nằm yên tĩnh trong lòng của A Tĩnh nhìn y mỉm cười, mái tóc đen nhánh, từng lọn từng lọn tựa vào cánh tay đang đẫm đầy máu tươi của A Tĩnh. Gương mặt của thiếu niên Thanh Lam, vẫn cứ an tường không minh như thế, phảng phất như bao nhiêu nguyện vọng nhất thiết đều đã được thực hiện, không còn điều gì làm vướng víu.

Thanh Lam ... Thanh Lam. Nguyện vọng của anh là gì nhĩ ?

Như hôm nay, trên mặt anh nụ cười sao mà điềm đạm bình tĩnh, có phải là vì rốt cuộc đã gặp lại được người đó, đã giữ được lời thề nguyền tương phùng hay sao ?

Bái Nguyệt giáo chủ trên đài cao nhìn thấy một bóng trắng từ trong thần miếu lướt ra ... Chính là tế ty lúc nãy hôn mê bây giờ đã tỉnh lại, Minh Hà còn chưa kịp từ trong nỗi sung sướng định thần lại, đã thấy một màn đối đáp giữa Già Nhược và A Tĩnh ở bên thánh hồ phía dưới ... Trong ánh mắt của Minh Hà, thình lình lóe lên nổi bi ai và hoan hỉ không sao kể xiết.

Rốt cuộc ... rốt cuộc đã đến lúc mở tung tất cả mọi thứ.

Cô gái mặc áo hồng lạt đó, con phụng hoàng danh tiếng vang lừng trong vũ lâm bay trên chín từng trời quật cường bất khuất đó, hôm nay rốt cuộc cũng phải biết, cái thứ mà cô ta muốn, đã mất đi vĩnh viễn từ bao giờ rồi ! Thanh Lam của cô ta ... đã không còn tồn tại trên đời này.

Già Nhược, chỉ có Già Nhược, đại tế ty của Bái Nguyệt giáo. Với cô ta, bất kể là Thư Tĩnh Dung, hay là Thanh Minh, chẳng còn có chút gì liên hệ. Thậm chí, bởi vì lập trường không giống nhau, hai người bọn họ đã trở thành thế không đội trời chung, hai kẻ thù địch sống chết.

Bây giờ Thính Tuyết lâu đã tấn công đến dưới núi, Già Nhược phen này chân chính quyết liệt với cô gái đó, làm rõ ràng trắng đen chẳng có liên hệ gì, tự nhiên là có thể lại bắt cô ta làm nhân chất thêm một lần nữa, kịp thời bắt Tiêu Ức Tình phải thoái binh lại. Mình thật tình là cũng nóng nảy phá chuyện quá ... Lại trong lúc không nhịn được, đi phá cái bàn thờ ra, để cho cô con gái tự cho là quật cường cao ngạo kia nhìn thấy bí mật của Già Nhược.

Xém chút nữa ... xém chút nữa là làm hư cả chuyện lớn nhĩ. May mà Nguyệt thần phù hộ, tế ty đã tỉnh lại kịp thời, sự tình mới có bề xoay lại ... Xem ra như vậy, không những Bái Nguyệt giáo vẫn còn giữ được con tin thật là quý báu này, còn cô thì rốt cuộc đã thả được một gánh nặng trong lòng. Dẹp đi được sạch sành sanh sự quyến luyến của cô con gái này đối với Già Nhược.

Minh Hà mỉm cười, thế nhưng, trong nụ cười hình như không được xác định lắm ... Không biết tại sao, cô cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm ... Đấy là một thứ gì đó trước giờ cô chưa hề dự liệu tới, vượt qua hẳn vấn đề cô đã từng tư lự qua.

"Mau đem hết đám người đang bao vây Thư Tĩnh Dung ở bên Thánh hồ điều động tới cửa cung môn nơi đó thôi ! ... Chỗ này đã có đại tế ty, cô ta chạy không thoát đâu." Thấy dưới núi đang hỗn loạn và bụi đất mù mịt đang lấn dần tới cửa cung môn, trong bóng tối lờ mờ, mặt trăng lưỡi liềm đang chiếu rực lên tế đàn, Bái Nguyệt giáo thủ trên tế đàn mới phân phó cho đàn chủ đang đứng chung quanh, "Đúng rồi, đi xem thử, tại sao Cô Quang hộ pháp còn chưa lại ? Có phải là lúc nãy y chưa tiếp nhận được mệnh lệnh của ta ? ... Kêu y mau mau đem bọn đệ tử, ra ngoài cửa cung môn ngăn chận nhân mã bọn Thính Tuyết lâu lại ! Nơi này, chỉ cần đại tế ty bắt Thư Tĩnh Dung rồi, chúng ta sẽ dẹp đi được một phen tai họa."

"Vâng." Đàn chủ phụng mệnh, hối hả thoái lui, biến vào trong biển người đông nghịt láo nháo.

Bên thánh hồ, ba ngàn gã đệ tử vừa thấy mặt tế ty, vẻ mặt lập tức hiện đầy vẻ kính cẩn hâm mộ, nhôn nhao cúi đầu thoái lui lại, vòng vây dần dần nới rộng ra, để tế ty và cô gái mặc áo hồng lạt đứng một mình giữa khoảng đất trống lớn ... một tình cảnh giống hệt như mười năm trước đây không sai một chút nào.

Có điều, con tin và người bảo vệ lúc đó, tình ảnh đã chẳng còn như vậy.

"Buồn cười thật ..." A Tĩnh nhắm mắt lại một hồi, tựa hồ như đang muốn trấn áp thứ gì, thế nhưng nụ cười khổ vẫn không nhịn được lộ ra bên khóe miệng, "Ta còn hạ quyết tâm lần đó, tuyệt đối không để cho lời tiên tri của Bạch Đế sư phụ thành sự thật ... Cho dù Thanh Lam có giết ta, ta cũng thà mình bị giết, cũng không đi giết y !"

Cô mở bừng mắt ra, hằn học nhìn chăm chăm tới tế ty Bái Nguyệt giáo mặc áo trắng trước mặt, nhìn tới gương mặt trắng bệch và cặp mắt xanh đậm của y, bật cười nhạt lên: "Quả thật là tính hay lắm ! .. Như thế, dựa vào cái tên của Thanh Lam, ta sẽ chẳng còn cách nào đối với ngươi hạ thủ được."

"Có thật là cô đã từng nghĩ rằng mình thà chết chứ không chịu giết Thanh Lam sao ?" Không biết tại sao, từ khi cái hộp đó rớt xuống đất, tế ty áo trắng trước giờ mặt mày vẫn nhăn nhó sầu khổ đó bỗng dưng lại trở thành cười mỉm, hỏi ngược lại một câu, vẻ mặt lộ đầy thoải mái.

Ngón tay của cô gái mặc áo hồng lạt run lên, cúi đầu xuống, nhìn gương mặt quen thuộc mười năm về trước, máu trên ngón tay cô đang nhỏ xuống làn da trắng bệch của cái đầu lâu, nhìn vào muốn rùng cả mình lên. Giọng nói của A Tĩnh bỗng dưng run run đầy vẻ thống khổ ...

"Chẳng được gì cả ... Thì ra, ta cứ ráng làm này làm nọ, suy nghĩ, lấy này bỏ kia, đều chẳng được gì cả !" Cô nhướng mắt lên, nhìn lên trời không xanh thẳm một vùng Nam Cương, nơi đó, một áng mây trắng đang thong dong bay qua, giọng nói của cô gái mặc áo hồng lạt run lên, đượm cái vẻ gì đó không cam lòng, một vẻ thê lương hằn học, "đã chú định từ lâu rồi ... lời tiên tri mười năm trước đã bắt đầu thực hiện lúc đó rồi ! ... Hai năm trước, ta giết đi Thanh Vũ ... Lúc đó, lời tiên tri đã hoàn toàn trở thành sự thật !"

"Đúng vậy." Nghe cô gái mặc áo hồng lạt nói vậy, Già Nhược bỗng dưng cũng cúi đầu xuống, mái tóc dài phủ xuống, che đi cặp mắt, qua mái tóc đen nhánh, cặp mắt của tế ty không thể nào thấy được, chỉ nghe y than lên, "Đúng vậy, cô nói không sai. ... Thanh Lam, mười năm trước, đã chết trong trại Miêu rồi. Các người xông ra khỏi vòng vây xong không thấy y đi theo ra ... Đó là vì, y đã chết rồi."

"Già Nhược, rốt cuộc, ngươi làm sao biết được mọi chuyện quá khứ nhất thiết đến như vậy ? !" Cặp mắt của A Tĩnh lại chăm chú một lần nữa, nhọn hoắt như một cây kim, xoáy tới tế ty áo trắng, lạnh lùng hỏi, trong giọng nói không dấu được vẻ phẫn nộ, "Ngươi, ngươi ... ngươi dùng phương pháp gì ? Mà lại biết được rõ ràng đến như vậy, rõ ràng không một chút thiếu sót ! Rốt cuộc ngươi là ai ?"

"A, a ..." Cúi đầu, Già Nhược thình lình không nhịn được cười khẻ lên, y chầm chậm lắc đầu, phảng phất như không biết phải nói sao cho phải, chỉ cười lên hai tiếng, rồi không nói gì nữa.

"Ngươi đã giết y ? Có phải không !" Ánh mắt của A Tĩnh thình lình cháy bừng bừng cháy lên một ngọn lữa, cô cắn chặt răng, hỏi từng tiếng một.

"Đúng. Ta đã nuốc y ..." Già Nhược chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt màu xanh đậm đó đượm một nụ cười lãnh đạm, nhìn cô gái mặc áo hồng lạt máu me cả nửa người trước mắt mình, cười cười, cũng trả lời lại từng tiếng một, "Ta nuốc Thanh Lam. Được cái lực lượng của y, còn kế thừa luôn bao nhiêu ký ức của y nữa."

Bàn tay của A Tĩnh vung mạnh lên, cô ngẩng đầu hằn học nhìn tế ty áo trắng trước mắt, cặp mắt đang thiêu đốt lên ... đấy là hồi ức của bao nhiêu năm dấu kín tận đáy tâm tư, sau khoảnh khắc bị phá hủy đi rồi đó đã biến thành ngọn lửa hồng liên mãnh liệt, cơ hồ có thể thiêu rụi nhất thiết cả tam giới trời đất !

Ánh kiếm hồng lạt xung lên không trung, họa sáng một vùng bóng tối, phảng phất như có một màn máu nhạt nhòa từ trên trời rớt xuống.

Già Nhược hình như đã dự liệu sẵn đối phương sẽ thình lình đánh ra một chiêu sát thủ hung mãnh, bấy giờ mủi chân y nhấn xuống mặt đất, thoái lui ba thước, thế nhưng kiếm khí đang thu nhả trên thanh Huyết Vi vẫn còn rạch ra thành một đường trên vai áo.

Trong màn kiếm ảnh dày đặc đó, thân hình của tế ty áo trắng nhanh nhẹn qua lại như quỹ mỵ. Tuy vừa mới tỉnh dậy, ảnh hưởng cơn phản phệ còn chưa thoái lui triệt để, gương mặt của y còn có vẻ trắng nhợt yếu ớt, thế nhưng so với cô gái mặc áo hồng lạt trong người đang bị trọng thương một mình ráng xung sát ra khỏi trùng vi, đánh một trận đẫm máu một mạch ra tới đây, y vẫn còn xem như hoàn toàn đang chiếm thượng phong.

Thế nhưng trong ánh mắt của A Tĩnh đang lóe lên tia sáng quỹ thần còn muốn kinh hãi, cô cắn chặt răng, bàn tay trái ôm lấy cái đầu của Thanh Lam, cứ để mặc cho máu chảy đầy ra cả nửa người, bàn tay phải thanh Huyết Vi tấn công tới tấp chiêu này tới chiêu khác, thần tốc hung mãnh, tung hoành như điện xẹt. Bấy giờ kiếm thuật cô đang sử, bởi vì sát khí đằng đằng mà đã đạt lên đến mức thăng hoa tột đỉnh.

"Tinh." Trong cái tích tắc thanh Huyết Vi lại một lần nữa đâm tới yết hầu, Già Nhược trong lúc vội vã thoái lui đã đưa tay lên, hai ngón tay trỏ và giữa cùng đứng thẳng, trong cái khoảnh khắc không chậm đi được tý nào đó đã đở được nhát kiếm ... không sai đi được một ly, mủi kiếm đâm vào cái nhẫn đeo trên ngón tay giữa, phát ra một tiếng trong trẻo. Sau đó, từng mảnh ngọc thạch đang vỡ vụn ra lả tả.

"A ?" Thình lình, A Tĩnh không biết vì lý do gì thộn mặt ra một cái, thanh kiếm trong tay hơi khựng lại.

Cái khoảnh khắc đó, tiếng động vỡ nát nhỏ bé đó, tựa hồ như đang nổ ầm đến tận đáy tâm hồn cô ... trong ánh mắt vô tình kiêu ngạo đó cô gái mặc áo hồng lạt, một thoáng không kiềm chế được vẻ đau khổ bi ai thật sâu đậm. Thình lình, không biết có bao nhiêu hồi ức đang đổ xô về, ùa vào trong đầu làm cô không thể nào còn suy nghĩ hay hành động gì được.

Chính cái khoảnh khắc đó, nhìn chỗ trống đang hiện ra giữa màn kiếm, Già Nhược lập tức đưa tay lên, thò ra nhanh như điện, điểm thẳng tới mi tâm của A Tĩnh, đầu ngón tay vì có linh lực đang tích tụ, lóe lên một tia sáng xanh lè trong màn đêm ảm đạm.

"Không phải cô đã hỏi ta là thứ gì sao ?" Chồm thân lại, chẳng chút lưu tình điểm tới tử huyệt mi tâm của A Tĩnh, tế ty áo trắng ánh mắt lạnh lùng thăm thẳm, giọng nói lãnh đạm, "Ta có thể nói cho cô biết ... Ta không phải Thanh Lam."

A Tĩnh trong cái hoảnh khắc thất thần đó định thần lại, nhìn đối thủ đang chồm lại, cổ tay vội vã xoay qua, trường kiếm vung thành một đường sáng cong, chă/n ngang ngón tay đang cách không điểm tới, thế nhưng, phảng phất như giữa không trung có thứ lực lượng vô hình nào đang ở đó, thanh trường kiếm trong tay cô thình lình chấn động kịch liệt, cơ hồ muốn rơi ra khỏi bàn tay.

"Thật ra, ta chẳng là gì cả." Trong cái tích tắc hai lực lượng giao tiếp nhau, giọng nói của Già Nhược thình lình biến ra thành bi ai đau khổ, tròng mắt xanh đậm của y lóe lên một tia sáng, nhưng bàn tay của y vẫn không chậm lại, sau khi đẩy thanh Huyết Vi ra, tiếp tục điểm tới vai bên trái của cô gái mặc áo hồng lạt, "Ta chẳng là gì cả ..."

Ngón tay điểm tới của tế ty áo trắng thần tốc như điện, nhưng lại nhẹ nhàng linh động, không biết đâu mà ngờ.

Thanh kiếm trong tay phải bị đẩy ra, không kịp về bảo vệ thân mình, muốn xoay ngược tay lại phong tỏa chiêu công kích của đối phương, phải rảnh rang bàn tay trái ... thế nhưng, cái khoảnh khắc nguy cấp đó, A Tĩnh vẫn cứ ôm cứng lấy cái đầu, ôm chặt cứng, không chịu buông ra.

Cô không muốn buông nó ra lần nữa ... tuy rằng những gì đã mất đi, không bao giờ còn trở lại.

Bàn tay của Già Nhược điểm trúng vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai cô, trong thoáng chốc đã làm cô đứng yên một chỗ. Máu một bên tay trái của A Tĩnh chảy đẫm ướt ra cả y phục, những giọt máu đỏ tươi thuận theo đầu ngón tay của y chảy ròng ròng xuống, dính vào tấm trường báo trắng của y, tế ty cúi đầu nhìn tới cặp mắt như đang thiêu đốt của cô, thình lình, đầy vẻ phức tạp cười lên một tiếng, không biết vẻ mặt đang lộ vẻ như thế nào.

"Thanh Lam đã chết rồi." Cặp mắt dưới cái vòng đeo trên trán của y lạnh lẻo như băng tuyết, nhìn tới A Tĩnh, thình lình đưa tay lên, chỉ vào giữa ngực mình, hạ mi mắt xuống, "... Chết ngay ở đây !"

"Ta chẳng là gì cả." Ngón tay của Già Nhược khẻ nhấc cái bùa hộ thân đeo trên cổ của cô gái mặc áo hồng lạt lên, cúi đầu, nhỏ thật nhỏ, lập lại cái câu đó. Ánh mắt của y dướii cái vòng đang lóng lánh một tia sáng lạnh lùng, hơi đượm cái vẻ lạc lõng và bi ai, an tường và thong dong.

"Ngươi ..." Thế nhưng, cặp mắt của A Tĩnh chạm vào mắt y trong tích tắc đó như bị sét đánh, buộc miệng kinh hô lên.

Không không không, ánh mắt đó ... Ánh mắt đó rõ ràng là của Thanh Lam ! Tuyệt đối không thể nào sai được ... Tuy đã qua bao nhiêu năm nay, ánh mắt đó, cô chưa hề thấy trong trong cặp mắt của bất kỳ kẻ nào. Chỉ có Thanh Lam, chỉ có Thanh Lam.

Thình lình, cô hiểu ra được khi đó tại sao mình đã nhận định người đang đứng trước mặt là Thanh Lam ... Chính là vì cái ánh mắt đó.

Dĩ nhiên gương mặt đã hoàn toàn xa lạ, nhưng tế ty mặc áo trắng này lại có ánh mắt đó của Thanh Lam, lúc cô nhìn ánh mắt đó, cô bèn hoàn toàn tin tưởng mình đã trùng phùng với Thanh Lam ở Nam Cương, cái nơi bọn họ đã lạc mất nhau mười năm về trước.

Thế nhưng ... không thể nào ngờ được, đấy chỉ là một tương phùng qua hình bóng, chỉ là một trùng phùng qua ảo giác thế thôi !

"Đấy là vì cô không thấy được, đó là hai áng mây không cùng một cao độ ... cô đứng dưới thấy chúng gặp nhau, thật ra là vĩnh viễn không bao giờ gặp được."

Câu nói đó, thình lình đang vang lên bên tai ... Cái thâm ý trong câu nói của tế ty áo trắng lúc đó, thì ra là như vậy.

Bất chợt, ánh mắt đó của Thanh Lam trong cặp mắt của tế ty bỗng biến đi, Già Nhược không nói gì nữa, nắm lấy cô gái mặc áo hồng lạt đang bị đông cứng thân hình giao cho gã đệ tử Bái Nguyệt giáo đang chạy lại quỳ dưới đất một bên mình: "Canh giữ cô ta cho kỹ ! Đừng để cô ta chạy trốn ! ... Để giáo chủ đích thân lại canh giữ kẻ trong Thính Tuyết lâu này ..."

Ngừng lại một chút, cặp mắt của Già Nhược hướng về phía cửa cung môn, nơi đó, đã có tiếng chát chúa binh khí chạm vào nhau vọng lại, theo với tiếng gào thê thảm trước khi chết, tiếng la thét đau đớn bi ai ... Thính Tuyết lâu ... Thính Tuyết lâu đã tới rồi sao ?

Máu và lữa, ắt phải ngập tràn Bái Nguyệt giáo ? Sau trận đại chiến lần này, nguyên cả tòa nguyệt cung, thậm chí nguyên cả vùng Nam Cương đều sẽ biến thành Tu La địa ngục ? Tiêu Ức Tình ôm trong lòng mối thù giận dữ lại, thề sẽ tiêu hủy Bái Nguyệt giáo triệt để; còn bọn đệ tử của Bái Nguyệt giáo, tuy vũ công thấp kém, đại đa số không biết pháp thuật, nhưng ai ai cũng đều không hề sợ chết vì đạo.

Lần này, không lẽ, thật là phải máu chảy thành sông, thây xác phơi bày hoang dã hay sao ?

Lời tiên tri của Băng Lăng, thậm chí "đại kiếp" của Bái Nguyệt giáo tiên đoán bởi chiêm tinh nử sử đời trước, bây giờ đã muốn ồ ạt bao phủ lại rồi sao ?

Thanh Lam ... Thanh Lam, hiện giờ, ngươi đã gặp lại cô ta, đã giữ được lời thề năm xưa sẽ có lúc tương phùng ... thì xong rồi, ngươi cũng nên lại giúp ta thực hiện nguyện vọng của ta chứ.

Núi Linh Thứu. Nguyệt cung. Trước Châu Tước cung môn.

"Hộ pháp ... hộ pháp đại nhân, rốt cuộc ông cũng đã đến. Chúng tôi, chúng tôi ... đã giữ không muốn được ..." Bọn đệ tử trước cung môn thấy cái bóng áo xanh đang lướt qua, gã đàn chủ thống lãnh rốt cuộc thở phào ra một hơi, thân hình đẫm đầy máu me chạy lại phủ phục dưới chân của Cô Quang, hổ ha hổn hển báo cáo, thế nhưng nói chưa xong nửa câu, người đã ngã ập xuống dưới đất chết đi giữa đám máu me đất cát.

Gã thuật sĩ áo xanh cởi tấm trường bào thùng thình vẫn mặc hằng ngày ra, bên trong là bộ đồ kình trang ngắn gọn, thanh Diệt Hồn kiếm trước giờ chưa hề đem theo ra khỏi cửa dễ dàng bây giờ đang đeo sau lưng, cả người toát đầy vẻ sát khí.

"Hộ pháp ... Hộ pháp đại nhân đã đến rồi ..." tiếng hoan hô được bọn đệ tử nãy giờ đang khổ chiến truyền nhau thầm thì thật nhanh chóng, đám đệ tử đã hết sức không còn muốn chi trì thêm tý nào bây giờ chùi máu me mồ hôi trên trán, ánh mắt lại rực sáng lên.

Bái Nguyệt giáo dựa vào giáo nghĩa đứng vững chân một cỏi Nam Cương, tuy giáo nghĩa thâm nhập vào lòng người, nhưng đa số đều là bình thường bách tính, thường ngày chỉ biết cung phụng bái lạy Nguyệt thần, mỗi đêm trăng rằm tĩnh tâm hối cải tội nghiệt của mình, không những không hề biết qua pháp thuật, thậm chí ngay cả đệ tử đã từng học qua vũ công cũng rất hiếm thấy. Thế nhưng hiện giờ, tụ tập như kiến ở trước cung môn, lại đang đánh nhau với bọn nhân mã Thính Tuyết lâu ... Những kẻ đã từng tung hoành chốn Trung Nguyên, thôn tính bao nhiêu bang phái, cầm đầu cả một vũ lâm !

Trước cửa cung môn, thi thể đang chất chồng lên cả nửa thân người, đa số là bọn đệ tử trẻ tuổi của Bái Nguyệt giáo. Thế nhưng, dùng những thi thể đã chồng chất lên đó làm bình phong, bọn đệ tử còn lại vẫn đang ráng hết sức bảo vệ cung môn, hoàn toàn chỉ nhờ vào cái ý chí cuồng nhiệt chết vì đạo, bất chấp cả sống chết, đánh nhau đáo để với từng lớp từng lớp nhân mã Thính Tuyết lâu đang xông lên rất trật tự !

Lớp bình phong bằng xác chết càng lúc càng chồng chất lên cao, đệ tử bảo vệ cung môn cũng càng lúc càng ít đi. Gã thuật sĩ áo xanh đứng trong đám máu me, nhìn tới đám nhân mã Thính Tuyết lâu đang xông lên lần nữa, thình lình vung tay lên, hạ lệnh: "Tất cả thoái lui, để mặc ta."

"Vâng." Nghe mệnh lệnh của hộ pháp, bọn đệ tử thở phào ra một hơi dài, mấy tên đệ tử đứng gần nhất lập tức láo nháo lùi lại, nhường ra một con đường ... Linh lực của Cô Quang hộ pháp, trong bản giáo chỉ có dưới Già Nhược tế ty, bấy giờ y sắp ra tay, áp lực chỗ Khổng Tước môn sẽ giảm đi ít nhất là một nửa đấy thôi.

"Mọi người đeo cái bùa hộ thân này vào, đây là đồ ta đã cúng trước Nguyệt thần rồi đó." Một mặt bước tới, một mặt Cô Quang đưa một tập giấy bùa màu vàng phân phát ra, phân phó bọn đệ tử đeo vào để chống kẻ địch.

Gã thuật sĩ áo xanh đứng trước cánh cửa mở tung chỗ Khổng Tước môn của Nguyệt cung, trong bóng đêm ảm đạm chỉ có ánh trăng lưỡi liềm mới mọc soi chiếu, nhìn đám nhân mã Thính Tuyết lâu đang bao vây tầng tầng như bọc sắt, ánh mắt gã thình lình lộ ra một nụ cười ẩn bí ... bao nhiêu máu đổ ngập trời này, cứ tận tình mà đổ xuống thôi ! Cứ thế mà tràn ngập toàn bộ cả cái Nguyệt cung, cái núi Linh Thứu, tam giới trên trời dưới đất đi thôi !

... Gã chẳng màng tới, chỉ cần có được cái lực lượng đó !

"Tinh." lên một tiếng nhỏ, thanh Diệt Hồn kiếm sau lưng Cô Quang đã nhảy ra, xoay vòng giữa không trung mấy vòng, rồi nằm vào trong tay gã, thuật sĩ áo xanh đứng giữa cung môn đầy thi thể của bọn đệ tử, cười nhạt vô tình, thu kiếm lại ... thế nhưng không phải là đánh về hướng đám nhân mã Thính Tuyết lâu đang từ dưới xông lên, mà thình lình vung tay, chế ngự hai gã phó đàn chủ của Bái Nguyệt giáo đang cùng đứng hai bên trái phải gã canh giữ cung môn !

Bọn đệ tử chung quanh kinh hãi cực kỳ, thế nhưng trong thoáng chốc bỗng phát giác ra là mình ngay cả chuyện mở miệng ra kinh hô cũng làm không được ... phảng phất như bị thứ pháp thuật gì đó định chú thân hình, bọn họ ai ai cũng đứng ngay tại chỗ trơ trơ như tượng gỗ, không cách nào động đậy được phân ly.

Tấm giấy bùa màu vàng.

Tấm bùa hộ thân mà hộ pháp đã phân phát ra định chú trên thân hình bọn họ, định chú tất cả mọi người ở đó.

"Bái Nguyệt giáo tả hộ pháp Cô Quang, lại nghinh tiếp Thính Tuyết lâu chủ vào cung." Trường kiếm vung ra, làm thành một đường cong tuyệt mỹ, đẩy một đám thi thể đang chồng chất ra một bên, trên mủi kiếm dính đầy máu me của đám đệ tử, nhẹ nhàng chỉ xuống đất, thuật sĩ áo xanh hơi khom người xuống, trước cửa cung môn đang mở rộng, khẻ nói, nhìn xuống dưới con đường sơn đạo.

Phảng phất như đã tiếp nhận mệnh lệnh gì đó, đám nhân mã Thính Tuyết lâu trên sơn đạo đã ngừng tay lại, vô số kẻ đang say sưa chiến đấu bây giờ không nói năng một tiếng, lẳng lặng như một làn sóng nhường qua hai bên, tạo ra một con đường ở giữa ...

Tận đầu con đường, một cái kiệu do bốn tên đồng tử mặc áo xanh, từ con đường sơn đạo chạy lên.

"Ý ?" Bên này tình thế thình lình lại biến đổi, bọn nhân mã Thính Tuyết lâu cũng hơi khựng lại, mấy người đang tấn công phía trước cũNg ngừng tay. Thế nhưng nhìn thấy kẻ trở cờ theo phe mình, một cô thiếu nữ mặc áo xanh thình lình chau tít cặp lông mày lại, buộc miệng kinh hô lên một tiếng.

Cô Quang không chú ý người đang nói là ai, chỉ nhìn tới cây kiệu ở tít đằng xa đang chạy lên. Thế nhưng cô thiếu nữ mặc áo xanh đang tranh công phía trước thì đang nhìn chăm chú ngẫn ngơ, nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nhảy ra, xông tới một bên trước cửa chất chồng những thi thể, đưa kiếm lên bảo vệ thân mình, hơi ngước đầu nhìn thuật sĩ áo xanh, rồi mở miệng hỏi: "Là ngươi đấy sao ?"

"Úi ?" Cô Quang thộn mặt ra, mãi cho đến khi cô thiếu nữ mặc áo xanh đi đến trước mặt, gã mới nhìn thấy cô, thình lình nhịn không nổi một nụ cười hé ra khóe môi trên gương mặt âm trầm lãnh đạm của gã ... A, thì ra là cô ta.

Đoá Mộng Huyền Hoa trắng như tuyết kia.

"Cô nói ta là ai ?" Cô Quang thình lình bật cười lên, nhìn xuống cô gái mặc áo xanh đang bước tới trước mặt mình nhìn nhìn, dùng cái giọng chính gã cũng không ngờ được hỏi ngược lại. Thật là kỳ quái ... Nói gì thì nói, cô bé này không nên là nhận ra được mình, cái đóa Mộng Huyền Hoa hẳn đã hấp đi hết trong tâm tưởng cô tất cả những hồi ức của hôm đó.

Nhược Thủy quả nhiên bị hỏi cho cứng miệng, trong một khoảng thời gian ngẫn mặt ra không trả lời được một câu. Đồng bạn phía sau lưng thấy cô hiên ngang xông ra, đến trưỚc mặt kẻ còn chưa biết rõ là bạn hay thù, đều thay cô đổ mồ hôi hột, thét nhỏ nhắc cô cẩn thận đề phòng.

Thế nhưng thiếu nữ áo xanh đưa kiếm lên hộ vệ thân mình, vẫn đang băn khoăn nhìn tới Cô Quang, thình lình buộc miệng nói: "Ta nhận ra ngươi."

Cô Quang ngẫn người ra, nhưng không đợi gã hỏi ngược lại, Nhược Thủy lắc lắc đầu, ánh mắt ra chiều mê hoảng: "Nhưng, nhưng ... ta gặp ngươi lúc nào nhĩ ?" Nghĩ rồi lại nghĩ, thiếu nữ áo xanh có vẻ muốn mơ hồ cả ra, cuối cùng, nghe đồng bạn khuyên nhủ, cô ngần ngừ thoái lui lại, một mặt dùng kiếm bảo vệ thân, một mặt nhìn Cô Quang, cuối cùng nói ra một câu lưng chừng: "Ta nhớ hình như ngươi cũng chẳng phải là một kẻ gì xấu ..."

"A ?" Gã thuật sĩ áo xanh kinh ngạc buộc miệng hô lên một tiếng, dưới mi mắt lóe lên một tia sáng âm trầm, gương mặt lộ vẻ như được ban ơn không dám nhận, nhịn không nổi muốn cười lớn lên một tiếng ... Một đóa Mộng Huyền Hoa trắng như tuyết nở ra từ nội tâm.


Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất