Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Kính xin hương hồn thầy Hồ Hữu Tường cho phép con được mượn ý từ bài Con thằn lằn chọn nghiệp của thầy để họa lại bài Con thằn lằn chuyển kiếp.

http://www.youtube.com/watch?v=srIdoapK__E

Chiếc thuyền máy chạy vòng vòng Cù Lao Yến rồi hướng thẳng phương Bắc chạy về thành phố . Hòa thượng Tuyên Hóa ngồi ở sau mui thuyền nhìn cảnh trời mây nước trong xanh , bỗng nhiên lòng ngài lắng đọng ,cảm thấy mệt mỏi sau những năm tháng dài vì pháp quên mình , giúp đỡ chúng sinh giác ngộ không tiếc thân mạng . Hòa Thượng là vị pháp sư đầu tiên đã đem Đạo Phật truyền bá sang nước Mỹ và Canada vào thập niên năm 1960, ngài khởi động phong trào tu học Phật Pháp trong giới trẻ , sáng lập hội Phật giáo Trung Mỹ , phiên dịch kinh điễn sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác để truyền bá chánh pháp , cho đến nay Đạo Phật đã đơm bông kết trái ở Mỹ Quốc .

Hơn ba mươi năm tinh tấn tu hành và hoằng dương Phật Pháp , đạo Phật đã được ngài truyền bá khắp nơi trên thế giới , mỗi một việc Hòa Thượng làm , ngài đều nghĩ đến lợi ích của chúng sinh , dạy cho Phật Tử cố gắng diệt cho được Tham , Sân , Si . Đừng chạy theo danh, lợi, sắc, dục mà quên đi chân tâm của mình. Tập tính kiên nhẫn và chịu đựng trong bất cứ hoàn cảnh nào .Từ nhỏ Hòa Thượng đã có tấm lòng nghĩa hiệp , không nỡ nhìn thấy chúng sinh điên đảo trong sáu nẻo luân hồi và chịu đày đọa ,khổ sở vì nghiệp chướng và sự phiền não của mình , cho nên Ngài phát nguyện chịu khổ thay cho tất cả chúng sinh . Hòa thượng chưa hề dành một thời khắc nào để lo nghĩ cho bản thân mình , Hòa thượng không những chỉ truyền giảng kinh , pháp mà còn lấy bản thân làm mô phạm, lấy pháp giới làm nhà . Hòa Thượng còn xây chùa Kim Sơn Thánh Tự và Vạn Phật Thánh Thành , phát nguyện sẽ là người nắn tượng, nắn cho tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật sống , Bồ tát sống , Tổ Sư sống .

Khi ghe chạy ngang qua mũi Ngân Châu ngài thấy quang cảnh ở đây quá đẹp . Trong một hốc núi cheo leo nhìn ra biển là một tảng đá bằng phẳng, sau tảng đá là một cây cổ thụ ngàn năm,rễ mọc dài xuống phiến đá đong đưa trong gió biển lồng lộng . Hòa Thượng cho ghe ngừng lại sát tảng đá rồi bước lên du ngoạn sơn thủy . Đằng sau cây sồi to lớn là một cảnh thiên đường ở hạ giới : Giữa cây cổ thụ và vách núi dựng đứng là một thảo nguyên xanh bát ngát , một dòng suối nhỏ chạy từ vách núi đổ xuống thảo nguyên và dừng lai ở một cái hồ rộng nằm ở bên trái đồng cỏ . Hòa Thượng ngỏ lời với phật tử là ngài muốn ẩn dật sau những năm tháng dài quên mình vì đạo pháp . Với sự giúp đỡ về tài chánh của nhiều phật tử và sự tiếp tay của chính quyền địa phương Huệ Quang Tự được ra đời vài tháng sau đó , là chỗ yên nghĩ cuối đời của Hòa Thượng .

Vì địa thế hiểm trở, không đi đến chùa bằng đường bộ được mà phải đi bằng ghe, thuyền cho nên chùa ít có khách thập phương lai vãng .Phật tử của ngài thay phiên nhau đến làm công quả, chẳng bao nhiêu lâu giải bình nguyên biến thành vườn rau và đầy cây ăn quả . Hồ nước trong xanh biến thành hồ sen ,trước chùa là một vườn bông đủ màu sắc , đủ loại hoa thơm ngát được cắt dâng lên ,cúng dường các bàn thờ Phật mỗi ngày .

Mỗi buổi sáng,ngài dậy thật sớm , ngồi tĩnh tọa tham thiền trên tảng đá , quay mặt ra biển, mắt nhắm nghiền đặt mình trong cảnh giới chân không . Đột nhiên ngài nghe tiếng khóc oe oe nghèn nghẹn của đứa bé sơ sinh , lúc đầu nghe xa xa thoang thoảng nhờ hơi gió đưa lại, rồi sau đó nghe rõ ràng mồm một như sát bên tai . Hòa Thượng mở bừng mắt dậy thấy một em bé còn đỏ hỏn quấn trong tả, nằm trong một cái thúng bị sóng đánh trôi giạt vào bờ gần phiến đá , ngài bồng đứa bé về chùa tắm rửa, bú mớm, nuôi dưỡng cho khôn lớn, quy y cho em bé ,lấy pháp danh là Minh Trí .

Khi đứa bé lên năm tuổi , Hòa Thương dành hết thời gian còn lại của ngài để khai tâm cho đứa trẻ . Hòa Thượng ôn tồn ,dịu dàng dạy dỗ Minh Trí :

- Con có hiểu ý nghĩa của tên con không ? Minh là trong sáng như ánh mặt trời , Trí là cái nhìn xuyên suốt thông minh, biết điều gì đúng, điều gì sai , hiểu vấn đề một cách rõ ràng , xả bỏ những quan niệm sai lầm . Ví dụ như con cho ai một cái bánh thì con nghĩ rằng là họ phải trả lại cho con một viên kẹo . Điều này hoàn toàn không đúng , thi ân bất cầu báo thì con mới trở thành một đệ tử Phật .

Những lời giảng của ngài, lời dạy của bậc Thiện tri thức giống như mặt trời mùa xuân, làm sinh sôi vạn vật, là nền móng của đạo đức . Lời dạy của Hòa Thượng giống như ánh trăng rằm , soi sáng đến tất cả muôn loài , khiến cho mọi loài vật, mọi chúng sinh đều tươi mát . Lời dạy của bậc Thiện tri thức giống như núi tuyết mùa hạ, giúp cho muôn thú được mát mẻ, sảng khoái . Lời dạy của Hòa Thượng giống như mặt trời chiếu vào ao thơm , làm nở những đóa sen thiện tâm thơm ngát . Lời dạy của ngài đã cảm hóa được con thằn lằn đang bò trên bàn thờ Phật . Vì đã từng nghe giảng pháp và câu kinh tiếng kệ suốt mấy năm liền nên nó có linh giác hiểu được tiếng người , biết suy nghĩ và phán đoán . Lời giảng của bậc Thiện tri thức đã giúp cho con thằn lằn được giác ngộ .

- Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng Từ Bi Hỉ Xả, còn gọi là Tứ vô lượng tâm . Khi có tứ vô lượng tâm rồi thì mình mới có thể giáo hóa được chúng sinh và khiến cho chúng sinh được an vui , giúp chúng sinh giải thoát, buông xả hết những ưu tư hệ lụy, phiền não của cuộc đời để hướng đến tâm đạo . Khi làm được một việc thiện , dù lớn hay nhỏ , đừng nên chấp vào nó,có nghĩa là đừng vui mừng quá độ mà sinh lòng cao ngạo, tưởng rằng không ai bố thí được nhiều như mình mà kiêu căng, hãnh diện . Các con hãy quên đi những điều mình đã làm, đừng lưu giữ trong tâm thức . Cho mà chẳng cầu mong được nhận, cũng đừng cầu mong người khác trả ơn lại cho mình . Làm phước thì được phước ! Ai ban phước sẽ được phước báu !

Ngoài tứ vô lượng tâm là những nguyên tắc căn bản mà mỗi phật tử nên có, các con còn phải rèn luyện chân tâm của mình không tranh, không cầu , không tham , không ích kỷ , không tư lợi ,không vọng ngữ . Nên quán tánh pháp giới ,thực hành sáu đại tông chỉ . Nhìn vào xã hội hiện nay , ai cũng đều thích hưởng thụ giàu sang sung sướng ,nhưng đời sống tâm linh của họ thật nghèo nàn . Họ ích kỷ, tranh giành danh lợi, quyền thế . Xã hội bị ô nhiễm vì lợi lộc, tiền tài vật chất . Sư phụ tin tưởng rằng nếu muốn xã hội được trong sạch thì chúng ta phải thực hành sáu đại tông chỉ : không tranh, không cầu,không tham, không ích kỷ,không tư lợi, không vọng ngữ .

Tất cả mọi việc ta làm đều do tâm ta mà ra , tâm có thể tạo ra thiên đường , tâm cũng có thể tạo ra địa ngục . Mười pháp giới không ra ngoài một tâm niệm . Ta vẫn thường nói "Chớ đối diện với Quan Âm Bồ Tát mà không nhận ra Ngài ,vì bởi Bồ Tát Quán Thế Âm thật sự trú trong Tâm của ngươi " Nếu hành theo hạnh Bồ Tát thì mình là Bồ Tát , nếu hạnh theo Phât thì mình là Phật ,nếu làm theo quỷ ma thì mình là quỷ ma . Muốn làm Phật hay làm quỷ ma đều do mình cả . Tâm niệm vừa khởi, bóng nghiệp liền theo . Nếu các con biết tất cả đều do tâm mà sinh ra , tại sao các con không quét sạch hết rác rến trong tâm để cho thân tâm được trong sạnh mà hành đạo, hồi hương công đức mà tạo ra thế giới Cực Lạc .

- Muốn giữ cho tâm được trong sáng, các con phải diệt cho được thất tình : hỷ nộ ái ố, tức là vui, giận, buồn ,sợ, yêu, ghét ,ham, muốn .Con phải trừ cho được tham, sân , si , tam độc thì tâm của con mới được bình yên . Nếu tham sân si và thất tình không diệt được là tâm của con đang bị xoay chuyển theo cảnh giới , tâm của con đang bị bọn thiên ma ngoại đạo mê hoặc . Nếu con nghe theo mệnh lệnh và sai khiến của bọn ma quỷ thì con sẽ không còn tự chủ , làm nô lệ cho nó và đến cuối cuộc đời con sẽ sa vào địa ngục, đầu thai sẽ làm loài ngạ quỷ.

Sau khi đã qui y tam bảo và thọ giới Sa Di , các con phải chuyên nhất đoạn dục vọng, trừ tham ái . Nếu không diệt được tham ,sân ,si là các con đang tạọ nghiệp . Các con không thể cầm nắm được nghiệp mà bị nghiệp dẫn dắt , cho nên sinh ra ở thế gian này con phải trả nghiệp báo từ đời tiền kiếp của mình Trong quá khứ, chúng sinh tạo những nghiệp khác nhau cho nên hôm nay họ mới thọ nhận những quả báo khác biệt . Con phải ý thức được luật Nhân Quả . Trồng nhân xấu thì đương nhiên phải gặt quả xấu, phải bình tâm mà thọ lãnh nghiệp quả, đừng kêu người, oán trời . Nếu các con biết sửa đổi tâm tánh và cách sống, làm điều thiện, trách điều ác thì điềm lành sẽ đến cho con .

Là người tu hành , các con phải có cái Hạnh của người xuất gia, phải biết trì giới và nhẫn nhục, phải đạt cho được cái vô ngã, có nghĩa là không còn cái Ta . Bất cứ việc gì xảy ra chung quanh , bất cứ ở cảnh giới nào , ta đều an nhiên bất động và tâm thanh thản giống như đang ở cõi hư không . Không ai làm cho ta tức giận được hay nổi nóng buông lời thóa mạ Tâm an nhiên tự tại , người có đánh ta , ta cũng đứng im ,không đánh trả vì ta không còn là Ta .

Người chân chánh tu hành phải biết hồi quang phản chiếu, không đi tìm chân tâm ở bên ngoài mà phải quay về với tự tánh, phải biết quán xét mọi hành vi cử chỉ của mình gọi là chánh niệm . Gương không những dùng để soi mặt người khác mà còn dùng để soi lại bộ mặt thật của chính mình. Các con phải phát nguyện tu theo Chánh Đạo, phải biết Chánh Tri, Chánh Kiến , có nghĩa là không lạc vào đường tà . Phải lấy tâm chân thật mà cảm hóa chúng sinh vì ai ai cũng đều có ba tên giặc phiền não trong nội tâm: tham lam ,sân hận và si mê . Các con không cần diệt chúng mà chỉ cần chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ Đề .

Người tu hành còn phải biết giữ Giới , Định, Huệ , biết giữ Thân , Khẩu , Ý cho thật trong sạch . Định có nghĩa là tham thiền để quán chiếu Trí Huệ Bát Nhã . Các con phải dùng trí tuệ của mình để quán chiếu lại chính mình. Đừng có vọng tưởng, nghĩ miên man đến chuyện người khác , hãy kiên nhẫn ngồi thiền định , xả bỏ mọi tạp niệm , điều hòa hơi thở thì tự nhiên tâm sẽ khai thông , sáng suốt , thấy rõ đạo tâm của mình biến hóa khôn lường ở mọi nơi, mọi chốn . Khi trí huệ được khai thị thì các con không còn tâm sân hận do vô minh sai khiến mà tâm của các con sẽ đạt đến cảnh giới thanh tịnh, có nghĩa là các con đã được giác ngộ Đạo Pháp . Khi các con tu đã đạt thành chứng quả là lúc các con cần phải xuống núi đi hoằng dương Phật Pháp , độ chúng sinh ,áp dụng Phật pháp thực tiễn trong đời sống của người thường .

Mặc dù đã cống hiến hết cả đời mình cho nền văn hóa và đạo đức của nhân loại , Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng không thoát khỏi vòng sinh , lão ,bênh ,tử . Trước khi viên tịch , ngài gọi Minh Trí và Minh Huệ , pháp danh của con thằn lằn, lại bên giường bệnh :

- Sư phụ kể cho hai con nghe một mẫu đối thoại của hai cha con người Mỹ trong một dịp viếng chùa ngày thường trong lúc ta và các đệ tử đang tịnh tâm ở tại một ngôi chùa miền Nam nước Mỹ hai mươi năm trước .

- Wow! This is such a big backyard! Are they not supposed to use it to plant vegetables?

- They only use it for parking lot .

- What are they doing under the big trees ?

- They are meditating - trying to get reach nirvana.

-What? Who would support them financially to meditate all day like that?

- Their Buddhist followers support them every Sunday .

- That 's unfair . They 're neither handicapped nor old people . They are suppose to go to work to support themselves and worship their religion on weekends only . What happens to them if everybody is broke and can not support them ?

Sau khi nghe lời nói của một em bé , ta mới ngộ ra rằng : Phật pháp lập ra đã hai nghìn năm trăm năm về trước , trách sao chẳng có chỗ lỗi thời nếu đem áp dụng vào thế hệ Tây phương hiện đại .Ta không đủ can đảm để sửa lại bài pháp mà ta đã giảng cho phật tử nghe suốt ba chục năm qua : Chân không thể đứng trên hai chiếc thuyền , đạo và đời phải tách rời riêng biệt, người tu hành phải thoát tục mới đạt được chứng quả .Ta đã nắn ra hằng vạn vị Phật sống ở lứa tuổi thanh thiếu niên tràn đầy sức sống ,ngồi tham thiền nhập định ,quay lưng lại ,vô tranh với đời . Ta đã làm sai , đi ngược lại với đà tiến hóa văn minh của nhân loại . Nay ta muốn hai con thay ta sửa lại bài pháp là : Người tu hành phải biết dấn thân, tu thiện , làm việc nghĩa , đem đạo vào đời . Phải sống với lối sống của người thế tục nhưng trong đạo pháp .

Điều thứ hai ta còn chấp mãi cho đến bây giờ : Có một số phật tử ,từ ngày sinh ra đến khi lớn khôn sống dưới ánh đạo vàng,ở dưới mái chùa, ăn chay trường, chưa từng tiếp xúc với người đời bao giờ thì làm sao biết được tham , sân, si là gì . Như hai con bây giờ , không biết dục vọng, tham ái , danh lợi, tửu sắc là cái gì làm sao mà diệt cho được . Vì thế, ta làm thêm một bài pháp mới :
Người tu hành trước khi xuất gia , đạt được chánh quả phải trải qua một cuộc Thử Thách : Sống một đời của người thế tục ,nếu diệt được tham, sân, si mới qua được bến Giác .

Hai con trong hai mươi ngày nữa sẽ có cơ duyên chuyển kiếp làm người trần tục . Nhớ lời ta dạy mười lăm năm nay : giữ đạo Pháp , tu thiện ,không tham lam,sân, si, lấy lòng từ bi hỉ xả độ chúng sinh, không được tham cầu sự cúng dường, ăn chay và không được tạo nghiệp . Giữ giới, định, huệ , phải biết chánh tri, chánh kiến, chánh niệm .Thường xuyên tụng kinh Lăng Nghiêm , Hoa Nghiêm , Đại Bi chú , niệm Quan Âm Bồ Tát ...Các con phải nhớ đời người là vô thường, có sinh có diệt , ta đến từ hư không, rồi ta lại trở về hư không. Hãy xả bỏ ! Bố thí và giúp đỡ người nghèo ! Đừng chấp ngã!

Dặn dò đệ tử xong thì Hòa Thượng nhắm mắt xuôi tay để lại cho chúng sinh rất nhiều bài pháp thoại ,với không biết bao nhiêu điều giáo huấn. Ngài mong muốn tất cả mọi người nghe theo và phát dương rộng rãi để xã hội được lành mạnh và mọi người sẽ sống một đời an vui hạnh phúc (1).

Trong khi Hòa Thượng đang lo giáo huấn hai đệ tử của mình ở Huệ Quang Tự thì ở ngoài đời có hai doanh nhân đang ngụp lặn trong bể khổ để kiếm tiền . Họ làm đủ mọi cách để vơ vét hết tiền của thiên hạ cho đầy túi . Từ phú ông ,họ lên triệu phú rồi đến tỷ phú mà họ vẫn chưa vừa lòng .

Một người tên là Lâm Duệ , một doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ ông chuyên đầu tư về địa ốc và thị trường chứng khoáng . Ông dùng phương pháp làm giá chim cút và thuốc tây Tylenol,Anacin ở VN áp dụng vào thị trường địa ốc ở Cali và thu về hằng trăm tỷ Mỹ kim . Ngoài ra ông còn thu mua lại những company nhỏ, dùng tiền của mình dưới danh nghĩa những công ty khác ở ngoại quốc đặt hàng , khi giá cổ phiếu lên tới đỉnh cao nhất , ông bán hết và bắt đầu thu mua công ty mới .Nhiều người đã tự tử vì nợ nần chồng chất , tan gia bại sản vì cách kiếm tiền phi pháp, lường gạt của ông . Cho đến một ngày, ông nằm mơ thấy mình biến thành con rắn độc đang bò dưới chân của Phật Tổ Như Lai :

- Hãy dừng tay lại ! Không biết bao sanh linh đã chết dưới tay của con, không biết bao nhiêu gia đình đã tan nát vì cách kiếm tiền của con . Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là bến . Hãy lo tu thân tích đức ,ăn chay niệm Phật . Đúng ngày rằm tháng sau ,quay về cố hương, đi ghe đến mũi Ngân Châu gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa , nhà sư sẽ hóa duyên , giáo hóa và giải trừ nghiệp báo cho con . Hãy ăn năn hối cải, đừng để quá muộn !

Ông tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm dưới lưng, thấm xuống tấm dra giường hình ngoằn ngoèo như con rắn . Ông lo sợ , đình chỉ hết mọi công việc làm ăn thất đức , xuất tiền ra cho các hội từ thiện ,ăn chay niệm Phật và mua máy bay về Hương Cảng.

Còn người kia tên là Vạn Phát , một người chuyên cho vay thế chấp cắt cổ . Ông có một nguồn tiền mặt lên tới hằng tỷ Mỹ Kim . Muốn vay tiền phải thế chấp bất động sản ,ít là title xe, nhiều thì bằng khoáng nhà đất , nhiều hơn nữa là buildings hay companies . Ông ấn định giá lãi xuất tùy theo mức thu nhập : Nghèo thì 30%, trung lưu là 40% ,giàu thì 60% . Nhiều doanh nhân kẹt vốn , ngân hàng không cho mượn , đành phải mượn tạm với lãi xuất cao . Ông có một đội ngũ luật sư, địa ốc và những người chuyên môn bán đấu giá ở bên mình ông để hợp thức hóa những bất động sản thế chấp này và bán lại để kiếm lời . Khách hàng của ông, một số vì làm ăn thua lỗ, phải mất hết tài sản , sinh ra điên khùng . Một số khác không trả nổi tiền lời, tự tử vì mất hết cơ sở kinh doanh . Một đêm nọ, Vạn Phát nằm mơ thấy mình từ con bò cạp, biến thành con rết rồi phút chốc biến thành con muỗi chuyên môn đi hút máu người . Ông thấy Phật Tổ Như Lai để ông đậu trong lòng bàn tay rồi khuyên giải :

- Thức tỉnh ! Hãy buông đao hồi đầu đáo bĩ ngạn ! nếu không con sẽ gặp quả báo . Kiếp sau con sẽ đầu thai làm loài súc sinh,có độc , ai thấy cũng muốn giết . Khi chết đi linh hồn của con sẽ xuống chín từng địa ngục và những vong linh vì con mà chết sẽ luẫn quẫn bên con mà báo oán . Hãy lo tu thân, làm việc thiện tích đức . Đúng rằm tháng sau về cố hương, đi ghe đến mũi Ngân Châu, tìm gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa, ông ta sẽ hóa duyên cho con , giúp cho con ăn năn hối cải và giải trừ nghiệp báo .

Tỉnh dậy, ông thấy xác con bò cạp, xác con rết và xác muỗi nằm rải rác trên thảm . Ông sợ quá ! gọi người làm đình chỉ hết mọi hồ sơ cho vay tiền .Đem trả lại titles xe và nhà cho người nghèo , không lấy tiền lời, chỉ lấy vốn trở lại,người nào trả vốn không nổi ông cho khất lại đến khi nào tìm được việc làm . Ông hạ phân lời lãi xuất bằng giá ngân hàng cho các hồ sơ nợ thuộc diện trung lưu và giàu có . Ông ăn chay trường , tụng kinh mỗi đêm và mua vé máy bay đi Hương Cảng .

Lâm Duệ và Vạn Phát với hai người thư ký tình cờ lại ngồi bên cạnh nhau trên máy bay , ngẫu nhiên cùng nhau thuê ghe hướng về Huệ Quang Tự . Khi đến nơi cả hai ông mới biết rằng Đại Hòa Thượng đã viên tịch vào ngày 7 tháng 6 năm 1995 . Minh Trí mời bốn người ở lại .

- Nếu Phật Tổ Như Lai đã sắp xếp cho hai ông đến đây có nghĩa là hai ông có căn duyên với Huệ Quang Tự , cứ ở lại đây cùng chúng tôi tu tập một thời gian, biết đâu Phật Tổ lại hiện ra bảo hai ông phải làm gì .

Đúng hai mươi ngày sau khi sư phụ viên tịch , Minh Trí, Minh Huệ cùng với hai người khách vừa tụng kinh Lăng Nghiêm xong , đang ngồi thiền định bất động Như Lai . Đột nhiên họ thấy tâm họ thanh tịnh như mặt trăng hiện ra trên mặt nước, Ý định như bầu trời trong xanh , nghe tiếng gió thổi, mưa rơi câu "Nam mô A Di Đà Phật " ,khi dồn dập, khi trầm khi bổng , ngửi được mùi trầm hương thơm ngát lan tỏa trong không gian . Họ nghe thoang thoảng tiếng của Phật Tổ :

- Hai con đã về đây sám hối theo như ý nguyện của ta . Hãy sám hối, xả bỏ việc thế tục và tâm niệm mỗi ngày vì tất cả đều là hư giả . Minh Trí và Minh Huệ sẽ chuyển kiếp , dùng tiền bạc, tài sản của hai con để làm công đức . Nếu tổng số lần việc thiện mà hai đệ tử của ta làm bằng số lần việc ác mà hai con đã tạo nghiệp thì hai con sẽ được giải thoát ra khỏi luật Nhân Quả và vãng sanh sang cõi Cực Lạc .

Lâm Duệ mở mắt ra thấy mình biến thành con thằn lằn và Vạn Phát biến thành thầy Minh Trí . Minh Trí đưa hai vị khách ra bến ghe và căn dặn hai người thư ký là sau thời gian thiền định , tu tập tại chùa, hai người không còn nhớ gì hết, phải giúp họ gợi nhớ lại , hòa nhập với gia đình và đời sống thường ngày .

Minh Huệ sống dưới lốt của Lâm Duệ , nhớ những lời sư phụ dạy dỗ cuối đời . Về đến nhà nhờ người thư ký giúp đỡ , thay đổi lối sống . Tập cho vợ và con cái ăn chay , sống lành mạnh , thường xuyên đi chùa ,lễ Phật . Con cái đến tuổi thành niên, bắt phải đi làm thêm để biết quý đồng tiền do công sức của mình đem lại . Tránh xa hoa, sống đạm bạc , trọng nhân nghĩa, thương người nghèo ,giúp người khó . Minh Huệ bỏ tiền ra mua hằng trăm mẫu đất , lập nông trại trồng hoa quả và cây trái cung cấp cho các siêu thị ở thành phố . Lập ra Huệ Tâm Thánh Thành, một nơi chuyên đào tạo ra những kỹ sư, bác sĩ , chuyên viên, nhà giáo , kiến trúc sư có Phật tâm .

Huệ Tâm Thánh Thành là một nơi quy tụ hằng ngàn thanh thiếu niên nghèo hay mồ côi sống dưới ánh đạo vàng được viện trưởng Minh Huệ nuôi dưởng cho ăn ở và tiếp tục theo học Đại Học cho đến khi ra trường . Minh Huệ bắt buộc thanh niên sống trong Thánh thành phải tuân theo nội quy nghiêm khắc do ông đặt ra : Phải ăn chay , chọn nghành nghề hay môn học có mục đích phục vụ cho nhân loại , không sát sinh, không cạnh tranh , không chế tạo vũ khí, không giết người ,không nói láo .Ông hướng dẫn sinh viên ghi danh vào ngành Y, Nông Lâm Nghiệp ,Khoa Học ,Kiến Trúc và Sư Phạm . Tất cả sinh viên phải chia làm ba nhóm và thay phiên nhau làm công quả bốn tháng một năm ở nông trại để kiếm tiền tài trợ cho việc ăn học của mình . Buổi tối trước khi đi ngủ phải tụng kinh và thiền định ít nhất một tiếng đồng hồ trên giường. Chủ Nhật phải đi chùa trong khuôn viên Thánh thành nghe giảng Phật pháp . Sinh viên sau khi ra trường, nếu có việc làm phải trả góp lại số tiền mượn đi học, để viện trưởng có thể tiếp tục lo cho những thế hệ kế tiếp . Người nào muốn xuất gia, thọ giới Phật phải ra ngoài đời thử thách 5 năm, sau đó mới quay trở lại xuống tóc . Khi đã đi tu, tuy ở trong chùa nhưng vẫn phải đi làm bình thường, 80% tiền lương dùng để đóng góp vào các quỹ từ thiện .

Ngoài ra Minh Huệ còn thiết lập 5 viện mồ côi Nhân Ái , Dục Đức , Từ Bi, Bác Ái ,Tình Thương ở năm tiểu bang khác nhau . Mở những khu nhà tập thể cho người homeless, tổ chức những buổi phát chẩn cho người đói , mở những bệnh xá khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo . Mỗi một việc làm từ thiện của Minh Huệ đã làm cho con thằn lằn Lâm Duệ nằm trên bàn thờ nhẹ mình, nhẹ đến nổi nó tưởng nó sắp sửa biến thành cục bông gòn và bay lên trời.

Còn Vạn Phát ngày qua ngày ,dù đã ăn chay , niệm phật , gõ mõ tụng kinh , tham thiền nhập định mỗi đêm nhưng đầu lúc nào cũng nặng như đá , lòng dạ xốn xang , bồi hồi . Tâm không đạt đến cảnh giới thanh tịnh , vô vi khi thiền định . Ông quì trước bàn thờ Phật Thích Ca cầu nguyện:

-Nam mô A di Đà Phật ! kính lạy Ngài làm ơn cho con biết thầy Minh Trí đang làm gì mà trong lòng con nóng như lửa thiêu, đầu nặng như đá tảng ? Cầu xin Phật tổ gia hộ cho con thoát khỏi nghiệp chướng nặng nề , ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối .

Sa di Minh Trí , dưới lốt Vạn Phát , theo người thư ký về nhà . Vợ con mừng rỡ chạy ra chào đón , thấy Minh Trí ngơ ngẫn , không nhận ra một ai trong đám người nhà , họ lấy làm lạ kéo người thư ký riêng của chồng ra hỏi nhỏ . Khi biết được chồng mình , cha mình mất trí nhớ . Họ cùng người thư ký lập mưu với nhau mở lại cửa tiệm cho vay thế chấp , điều chỉnh lại lãi xuất , gấp đôi phân lời của ngân hàng . Vợ Vạn Phát hối gia nhân nấu đủ món ngon vật lạ , dâng lên chiêu đãi chồng đi xa mới về.

Minh Trí ngơ ngác nhìn ngôi nhà rộng lớn , nguy nga ,lộng lẫy , trang trí toàn những đồ cổ mắc tiền , ở ngoài mới bước vào cứ tưởng mình đi lạc vào chốn cung đình thời vua chúa ngày xưa . Vợ Vạn Phát ngồi bên cạnh cùng với bốn con tiếp thức ăn cho chồng liên tục . Họ mong Vạn Phát bị mất trí nhớ vĩnh viễn để con cái có thể tiếp tục sự nghiệp của cha nó . Họ muốn ông quên đi giấc mơ Nhân Quả và đừng bắt họ ăn chay trở lại .

Minh Trí nhìn đám gia nhân ra vào tấp nập tiếp thêm đồ ăn cho mình , tưởng mình đi lạc vào chốn thiên đường , trước mặt ê hề những thức ăn nhìn rất hấp dẫn mà Minh Trí chưa từng nếm qua , chàng chiếu cố tận tình và tự hỏi: Tại sao đồ ăn mặn ngon như vậy mà sư phụ lại không cho ăn ? Vợ Vạn Phát thấy chồng ăn quá ngon miệng,rót thêm rượu mời chàng . Rượu vào lòng dục nổi lên, chàng kéo vợ vào phòng bày cuộc mây mưa . Vợ Vạn Phát phá ra cười khi thấy chồng lúng ta lúng túng trong chuyện gối chăn ,giống y như một anh chàng trai tân trong đêm động phòng hoa chúc đầu tiên . Trong một ngày mà chàng phạm ba giới luật :ăn mặn ,uống rượu và tham dâm .

Minh Trí chìm đắm trong sa đọa trụy lạc , chỉ biết lo ăn chơi bên cô vợ đẹp . Chàng quên đi những lời dặn dò của sư phụ trước khi xuống núi, phải hoằng dương Đạo Pháp , phải đem Đạo vào đời ...Chàng giao việc kinh doanh lại cho bốn đứa con, quản lý và điều hành cơ sở làm ăn , cùng với vợ đi du lịch vòng quanh thế giới .

Cho đến một đêm kia , vừa chợp mắt Minh Trí thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa hiện ra, nhìn chàng nghiêm khắc:

-Uổng công cho ta giáo huấn con mười lăm năm nay , ta tưởng con đã đạt thành chánh quả không ngờ con càng ngày càng lậm vào trong vòng tham ái ,sân ,si . Con biết là con đang tạo nghiệp cho Vạn Phát không ? ông ta đã giao hết tài sản, vợ con cho con làm công đức , con nỡ nào phụ lòng người ? làm nghiệp chướng của ông ta càng ngày càng nặng thêm lên .

Bạch thầy ! tiền bạc thì con biết tiêu xài, đồ ăn ngon thì con biết hưởng thụ, vợ đẹp thì con thích ngắm nhìn nhưng Phật pháp là cái gì mà cho đến nay con vẫn chưa hiểu ? Tại sao lại phải diệt dục ? Tại sao lại không được tham luyến ái ? Tại sao lại không được ăn ngon ?

Thiện tai ! Thiện tai ! Đáng lẽ ra ta phải đưa con ra đời để Thử Thách , thử xem con có vượt qua được mọi cám dỗ hay không trước khi cho con thọ giới Sa Di .Ta nhớ năm xưa trên đỉnh Kim Sơn Tự , sư phụ ta dẫn một chú tiểu lần đầu tiên xuống núi , thấy một cô gái đẹp ,chú tiểu hỏi thầy: Con gì kia vậy thầy ? Sư phụ ta trả lời : Con cọp đó con !
Về đến chùa, chú tiểu bỏ ăn, không chịu tụng kinh lễ Phật, cứ nằm thở dài trên giường . Sư phụ ta lại gần hỏi chuyện . Chú tiểu bẩm báo: Bạch thầy! con nhớ con cọp !

- Là người tu hành,chúng ta không đến với thế gian để mưu cầu hạnh phúc mà chúng ta đến với thế gian để làm tròn bổn phận hoằng dương Đạo Pháp và thức tỉnh chúng sinh ra khỏi bể khổ trầm luân . Con còn nhớ những điều ta đã dạy ở Huệ Quang Tự ?

Bỗng nhiên trên không trung sáng lòa ánh hào quang , hương sen tỏa ra thơm ngát một vùng khi Phật Tổ hiện ra . Ngài nhẫn nại , cố gắng chuyển hóa Minh Trí bằng hai con đường Nhân Quả :

Con nhìn kìa ! có hai con đường mà con sẽ đi qua sau khi con chết đi . Con đường bên phải đầy gian khổ ,gập ghềnh sỏi đá, chông gai , sẽ dẫn con lên Niết Bàn, sống cùng với ta và sư phụ của con trên Thiên Quốc cho đến đời đời , thoát khỏi kiếp luân hồi . Còn con đường kia, bằng phẳng , đầy hoa thơm cỏ lạ sẽ dẫn con xuống địa ngục , đầy ma quỷ và dầu sôi, lửa bỏng . Kiếp sau con sẽ bị đầu thai làm loài súc sinh hay ngạ quỷ . Minh Trí ! con chọn con đường nào ?


Sương Nguyễn

1)Quý Đạo Hữu nào muốn có những CD Khai Thị của Ngài, xin gọi 832.230-7200 sau 9pm .
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất