Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chương 39 - Hiệp Cốt Nhu Tình (phần hạ)

Nhưng Hạ Mẫn vẫn còn chưa biết đó là gì, cô nói:

- Thế thì quá hay! Cách này làm sao luyện ?

Tư Đồ Hùng biết cô vẫn còn chưa rõ ý nghĩa của Bí Mật Thiền Định Song Tu công ra làm sao bèn nói:

- Thứ phương pháp này phải cần một trai một gái đồng thời tu luyện với nhau, trong đó một người nội lực hùng hậu, không những vậy còn phải tâm ý tương thông mới có thể có hiệu quả.

Châu nhi nghe nói vậy bèn cười nói:

- Cách này hay quá! Vũ công của DưƠng công tử rất cao, để cho công tử luyện với công chúa, chắc chắn sẽ giúp công chúa khu trừ được hàn độc.

Xem tiếp...

Chương 38 - Hiệp Cốt Nhu Tình

Ba người bước vào lầu, Dương Thông nhận ra đây là một tòa Phật đường, trong lầu có cung phụng một pho tượng Phật Di Lặc tăng bào để hở một bên miệng cười toe toét. Đương thời rất nhiều người có tiền trong nhà đều có thiết kế Phật đường, cung phụng Phật Di Lặc, DưƠng Thông thấy vậy cũng chẳng lấy làm kỳ quái, bà già đi đến trước bàn thờ, lay cái lò hương để ở giữa, chỉ nghe xẹt xẹt xẹt mấy tiếng truyền lại, tiếp theo đó bàn thờ và nguyên cả pho tượng từ từ xếp qua một bên, bày ra một hang động đen ngòm. Châu nhi đi trước bước vào trong hang. Dương Thông đi theo sau, bà già đi cuối cùng, ba người bước xuống động, pho tượng lại từ từ xích ra lại nguyên chỗ. Dương Thông thấy phía trước là một bậc thang đá dài, gần đó có để đèn sáp, mặt đất bằng phẳng, không khí thông suốt, đi được chừng mười mấy thước bèn đến một cánh cửa bằng đá, mở cách cửa ra bèn thấy có ánh đèn từ trong chiếu ra. Dương Thông nhận ra đó là một tòa thạch thất, bên trong trang trí hoa lệ trải thảm đỏ và mịn, trong phòng đèn đuốc sáng choang, bàn trà ghế ngồi, lương khô dụng cụ bày biện đầy đủ. Trên bức tường bên phải còn có treo một bức họa hồ núi non sông nước, Dương Thông chú mục nhìn kỹ thì ra là một tấm bản đồ quân sự, trên đó ghi chú đầy đủ sông núi địa hình cho đến phủ vệ, chỗ đồn lính, số quân, tiền lương, khí giới vân vân ở Tế Nam. Dương Thông thấy Hạ Mẫn đang xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, một lão già tóc bạc phơ đang ngồi sau lưng cô, hai bàn tay áp vào sau lưng cô chỗ Linh Đài huyệt, bấy giờ trên đầu lão đang bốc lên một làn khói trắng, Dương Thông biết lão già đang dùng nội lực chữa thương cho Hạ Mẫn. Bên cạnh Hạ Mẫn là Tuyết nhi và một lão già ăn mặt ra vẻ thư sinh, tay cầm một cây quạt sắt, lưng quay về phía cửa, nhìn không rõ khuôn mặt.

Xem tiếp...

Chương 37 - Nhu tình hiệp nữ

Dương Thông nghe nói, biết đều là do mình gây tai họa, làm cho Đoàn Nhị phải bị thương, y nghe nói Đoàn Nhị trúng độc, hồi tưởng lại tình cảnh lúc mình bị thương lúc trước, lấy làm nôn nóng, bèn hỏi:

- Liễu đường chủ, sư phụ tôi đang ở đâu, tôi tính lại đó xẹm

Liễu Thiết Sinh cười nói:

- Cái đo thuộc hạ không biết được, hiện giờ chỉ có Ngô trưởng lão và Bành trưởng lão là biết thôi, còn không ai khác được biết.

Dương Thông nghe nói vậy bèn nói:

- Thế thì ngày mai tôi phải đi nhanh tới tổng đà ở Sơn Đông hỏi Ngô trưởng lão xem sư phụ tôi đang ở đậu

Xem tiếp...

Chương 36 - Cái Bang Đại Hội (3)

Tiếp theo đó mọi người bèn nghe từ xa truyền lại một tràng cười ha hả, một cái bóng từ trong đám đệ tử Cái Bang bay vụt lên, lướt qua đầu mọi người rồi hạ xuống trước mặt Lỗ trưởng lão.

Mọi người thấy một bóng trắng thoáng qua, rồi sau đó là một lão ăn mày gương mặt đầy vẻ phong trần, tóc tai bạc phới bù xù, cái áo vá trăm chỗ, mặt mày nhăn nheo đứng bên cạnh Lỗ trưởng lão, chỉ thấy lão ăn mày tay phải cầm một cây gậy trúc màu xanh lục bóng loáng, ống chân phải thì phất phơ trống không, lão ăn mày vừa xuất hiện bọn đệ tử Cái Bang bèn nhốn nháo quỳ xuống lớn tiếng hô:

- Tham kiện bang chủ!

Tiếng hô chấn động đã một vùng núi non. Lão ăn mày chính là bang chủ Cái Bang Đoàn Nhị, trong đám các đại môn phái, trừ một số người thân phận trên cao đã từng gặp mặt lão, còn đa số đều chưa từng có dịp, chỉ nghe qua danh tiếng "Độc cước đại hiệp" lẫy lừng thế thôi. Đoàn Nhị vừa xuất hiện, mấy người đang đánh nhau giữa chừng đều ngưng tay lại, Đoàn Nhị hướng về đám đệ tử Cái Bang cười ha hả nói:

- Đứng hết dậy đi thôi!

Xem tiếp...

Chương 35 - Cái Bang đại hội(2)

Thì ra là hôm mười lăm tháng bảy đó, tất cả đệ tử Cái Bang đều tụ tập ở Thái Sơn chỗ đỉnh Quan Nhật, sáu phân đà Đông, Nam, Tây, Bắc và Tây Bắc, Đông Nam đều đến ngồi đâu vào đó, đợi Đoàn Nhị lại, nhưng Đoàn Nhị còn đang trên đường trở về, lúc lão hộ tống Dương Thông đến Ngọc Nử cốc trị liệu đã biết bọn phái Côn Luân, Không Động, Đường môn xứ Thục sẽ không chịu cam lòng bỏ qua, bèn bí mật đặt Tống Trung ở phân đà tây bắc, mình thì ngựa không ngừng vó chạy về, có điều cũng trễ đi mất nửa ngày trời, bảy đại môn phái và Đường môn đều đã đến chân núi Thái Sơn. Lại nói về Thái Sơn đại hội của Cái Bang là do Long Đầu trưởng lão Ngô trưởng lão chủ trì, đang chiêu tập các phân đà chủ và đường chủ vào khai hội trong Ngọc Hoàng điện ở đỉnh cao nhất Thái Sơn. Thái Sơn thuở cưa còn được gọi là Nhạc Sơn, lại có tên là Nhạc Tông, thời Xuân Thu đổi thành Thái Sơn, đứng đầu năm ngọn núi nổi danh đương thời, nguy nga chót vót, đủ hình thu dị kỳ, cao ngất trời xanh, khí thế bàng bạc, vượt lên khỏi đám núi non, do đó mà còn được xưng tụng là Ngũ Nhạc chi trưởng.

Xem tiếp...

Chương 34 - Cái Bang đại hội(1)

Dương Thông ra khỏi Ngọc Nữ cốc, thi triển khinh công chạy như bay miết một hồi, đường núi tuy gồ ghề hiểm trở, nhưng bây giờ Vô Tướng thần công đã luyện tới tầng thứ năm, y đề khí hô hấp, chân khí trong đan điền sôi động, thân hình nhẹ nhàng như chim yến, cước bộ như bay, đi như trên đất bằng. Một tiếng đồng hồ sau đó, y đã rời khỏi rặng Tần lãnh, bèn tẻ ngang qua hướng đông, đi thêm được hai tiếng nữa, trên đường dẫn dần đã có người qua lại. Dương Thông đi được nửa ngày, bèn thấy xa xa là ngọn Kỳ Sơn phía ngoài thành Trường An. Thành Trường An là đô thành đời Tần và mười hai đời nhà Đường, qua cả ngàn năm tới giờ vẫn phồn hoa thịnh vượng, nơi bắt đầu "con đường tơ lụa", từ xưa là yết hầu giao thông giữa đông và tây, thời Thịnh Đường là đô thành lớn nhất thế giới, do đó mà thương gia qua lại nườm nượp, và cũNg là chỗ tàng long ngọa hỗ, và còn là một nơi hiểm yếu binh gia tranh giành. Mà Kỳ Sơn là một nơi danh thắng phong cảnh nổi tiếng của Trường An, vị trí phía nam Đồng Quan, có cung điện kiến lập đời Đường, có tiếng là non sông cẩm tú, có thơ làm chứng:

Trường An hồi vọng tú thành đôi
Sơn đỉnh Thiên môn thứ đệ khai

Xem tiếp...

Chương 33 - Kim Châm Thánh Thủ (4)

Mọi người ăn cơm tối xong, ngồi hết chỗ tiền sảnh trước động ngắm trăng chuyện vãng, Kim Châm Thánh Thủ cười nói:

- Công chúa lúc trước đến nơi này tay đàn cũng đã tinh thông tới mức hỏa hầu, hiện tại không biết đã tiến triển tới mức nào rồi. Lão thân đã lâu lắm không được thưởng thức tiếng đàn của công chúa, đêm nay trăng sáng thật là u nhã, không biết có thể đàn cho chúng tôi nghe một bài trợ hứng ?

Mọi người nghe nói ai ai cũng vỗ tay khen phải, Hạ Mẫn cười nói:

- Đã thế thì tôi xin đàn một bài, xin Cửu bà bà chỉ giáo cho.

Kim Châm Thánh Thủ cười đáp:

- Lão thân cũng lâu lắm chưa đụng đến mấy thứ này, chúng ta thử nhiệt náo một phen, lão thân xin thổi tiêu cùng công chúa hoa một bài!

Xem tiếp...

Chương 32 - Kim Châm Thánh Thủ (3)

Dương Thông nghe giọng điệu bà già cũng mềm đi ít nhiều, đã chịu chữa trị cho mình, bèn không dám mở miệng ra nói gì thêm. Bà già dẫn đầu đi vào hang động, Hạ Mẫn đi kế tiếp, Châu nhi và Tuyết nhi khiêng Dương Thông đi phía sau, hai người đàn bà đi sau nhất, mọi người cùng đi hết vào hang, tảng đá từ từ đóng khít lại sau lưng mọi người, chỉ thấy hang động là do thiên nhiên tạo thành, bên trong là một đường thông đạo dài ngoằng, cao chừng hai thước, ba bốn người có thể cùng đi, khúc quanh nào cũng để đèn dầu thông dẫn đường, mọi người đi qua rồi hai người đàn bà bèn thổi tắt đèn, đi được chừng hơn trăm mét bèn thấy phía trước sáng trưng, đi thêm chừng năm chục mét nữa bèn ra khỏi động, vào trong cốc.

Vừa ra khỏi hang núi là cảm thấy tâm thần sảng khoái, chỉ thấy sơn cốc đâu đâu cũng đầy cỏ xanh hoa lạ, không thấy bóng một cây cổ thụ nào, ong mật đầy trong đám hoa bay qua bay lại. Mọi người ở trong sơn cốc lại đi thêm chừng vài trăm mét nữa, bèn đến một rừng đá, Dương Thông thấy một khối đá lớn phía trước có đề hai chữ lớn "Kiếm Lâm", còn nguyên cả rừng đá thì như những cây cổ thụ, vươn lên thẳng đứng đủ ngàn vạn tư thế, có cái tựa như trúc, có cái tựa như sư tử, có cái tựa như dù che mưa, có cái hình như ma cô, còn có cái giống như con khỉ ... dáng vẻ sinh động như thật. Hạ Mẫn nói:

Xem tiếp...

Chương 31 - Kim Châm Thánh Thủ (2)

Hai ngày sau đó, Đoàn Nhị bèn trở lại, Hạ Mẫn sai người sắm hai cổ xe, chỉ đem theo bốn tên mã phu và hai đứa a hoàn, rồi bắt đầu nhắm hướng tây Khai Phong khỏi hành. Dương Thông và Đoàn Nhị ngồi chung một cổ xe, hai đứa a hoàn và Hạ Mẫn ngồi chung cổ xe kia, mọi người ngồi luôn trong xe, chung quanh dùng vải xanh bọc quanh kín mít, nhắm đưỜng chính hướng tây đi mãi, mỗi tối đều trú túc ở nơi phố thị, không những vậy còn ở trong khách sạn thượng đẵng dường như đã đặt sẵn. Đoàn Nhị suốt ngày ngồi trong xe không đi đâu, có lúc bang trợ Dương Thông vận khí liệu thưƠng, đám người đi được hai ngày, bèn tiến vào Đồng Quan trong Thiểm Tây. Chuyến đi này, Đoàn Nhị không hề đề cập đến chuyện sai lầm gì của Dương Thông vừa qua, lão chỉ giảng giải cho y biết về lai lịch các môn các phái cho đến những nhân vật hắc bạch trong giang hồ, cuối cùng lão nói:

- Giang hồ ân ân oán oán khó mà nói ai đúng ai sai, như trong bọn danh môn chính phái cũng có một số nhân vật bại hoại mà trong đám hắc đạo cũng có kẻ hành hiệp trượng nghĩa, phù nguy tế bần vốn là bổn phận của những kẻ học võ như chúng ta, một người chỉ cần làm chuyện không xấu hỗ với trời đất, với chính lương tâm của mình là được rồi.

Xem tiếp...

Chương 30 - Kim Châm Thánh Thủ

Đợi đến lúc Dương Thông tỉnh lại rồi, y cảm thấy tứ chi tê cứng, trong người đau nhức khôn tả, miệng khô lưỡi rát và cứng đờ, đầu óc căng thẳng, toàn thân không một chút sức lực, trưỚc ngực nặng chịch khó chịu như muốn mửa, y ráng sức mở trừng mắt ra nhìn một cái, bèn phát giác mình đang nằm trên một cái giường mềm mại, từng trận từng trận mùi thuốc xông vào mủi. Y nổ lực nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, rồi ngỡ là mình đã đến địa phủ âm tào đâu đây, có điều nhìn kỹ một hồi chung quanh tình thế hình như có bề không giống, mình đang rõ ràng ở trong một cái phòng lớn, thật yên lặng không nghe có tiếng động gì. Chỉ thấy tứ bề hoa lệ màn trướng, mình đang nằm trên một cái giường sang trọng, đầu giường có để một lò hương trầm đang tỏa ra nhỮng làn khói xanh thơm thoang thoảng, mùi thuốc hình như cũng từ đó ra. Cạnh đó có một cô nương mặc áo xanh lục, ngồi bên cạnh giường, đầu gục vào một bên nệm ngủ vùi, nhưng không thấy mặt mủi cô ra sao. Cách giường không xa có cái bàn, một đứa a hoàn mặc áo lục đang đứng xoay lưng khuấy thuốc, cái muỗng đụng vào chén kêu lên những tiếng tinh tang không ngớt, Dương Thông tính cử động chân tay, vừa mới bắt đầu lập tức trong người chỗ nào cũng đau nhức lên một trận kịch liệt, nhịn không nổila lên một tiếng ui dao, đứa a hoàn nghe y la lên, giật nảy mình một cái, cái muỗng trong tay vung lên, thuốc bắn ra mặt bàn, cô vội vã quay đầu lại thấy Dương Thông đang mở to mắt ra, bèn lớn tiếng gọi:

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất