Ngày 25 tháng 8 năm 2005 , lần đầu tiên trong lịch sử, ông thị trưởng Ray Nagin lên đài truyền hình tại New Orleans ra lệnh di tản toàn thể các cư dân ra khỏi tiểu bang Louisiana để tránh cơn bão khốc liệt thổi đến,dự đoán 241 cây số một giờ trong vài ngày sắp tới. Hằng triệu người lái xe túa ra khỏi Louisiana hướng về các tiểu bang lân cận, làm cho các freeway bị tắt nghẽn, xe cộ nối đuôi nhau hàng hàng lớp lớp, bò chậm chạp trên đường cao tốc chạy xuyên bang nhất là freeway 10 West về Houston. Duy bồn chồn, lo lắng, anh mở TV xem tin tức liên tục, nhưng không thể làm gì hơn là dậm chân tại chỗ. Vợ anh bị tai nạn giao thông năm ngoái, hiện nay phải ngồi xe lăn, bi liệt hết nửa người cho nên đi đứng rất khó khăn. Làm sao An có thể chiụ đựng ngồi trên xe từ ngày này sang ngày khác ? An cũng không thích hợp để sống tập thể , thiếu thốn mọi tiện nghi trong sân vận động Superdom, là chỗ trú ẩn cuối cùng của những người không kịp di tản còn kẹt lại.

Duy chỉ còn một cách duy nhất là chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi cơn bão đổ ập đến. Chàng mua 4 thùng mì ly, bánh tráng, gallon nước, 2 thùng bắp lon, đồ khui,đèn pin, giấy toilet. Thùng sữa ensure, baby food, thuốc men cho vợ và con. Quần áo được bỏ sẵn trong 3 cái ba lô. Tất cả những vật dụng cần thiết được cột chặt trong bao nilon bỏ trong một cái phao để trên rầm, dưới mái nhà. Suốt mấy ngày nay chuẩn bị đối đầu với trận bão,Duy mệt phờ người, một mình mà phải vừa chạy mua thức ăn vừa lo cơm nước cho vợ con, chàng thở không ra hơi. An bồng con ngồi trên xe lăn nhìn chồng tất tả, chạy ngược chạy xuôi mà chẳng giúp đỡ gì được, nàng ái ngại, tự trách và thương chồng vô cùng.

Suốt một đêm mưa to gió lớn, mưa như thác nước, đập dồn dập vào cửa sổ trắng xóa. Đến gần sáng, gió thổi mạnh làm cho cây cối ngã rạp, kêu răng rắc. Duy lo sợ kéo rầm cầu thang xuống, lấy hết sức kéo vợ lên trên rầm nhà, để vợ ngồi trên tấm nệm nhỏ, chàng xuống nấu nước nóng pha sẵn 5 bình sữa bỏ trong cooler cho con. Duy vừa đem con và xe lăn cho vợ lên nóc nhà thì điện cúp. Gần 6 giờ sáng, cơn gió xoáy, cuốn lốc tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Gió ào at, giò gầm thét, gió kêu hú. gió thổi tung nóc nhà. gió đánh đổ cột điện, gió làm ngã rạp hàng rào, gió bứng lấy những cây cổ thụ đè bẹp lên hàng triệu căn nhà, hằng ngàn chiếc xe, gió thổi tung những cánh cửa, những mái tôn, những vật dụng trong nhà bay tung hê trong chiều gió. Trận cuồng phong kinh hoàng trong vòng 48 cây số, trọng tâm cuốn xoáy của cơn lốc với vận tốc 278 cây số một giờ , đã phá tan hoang nhà cửa, buildings, cây cối,xe cộ theo cơn gió gào thét . Không còn gì tồn tại, tất cả đều bị san bằng thành bình địa.

Cây cổ thụ trong vườn bật gốc, ngã xuống đánh rầm một tiếng, long trời lở đất, đè bẹp chái nhà bếp và phòng ăn của nhà Duy, đứa con trai giật mình khóc thét lên. An ôm chăt con vào lòng, khiếp đảm, khóc nức nở. Nếu cây ngả sớm một chút nữa là Duy đã chết rồi trong lúc pha sữa cho con.

Sở dĩ ông thị trưởng Ray Nagin ra lệnh di tản trước bốn ngày là vì 70 % diện tích đất đai của thành phố New Orleans nằm dưới mực nước biển. Sóng thần dâng cao gần 8 mét, có một lúc dâng cao đến 11 mét rồi lại hạ xuống. Hai con đê nằm ở phía đông thành phố bị vỡ, nước chảy vào ling láng, tràn ngâp thành phố. Ở trên cao nhìn xuống, thành phố như một biển nước, 80% nhà cửa bị lụt lội, mực nước dâng cao đến 7,6 mét. Nhà cửa ở những chỗ trũng, chỉ còn thấy nóc nhà, nhà thờ chỉ còn thấy cây thánh giá.

Nhà Duy ở gần hồ Pontchartrain, gần con đê vỡ ở phía đông thành phố, Duy lo ngại nhìn mực nước dâng cao ,bốn mét, 5 mét rồi 7 mét . Chàng hối hận đã không đưa vợ con đi di tản, bây giờ lo sợ, hồi hộp nhìn mực nước dâng nhanh mà không biết giải quyết làm sao.

Gió đã ngưng vần vũ, chỉ còn lại mưa rả rích. Duy quyết định nhanh chóng để cứu vợ con khi thấy mực nước đã tràn ngập đến bật cầu thang cuối cùng. Duy kéo cái bàn lại, đỡ vợ con ngồi trên mặt bàn rổi dùng cái vồ phá nóc nhà.

Ánh nắng chan hòa lên mặt ba người khi nóc nhà trổ được một lổ lớn, mưa lất phất làm cho Duy ướt như chuột lột. An cho con bú xong,chàng cẩn thận cột chặt em bé trên lưng rồi cầm một cái áo đỏ đứng trên nóc nhà ra dấu hiệu cầu cứu.

Máy bay trực thăng đến bay vòng tròn trên nóc nhà, thả thang dây xuống, sức gió của cánh quạt, đẩy bạt tay nắm của cầu thang dây đi chỗ khác. Duy vừa bò trên nóc nhà, đuổi bắt cầu thang dây, vừa lo sợ nhìn mực nước đã dâng tới mặt bàn. Khi bắt được thang dây, chàng đưa tay kéo vợ lên, nhưng An nhích người không được vì nửa thân người đã chết, di chuyển rất khó khăn, hơn nữa sức gió của cánh quạt máy bay thổi đến làm cho nàng chao đão, không tập trung được sức mạnh để vươn người lên khỏi mặt bàn dù đã cố gắng hết sức.

Khó khăn lắm Duy mới bước chân lên được cầu thang dây, một tay nắm thang, một tay nắm lấy tay vợ cố kéo nàng lên. An ngước mặt lên, nước mắt quyện với nước mưa,tóc bay tơi tả lồng lộng trong gió, cố hét lên cho át tiếng động cơ máy bay : Anh phải sống ! Anh phải sống để nuôi con ! Duy thấy tay mình nhẹ hẩng đi, An đã buông tay, Duy quay đầu nhìn xuống chỉ kịp thấy nóc nhà đã chìm lĩm trong biển nước mênh mông. Từ dòng nước đục ngầu nổi lên những bong bóng vòng tròn vang vọng : Anh phải sống ! Con phải sống ! Nghe anh !

Sương Nguyễn