Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chương 59 - Cơ duyên ở Võ Đang [1]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Cơ duyên ở Võ Đang[1]

Núi Võ Đang nằm giữa hai huyện Phòng và Quân ở tỉnh Hồ Bắc, phía bắc thông tới dãy Tần lĩnh, phía nam tiếp với ngọn Ba Sơn, chu vi khoảng hơn bốn trăm cây số, nổi tiếng là Bát Bách Lý Võ Đang. Núi Võ Đang hồi xưa còn có tên là núi Thái Hòa là hòn núi nổi tiếng về đạo giáo xưa nay, Y Cát của triều nhà Chu, Âm Trường Sinh của triều nhà Hán, Tạ Sung của triều nhà Tấn, Lữ Thuần Dương của triều nhà Đường, Trần Cật của Ngũ Đại, Trương Tống Thanh triều nhà Nguyên, ở đây tu và truyền bá đạo giáo, trong đó nổi tiếng nhất là Trương Tam Phong giữa triều nhà Nguyên và nhà Minh, ở đây khai sơn lập phái, sáng lập ra phái Võ Đang vang danh bốn bể giang hồ. Trương Tam Phong hồi còn nhỏ có tên là Trương Quân Bảo, truyền thuyết mẹ của Trương Tam Phong là Lâm thị lúc hoài thai có một đêm nằm mộng thấy một bầy hạc đầu đỏnhư son bay lại đậu trên mái nhà bà ta, một hồi sau đó Đẩu Mẫu Nguyên Quân mặc áo hạc đằng vân giá vụ bay lại, lão múc một đám mây lành giữa tầng không miệng nói:

- Đây là đất của tạo hóa sẽ có người đắc đạo thành tiên sinh ở nơi này.

Xem tiếp...

Chương 58 - Trận chiến Tam Hiệp [2]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Trận chiến Tam Hiệp [2]

Lai lịch của Miêu gia trại DưƠng Thông đã từng nghe Đoàn Nhị nói qua, Miêu gia trại ở dãy Miêu lãnh Quý Châu, nơi đa số người Miêu đời đời cư trú, thổ ty thủ lãnh của đám người Miêu trong Miêu gia trại họ Miêu, sống đời này qua đời kia ở đó, người nào người nấy đều rất rành rõi sử độc phóng trùng, và cũng tinh thông cách giải độc, đặc biệt là những người trong gia tộc của thổ ty, bản lãnh lại càng thần xuất quỹ một, không sao đề phòng cho xiết, đã thế người Miêu ai nấy đều giỏi vũ công, trong trại con nít cũng rành sử độc, năm xưa triều Nguyên và triều Minh thống nhất đất nước rồi, bọn người Miêu cự tuyệt không chịu tòng phục thống trị của triều đình, quân Nguyên quân Minh đều tấn công lên núi vây cứng Miêu trại, có điều mỗi lần đều thua lớn quay về, bao nhiêu binh sĩ đều tử thương dưới những mũi tên tẩm thuốc độc của người Miêu, hoặc thuốc độc hoặc trùng độc, thế là triều đình hết còn dám xâm phạm vào đám người Miêu đó, Miêu gia trại và Đường môn đều sở trường dùng độc nổi danh trong giang hồ, đặc biệt là thổ ty của Miêu gia trại ngoại hiệu là Ngũ Độc tiên tử, bản lãnh sử độc xuất thần nhập hóa không những thế còn có một thân vũ công quái dị, một ma đầu khét tiếng giang hồ, người ta chỉ biết bà ta họ Miêu, không ai biết rõ tên tuổi ra sao,có điều nhắc đến tên của bà ta ai ai cũng rùng mình sợ hãi. Hai mươi năm trước không biết tại sao thình lình bà ta một mình xông lên Hoàng Sơn đánh bại chưởng môn của phái Hoàng Sơn là Trầm Hạc Tiên, đánh cho cả bọn phái Hoàng Sơn một trận tơi tả, may mà lúc ra khỏi đó bà ta còn để lại thuốc giải, vô số đệ tử của phái Hoàng Sơn mới không bị chết vì độc, chưởng môn Trầm Hạc Tiên bi phẫn càng thêm bi phẫn năm sau cũng qua đời, tuy đệ tử của phái Hoàng Sơn chẳng ai bị thiệt mạng nhưng phái Hoàng Sơn lần này bị thua xem đó là một chuyện vô cùng nhục nhã không cất đầu nổi với ai, Ngũ Độc tiên tử náo lần đó xong bèn không bao giờ xuất hiện lại trong giang hồ. DưƠng Thông và Giản trưởng lão nghĩ thầm:

Xem tiếp...

Chương 57 - Trận chiến Tam Hiệp [1]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Trận chiến Tam Hiệp [1]

Ngày hôm sau, Giản trưởng lão và Dương Thông rời khỏi tửu lầu ra bờ sông mướn một chiếc thuyền khởi hành xuôi về hướng hạ du, chủ thuyền là cặp vợ chồng già còn có đứa con gái chừng hai chục tuổi. Dương Thông thấy lão chừng sáu mươi tuổi mặt mày vàng khè da mặt nhăn nheo, còn bà vợ thì chừng năm mươi lăm đầu tóc đã thành muối tiêu mặt mày sạm nắng, xem ra hai vợ chồng có con muộn, cô con gái chắc là bảo bối của hai vợ chồng, hai người ăn mặc vải thô, nhìn qua là biết từng là kẻ qua lại trong chốn giang hồ, mặt mủi đầy vẻ phong sương, còn cô con gái tuy là con nhà thợ thuyền nhưng trông rất dáng vẻ, mặt trái soan lông mi lông mày như vẽ, cặp mắt trong suốt làn thu thủy, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, có điều da dẻ hơi có đen đúa, trên đầu gài một đóa hoa nhỏ màu trắng, chân mang đôi hài da, tuy mặc bộ đồ vải thô màu xanh mà không dấu được vẻ miêu điều xinh đẹp chỉ có một chỗ đáng tiếc người cô hơi nhỏ thó. Chủ thuyền tự xưng là họ Lưu, Giản trưởng lão thấy vợ chồng mặt mày thật thà vui vẻ giá cả cũng phải chăng bèn mướn thuyền của họ. Thuyền thuận giòng đi về xuôi đi được nửa ngày bèn nhập vào giòng Trường giang, tối đó đến Trọng Quảng. Dương Thông thấy bến Trọng Quảng đó có vô số thuyền bè lớn có nhỏ có, nhìn từ xa xa, nhà cửa trên bờ giống như nhà này chồng lên nhà kia, càng chồng càng cao, Trọng Quảng là một thành trì bên núi nổi danh, nhà cửa đều xây dựa vào vách núi lên dần lên dần, do đó mà có cái vẻ chồng chất lên như vậy. Đến lúc trời tối, đèn đuốc hai bên bờ lấm tấm như sao trên trời, ánh với đèn đuốc trong thuyền câu cá trên sông, lại càng như ánh sao rơi muôn vàn sắc thái, thật là tuyệt đẹp.

Xem tiếp...

Chương 56 - Phong ba ở Thanh Thành[3]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Phong ba ở Thanh Thành[3]

Tối đó, mọi người ăn cơm rồi đều đi ngủ sớm, Giản trưởng lão và Dương Thông mặc đồ dạ hành vào rón rén ra khỏi tửu lầu, nằm phục bên ngoài. Quả nhiên, đến nửa đêm chỉ thấy có hai người mặc áo đen bao mặt nhảy nhẹ nhàng vào sân sau, nằm phục sau hòn núi giả một hồi thấy không có động tĩnh gì bèn một trước một sau nhắm hướng phòng ngủ đi tới, chỉ thấy hai người đều đeo kiếm, lặng lẽ sục sạo từng phòng một hình như đang tìm kiếm một thứ gì vậy. Dương Thông và Giản trưởng lão hai người nằm bên ngoài nhìn vào thấy rõ rõ ràng ràng, Dương Thông cứ theo dự định được phân phó, nằm xem xét còn có đồng bọn nào khác bên ngoài tiếp ứng, còn Giản trưởng lão thì bay nhẹ vào trong, hai gã mặc áo đen thình lình thấy Giản trưởng lão cũng cùng một cách ăn mặc đều giật mình, Giản trưởng lão đưa ngón tay lên suỵt một tiếng, ra dấu hai người đừng lên tiếng, hai gã áo đen chỉ ngỡ là đồng bọn đi theo tiếp ứng vào tửu lầu tìm kiếm bèn yên tâm tiếp tục đi từng gian phòng lục soát, Giản trưởng lão ngấm ngầm chặn cứng đường phía sau của hai gã làm bộ cũNg đang tìm kiếm, rồi dần dần sáp gần lại hai người. Hai gã áo đen lúc này đã đến ngoài chỗ phòng Trần Đại Niên, rón rén thò đầu nhìn vào. Giản trưởng lão cũng xáp lại giả bộ cũng thò đầu vào xem xét, hai gã áo đen đang tính xua tay đẩy lão ra, Giản trưởng lão đã nhanh như chớp tại Đại Duy huyệt, Ngọc Chẩm huyệt và Linh Đài huyệt của một gã áo đen điểm tới, gã áo đen đó trong bóng tối không ngờ Giản trưởng lão thình lình xuất thủ còn chưa kịp có phản ứng đã bủn rủn người ngã xuống đất, Giản trưởng lão xoay tay qua chụp thanh kiếm vào trong tay, không hề phát ra một tiếng động, còn gã áo đen kia đang bận nhìn quanh quất vào bên trong, tựa hồ phát giác ra tình hình có chỗ không ổn, vừa mới quay lại nhìn, cửa lớn thình lình mở tung ra, mấy viên phi hoàn thạch bay vù vù tới trúng vào Cường Môn, Phong Phủ, Á Môn, Linh Đài một đám huyệt sau lưng gã, gã áo đen đó cũng ngã lăn xuống không một tiếng động, Giản trưởng lão một tay một gã xách lên ném vào trong phòng.

Xem tiếp...

Chương 55 - Phong ba ở Thanh Thành[2]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Phong ba ở Thanh Thành[2]

Lại nói đến Dương Thông được mọi người khiêng về tới tửu lầu Túy Bát Tiên đem về phía sau vườn lúc đó mới tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trên giường, thân thể vừa nóng hừng hực vừa rát bỏng như lữa đốt, nhịn không nổi cắn chặt răng lại vẫn còn chạm nhau kêu lốp cốp. Y nằm được một hồi, Lỗ trưởng lão bèn bước vào thay thuốc, chất thuốc cao vừa chạm đến vết thương Dương Thông cảm thấy từng trận mát rượi, cơn đau đớn giảm đi rất nhiều. Lỗ trưởng lão vừa làm vừa nói:

- Dương huynh đệ, chú đừng trách bang chủ mặt sắt vô tình, lần này chú quả thật phạm tội lớn quá, nếu chú nghe lời Chu đà chủ, ở phân đà chờ bang chủ lại giải quyết, chuyện hiểu lầm của phái Thanh Thành đã xong xuôi đâu vào đó, chú cũng không đả thương quá nhiều người trong phái Thanh Thành, cũng may mà chú và Hạ cô nương xuất hiện kịp thời, nếu không Cái Bang chúng ta vì chú mà đánh nhau với phái Thanh Thành, còn không biết sẽ làm tổn thương bao nhiêu người nữa nhĩ!

Xem tiếp...

Chương - 54 Phong ba ở Thanh Thành[1]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Phong ba ở Thanh Thành

Dương Thông và Hạ Mẫn đi dọc theo con đường núi đi chừng được nửa tiếng đồng hồ bèn xuống tới chân núi Thanh Thành, hai người bấy giờ đã bi. giam trong tuyệt cốc cũng được hơn nửa tháng, thêm vào đó trước sau đánh nhau với đám đạo sĩ phái Thanh Thành và bọn người áo đen, do đó áo quần lam lũ rách nát, lại lâu ngày không được tắm rửa chải đầu vì thế mà biến thành ra đầu tóc bù xù mặtma'y dơ bẫn. Đến tới chân núi, đám đạo sĩ Thanh Thành còn ngỡ hai người là ăn mày lưu lạc chẳng buồn ngăn cản tra hỏi, Dương Thông và Hạ Mẫn lại càng không muốn sinh sự cứ thế cắm đầu đi qua. Hai người qua khỏi núi Thanh Thành rồi tính lập tức mau mau đi về khách sạn thình lình nghe trên núi có tiếng chuông chấn động, ngân nga một hồi không ngớt trong hang hóc, đám đạo sĩ nghe tiếng chuông, hối hả xách kiếm kéo nhau chạy lên núi làm như gặp phải cường địch không bằng. Dương Thông và Hạ Mẫn đều kinh ngạc không biết trên núi đã phát sinh ra chuyện gì, hai người lại sinh ra hiếu kỳ, Dương Thông hạ giọng nói:

- Đi! Mình lén lên đó xem cho ra lẽ.

Xem tiếp...

Chương 53 - Bảo tàng trong hang động

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Bảo tàng trong hang động

Chỉ thấy bên trong vừa rộng vừa lớn, vách đá chính là dùng những khối đá hai trăm cân chất chồng lên, bên ngoài vì có rong rêu mọc đầy thành ra từ ngoài nhìn vào không thấy được dấu vết, có điều lâu ngày, chỗ hở giữa các tảng đá dần dần bị gió thổi rộng ra. Hai người đi vào động được vài mét bèn thấy mấy con chuột chạy qua chạy lại tán loạn còn có mấy con thỏ cũng bị hai người làm cho hoảng sợ chạy tứ tung, DưƠng Thông thấy mấy con thỏ chạy về phía trước bèn chạy theo chúng nó, hai người chạy loanh quanh chừng mấy chục thưỚc bèn tới một tảng đá lớn phía trước tắt nghẽn đường lại, mấy con thỏ cũng biến đâu mất tiêu, chỉ thấy phía dưới tảng đá có một lỗ hổng chừng cái bát, một cơn gió thổi từ lỗ hổng đó vào trong động. Hai người đưa cây đuốc lên chiếu vào tảng đá, bèn phát hiện cũng giống như vách đá lúc nãy, cũng đưỢc nhân công sắp xếp mà thành. Hai người bấy giờ mừng rỡ quá mức, Dương Thông đưa cây đuốc cho Hạ Mẫn cầm, bảo cô lùi lại mấy thước, rồi vận nội lực vào song chưởng, toàn lực đẩy mạnh tới, chỉ nghe uỳnh lên một tiếng, tảng đá theo đó sập xuống một lỗ hổng lớn, rồi một luồng ánh sáng chói mắt rọi vào trong động, Hạ Mẫn nhìn tới lập tức sung sướng ôm lấy Dương Thông nhảy lên nhảy xuống một hồi. Hai người bò ra khỏi đó bèn thấy bên ngoài núi rừng trùng trùng điệp điệp là một hang núi vừa hẹp vừa dài, còn có thể thấy được Thanh Thành đạo quan từ xa thật xa, bấy giờ mới phát hiện ra đây là phía sau núi của phái Thanh Thành, thì ra cái hang động này nằm lưng chừng một trái núi cao, cách mặt đất chừng mấy chục thước, phía dưới là một vách đá. Hạ Mẫn và Dương Thông trong tuyệt cảnh được sống lại sung sướng quá cùng ôm nhau nhảy múa. Thì ra cái hang động này vốn là nơi duy nhất thông từ bên này qua bên kia, không biết từ lúc nào đã bị người ta dùng đá lấp lại, do đó bên trong bèn trở thành tuyệt cốc, nếu không phải mấy con thỏ từ khe hở chạy ra chạy vào hai người sẽ không bao giờ ngờ tới đây lại là cửa hang, không chừng cả đời sẽ bị giam cầm mãi trong đó.

Xem tiếp...

Chương 52 - Tuyệt cảnh phùng sinh[3]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tuyệt cảnh phùng sinh[3]

Hạ Mẫn thấy con khỉ già chạy mất tiêu bóng hình chẳng biết làm sao đành phải quay lại, bấy giờ Dương Thông đã hôn mê đi mất, Hạ Mẫn lắc người y mấy lần y cũng không tỉnh lại, cô thấy người y lạnh băng chẳng còn nghĩ ngợi gì thêm, bèn lấy vài nhúm lá nhai nhỏ, sau đó cạy miệng Dương Thông ra mớm vào, cô thấy mấy lá cây đó vị đắng nhưng ngọt hậu, có điều tanh hôi vô cùng, cô cũng chẳng kể ra sao, lại nhai mấy cọng cỏ dại rồi mớm tiếp cho Dương Thông, sau đó lại mớm cho y đám hoa dại,rồi chạy xuống dưới khe chắt nước vào lá cây đem lên đổ vào miệng y cho trôi đám thuốc xuống họng. Nhúm lá cây tanh hôi quá chừng, cô phải chạy đi rửa miệng xong rồi quay lại ôm Dương Thông vào lòng, một hồi bỗng nghe trong bụng y rột rột một hồi không ngớt, rồi người y tựa hồ như muốn ấm trở lại, chân tay có bề như động đậy, cô bèn bậm gan nhai thêm một mớ lá cây cỏ dại hoa dại mớm thêm cho y. Chừng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cô cảm thấy thân thể của Dương Thông dần dần ấm hẳn lại, hô hấp và tim đập nhanh hơn trước trong lòng không khỏi mừng rỡ, có điều cô thấy lưỡi mình tê cứng bèn không dám nhai thêm cho Dương Thông. Bấy giờ cô mơi sực nhớ tới trong người có mang thuốc liệu thương vội vàng lấy ra cho mình và Dương Thông uống vào. Lại thêm một hồi lâu nữa, chỉ nghe Dương Thông ui dao lên một tiếng, người bắt đầu động đậy lên, Hạ Mẫn vội vàng lay mạnh người y la lên:

- Thông ca, anh tỉnh lại đi! Anh cảm thấy thế nào ?

Xem tiếp...

Chương 51 - Tuyệt cảnh phùng sinh[2]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tuyệt cảnh phùng sinh[2]

DưƠng Thông và Hạ Mẫn bị chưởng lực của ba gã áo đen thình lình bức lại đánh rớt hai người xuống vực sâu, chỉ nghe hai bên tiếng gió vù vù, Hạ Mẫn tay trái ôm lấy DưƠng Thông tay phải vẫn còn cầm thanh Ngư Trường kiếm, trong lúc hoảng hốt cô cứ cầm kiếm chém loạn xạ vào vách đá một bên muốn giảm bớt đà rơi của hai người, nhưng trọng lượng của hai người quá nặng còn sức cô lại quá yếu, hai người vẫn cứ rơi xuống vùn vụt. Mấy lần Hạ Mẫn đã đâm được thanh kiếm sâu vào trong đá, nhưng hai người đã nặng còn rơi xuống nhanh quá, chỉ ngừng được một khoảnh khắc lại tiếp tục rơi xuống, Dương Thông thấy phía dưỚi vực đen ngòm chẳng thấy được gì biết là sâu không thấy đáy chắc chết không nghi ngờ gì nữa. Dương Thông biết như nếu Hạ Mẫn chỉ một mình, nhờ vào thanh bảo kiếm trong tay ắt sẽ giữ được người lại sau đó sẽ từ từ kiếm đường bò lên, hoặc là từ từ tuột xuống không hề hấn gì, nhưng hiện tại với hai người ôn đùm lấy nhau rất có thể sẽ chết không toàn thây, y bèn lớn tiếng la lên:

- Tiểu Mẫn! Mau buông tay ra! Mau buông tay ra!

Xem tiếp...

Chương 50 - Tuyệt cảnh phùng sinh[1]

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tuyệt cảnh phùng sinh[1]

Núi Thanh Thành nằm ngày huyện Quán vùng phụ cận của Thành Đô, Dương Thông mua lấy con ngựa, hai người bèn chạy đến núi Thanh Thành, còn chưa tới một tiếng đồng hồ núi Thanh Thành đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy Cổ Thường đạo quan nguy nga đứng trên đỉnh, phía dưới núi canh phòng chặt chẻ, mười mấy gã đạo sĩ đứng giữ con đường lên núi, các chỗ hiểm yếu mọi nơi đều có thiết bị trạm canh, từ xa hai người đã thấy phòng thủ nghiêm ngặt nên không dám xông lên núi, hai người bấy giờ cũNg có chỗ hối hận nhưng ngoài miệng không ai phục ai sợ bị người kia chê cười, Dương Thông bèn nói với Hạ Mẫn:

- Bọn họ canh giữ quá nghiêm ngặt, trời sáng khó mà xông qua được, mình đợi đến trời tối rồi lẻn lên.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Giang Hồ Kỳ Tình Lục
Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72
Thất Tinh Long Vương
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1
Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo
Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11
Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
Số bài viết:
16
Truyện Chưởng Ngắn
Số bài viết:
10

Đăng Nhập / Đăng Xuất