Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Sau khi ông Cẩu Khùng chết được khỏang vài năm, người ta thấy ở Chợ Lầu xuất hiện một người đàn ông tuổi xấp xỉ năm mươi , mặc một bộ đồ lính lôi thôi lếch thếch  bốc mùi khó ngửi, tay chân ghẻ lở , mặt mủi hốc hác, mắt nhìn lom lom...Nhìn chung thì gã xấu, nhưng không phải là xấu cực kỳ, bởi vì gã không bị cùi què sứt mẻ gì sất . Không biết gã xuất xứ từ đâu, chỉ biết ngày đầu tiên khi gã xuất hiện tại Chợ lầu, gã đã gây ấn tượng bằng một bài diễn văn thật trau chuốc: " Đồng bào lưu ý. Đồng bào lưu ý...Tin bão gần...Tin bão gần...Tối nay sẽ có một cơn bão lớn trên cấp 12 đổ bộ vào vùng duyên hải .... Xin bà con chuẩn bị di tản khẩn cấp ...A lô...A...lô...". Giọng của gã phát ra khàn khàn như tiếng một con vịt già sắp sửa bị cắt tiết làm không ít người ngồi trong nhà hỏang sợ. Chỉ đến lúc nhìn thấy gã đầu đội một chiếc mũ vải rách rưới, quần áo lôi thôi lếch thếch vừa đi vừa a lô thì mọi người mới cùng bật cười mà bảo: " À,thì ra là thằng khùng A lô. Thế là gã mang tên Anh A lô kể từ hôm ấy......

Không ai chấp nhất gì người khùng. Trái lại, người dân ở đây tôn trọng và thông cảm cho sự tật nguyền của họ. Dù sao thì những con người không may mắn này cũng có một thế giới riêng tư và họ sống và làm việc theo vô thức. Lúc đầu không ai có ấn tượng gì với gã A lô, nhưng chẳng bao lâu thì gã bắt đầu trở nên...hư đốn. Trái với chị Mười khùng lúc nào cũng đi quét dọn cho sạch sẽ đầu hè cuối phố, gã A lô đi đến đâu thì lại lôi các bao rác ra đổ đến đấy, đổ ngập cả đường phố, nhiều người bị gã đổ rác nhiều lần đâm ra ghét cay ghét đắng gã và họ thề sẽ tống cổ gã đi khi có dịp. Thế là gã khùng A lô đã mất đi nhiều hậu thuẩn đối với người dân xóm chợ. Ai cũng nghĩ là gã sẽ phải cuốn xéo khỏi vùng đất Chợ lầu này chẳng chóng thì chầy...

Nhưng không ai có thể ngờ được là gã A lô đã không phải nhanh chóng cuốn xéo khỏi đất Chợ lầu. Trái lại ,hắn ta đã ...làm rể của đất Chợ lầu một cách ngẫu nhiên đầy may mắn. Không ai hiểu bằng cách nào mà gã đã trở nên chồng của con bé Hạnh cùi , còn có biệt danh là con Cào cào...Tiểu sử của Hạnh cùi thì ai cũng biết...Khi lên năm tuổi, Hạnh cùi bị một chiếc xe khách cán phải. Trong khi ai nấy tưởng là nó đã chết thì từ gầm xe nó khóc thét lên inh ỏi. Người ta tìm cách để mang nó ra khỏi gầm xe với cánh tay trái bị dập nát đến trên cổ tay . Mẹ của Hạnh cùi là bà Nhẹ quét chợ, dỡ dỡ ương ương nên chẳng biết gì là săn sóc vệ sinh thân thể cho con mình, thế là từ bệnh viện trở về, vết thương sau một năm vẫn không lành được mà cứ tiếp tục sưng tấy lên ,may mà không bị nhiễm trùng, và được buộc chặt bằng một miếng vải trông thật là gớm ghiếc.

Thế là con Hạnh cùi cứ lớn lên như một con người hoang dại. Ban ngày nó lê la khắp chợ, ai cho gì ăn nấy. Ban đêm nó rúc vào lòng mẹ nó , ngủ say sưa trên một cái sạp gổ ngòai chợ.Cho đến khi nó lên mười lăm tuổi thì mẹ nó chết . Thế là từ đó không còn ai săn sóc cho nó nữa. Hạnh cùi ngày càng dơ dáy, ăn mặc xốc xếch với chiếc quần đen thô kệch quấn lên quá rún, áo rách cả vai, tay quấn vải , đôi vai so so lại như đang bị lạnh, miệng cười ngây ngô. Cứ mỗi lần gặp ai thì Hạnh cùi lại đưa cái tay bặng bó ra trước cào cào trong không khí, miệng thì xin tiền. Người ta gọi Hạnh cùi là con ...Cào cào cũng do điều đó.

Mỗi lần gặp tôi, Hạnh cùi đều đưa cả hai tay về phía trước ,hai chân bước đi lếch thếch sát về phía tôi và miệng thì xin tiền rất dẽo...Không biết Thị Nở của anh Chí Phèo xấu cở nào, nhưng tôi dám chắc không thể nào xấu hơn Thị Hạnh của anh A lô . Nhìn vào đôi mắt đầy ghèn của Thị Hạnh, tôi thấy cuộc đời sao mà bổng dưng trở nên đen tối quá...Cái tay quấn vải dơ của thị Hạnh cứ quơ đi quơ lại trong không khí như than thở cho một cuộc đời thừa, thật tội nghiệp làm sao...

Vậy là đến năm mười tám tuổi, Hạnh cùi gặp được người yêu. Nghe kể lại, cuộc gặp gỡ của Hạnh cùi và anh A lô cũng tình tứ và lãng mạn không kém gì cuộc tình của Chí Phèo và Thị Nở. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, Hạnh cùi ngủ mê mang trên một cái sạp trong góc chợ đến nửa đêm thì tỉnh giấc. Nó thấy nhớ mẹ không kể xiết. Trong đời nó, chỉ có mẹ là người thương yêu nó nhất.Trong lúc mơ màng nửa thức nửa ngủ, nó thấy mẹ nó đang nằm sát kề bên nó, mình quấn một cái mền màu xám rách te tua, dáng người nằm co ro thật là khốn khổ. Thật tội nghiệp cho má. Nó kêu lên,"Má...Má" rồi xiết chặt hình thù co quắp ấy vào lòng. Trong giấc ngủ chập chờn, nó thấy người nó ôm cựa quậy và chuyền hơi nóng vào nó, một cảm giác vừa khó chịu vừa kỳ thú lan ra khắp thân thể nó, nó nửa muốn đẩy người ấy ra ,nửa lại muốn xiết chặt lấy người ấy vào lòng .Rồi nó chìm sâu vào lạc thú cơ thể và đến khi trời mờ sáng, nó nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh A lô, và nó biết nó đã trở thành...đàn bà.

Kể từ sau đêm gặp gỡ ấy, chuyện tình anh A lô , em Cào cào diễn ra thật là mùi mẫn trước mắt bàng quan thiên hạ. Cứ sáng sớm, trước hiên các căn nhà xóm chợ , hai người ngồi sát vào nhau, em trong vòng tay anh, anh ôm chặt lấy em , mắt say mê nhìn nhau thay cho lời nói. Mà lời nói có nghĩa gì đâu khi mà chàng chỉ biết a lô còn nàng thì đưa tay ra chỉ để cào cào và xin tiền lẻ. Mối tình ấy thậm chí còn say mê hơn mối tình của Chí Phèo và Thị Nở, có chăng chỉ kém mối tình Romeo và Juliet ở những lời văn bóng bẩy nhẹ nhàng...

Đáng lẽ tôi còn có thể kể cho bạn nghe thêm nhiều điều thú vị nữa về Anh A lô, em Cào cào nếu không xảy ra một điều đáng tiếc. Vì những căn nhà mặt tiền đầu phố cho là cặp Romeo& Juliet tân thời này làm ô uế cảnh quan môi trường và vi phạm thuần phong mỹ tục nên họ đã đề nghị đưa hai người vào trại quản lý những người lang thang cơ nhỡ. Và một sáng nọ, có một chiếc xe dừng lại trên đường và họ đã đưa Anh A lô, em Cào cào đi đâu không rõ.

Kể từ ngày ấy, Xóm chợ lại trở về với cuộc sống bình thường: Xóm Chợ Buồn Thiu.....


Chợ Lầu, chiều cuối năm 2009
Ngô Lạp

 

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất