Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

     Lãng Tử Hào Hoa- phần 2.

Ở một góc gia trang, bên bờ sông đẹp, dưới tàng cây thủy liễu, có một người ngồi im bất động.
Từng đợt hoa đào rơi rụng , trời đã vào cuối mùa xuân, khung cảnh trông lãng mạn chẳng kém gì Tô Châu nơi Trung quốc...

Từng cành hoa đào nhỏ bé rơi xuống, phủ đầy trên chiếc nón rộng vành của người ấy, như một bầy bướm tranh chổ ngủ về đêm. Không biết hắn ta ngồi bất động như thế đến bao giờ, và hắn ta đang chờ đợi điều chi, mà đã mấy canh qua hắn cứ ngồi im lìm như xác chết....

Dưới tàng nón rộng vành phổ biến của giới giang hồ hiệp khách là một khuôn mặt rất khí khái nam nhi, giống hệt nét điêu khắc thẩm mỹ của thời Hy la cổ đại. Khuôn mặt cân đối hài hòa, sống mũi thật cao , hai mắt dài hơi xênh xếch tạo thành một vẻ phong trần thóat tục. Khuôn mặt ấy hiện giờ không biểu lộ một nét diễn cảm nào cả...

Trên vai hắn đeo chéo hai cây búa hình thù vừa kỳ lạ vừa xinh đẹp. Lọai vũ khí này có gốc gác từ những võ sư tu hành người Tây Tạng thuộc phái Mật tông, những vị thiền sư này khi đạt đến cảnh giới xuất thần thì có thể phi thân trên ngọn cây hoặc dùng khinh công lướt đi trên mặt nước...Họ có tài điều khiển hùm beo rắn rết cũng như sử dụng cặp búa thần một cách vô cùng ảo diệu...

Trời chập chọang hoàng hôn. Trong đại dinh bổng dưng vọng ra một tràng pháo dài rộn rã...

Và cuối cùng thì hắn ta cũng bắt đầu nhúc nhích...Động tác đầu tiên , hắn ta chụp lấy bình rượu ngon trước mặt và nốc một hơi dài....Động tác thứ hai, hắn đưa tay cột lại vành nón . Không ai kịp nhận ra hắn đã làm động tác gì nữa mà trong chớp mắt trên ghế đá đã mất dạng người hiệp khách, chỉ còn lại những cánh hoa đào rơi tan tác trên chiếc bàn đá cạnh bờ sông...

@

Rời khỏi bàn đá bên sông, Dã Tượng bước nhanh thoăn thoắt về phía khu rừng rậm rạp cách gia trang khỏang chưa đầy một dặm...

Tiếng pháo cưới trong kia vẫn còn vang lên không ngớt. Lòng Dã Tượng thóang buồn. Người con gái xinh đẹp nhất kinh thành mà chàng tưởng nhớ lâu nay, giờ lại trở nên phu nhân của người bạn trai thân thiết của mình làm Dã Tượng thấy con tim mình đau nhói. Tâm hồn quân tử, chàng chỉ cầu mong cho cả hai người được bền duyên tơ tóc, nên mặc dù không có can đảm đến dự tiệc cưới chúc vui, Dã Tượng vẫn ngồi yên lặng ngòai này chờ đến giờ bên trong đốt pháo đón dâu xong thì chàng mới chia tay từ giả...

Và giờ này, Dã Tượng đang đi tìm Tiểu Linh...

Cứ mỗi lần Dã Tượng có chuyện buồn thì chính Tiểu Linh là nguồn an ủi.Tiểu Linh mơn trớn khuôn mặt Dã Tượng, dựa dựa vào người Dã Tượng đầy âu yếm, Tiểu Linh vô cùng yêu mến Dã Tượng, nhưng chỉ bằng hành động chứ không bao giờ bằng lời nói, vì Tiểu Linh chỉ là một ...con voi nhỏ...

Theo lời nhủ mẫu kể lại, Dã Tượng có nguồn gốc từ một thiếu phụ Tây Tạng vốn là em ruột của sứ thần Tây Tạng sang giao hảo. Trong thời gian lưu lại kinh thành, người thiếu phụ của hòang tộc Tây Tạng này có tình ý với một võ tướng hàng ngày chấp kích đứng gác tại trước cửa sứ quán của nàng. Mối tình ngọai tộc mang sắc thái thật mơ hồ lãng mạn như trong huyền sử. Và trong năm đó hai người đã có một đứa bé chào đời đặt tên là Dã Tượng. Hai người sợ tội bèn lén lút nhờ một thiếu phụ trong trang nuôi dùm. Một năm sau người thiếu phụ Tây Tạng theo phái đòan trở về bản quốc còn người cha Dã Tượng cũng bỏ mình trong một trận thảo phạt ở biên cương, và thế là từ đó Dã Tượng không bao giờ còn nghe nhắc đến cha mẹ của mình nữa...

Không biết có phải vì Dã Tượng phát nguyên từ một gốc gác kỳ bí của mẹ nên chàng đã thừa hưởng được một năng lực siêu phàm hay không, chỉ biết là chàng bẩm sinh có thể giao tiếp với bất kỳ một con vật nào...Chàng có thể ôm nhau vật lộn với một con hổ cực kỳ dữ tợn mà không bị nó làm xê xích một cái lông chân. Chàng có thể nói chuyện tâm tình với cả một bầy voi hung dữ, sau đó chúng trở nên những con vật vô cùng hiền hậu, sẵn sàng cho chàng sai khiến làm bất cứ việc gì...Cặp búa của chàng là thừa hưởng từ người mẹ. Nó có một công năng vô cùng nguy hiểm là chủ nhân của nó có thể kích họat ngòi nổ được dấu kín từ bên trong thân búa để cùng chết với địch thủ nguy hiểm nhất trong cuộc giao đấu một mất một còn...

Trời dần dần mất đi ánh sáng đỏ rực của buổi hòang hôn , trong rừng chỉ còn heo hút một chút ánh sáng vàng vọt còn sót lại...Dã Tượng bụm tay làm loa hú lên một âm thanh lồng lộng thanh thóat. Phía đầu kia cánh rừng, bất giác có tiếng ò è đáp trả, rồi có tiếng lá rừng xào xạc mỗi lúc một gần hơn...Và trong chốc lát, bên cạnh Dã Tượng đã xuất hiện một con voi màu trắng xám xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu Linh mừng rỡ nhảy lăng xăng quanh Dã Tượng, chiếc vòi nhỏ cứ đưa lên ve vuốt trên mặt, trên người cậu chủ trẻ tuổi của mình. Dã Tượng cũng mừng vui không kém khi gặp lại Tiểu Linh. Chàng thân mật ve vuốt con voi, và trao đổi với nó bằng một ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ...

Con voi nhỏ xinh đẹp khẻ chấm vòi vào mặt Dã Tượng năm lần, rồi vươn vòi chỉ về phía bắc._ Nó muốn mình theo nó về phía bắc khỏang năm dặm_ Dã Tượng nói thầm, rồi chàng khẻ gật đầu với con voi nhỏ. Con voi tỏ vẻ mừng rỡ pha lẫn gấp rút, nó khẻ quỳ xuống cho Dã Tượng leo lên mình, ò è vài tiếng như dặn chàng ôm chặt lấy, rồi nó bắt đầu phóng nhanh xuyên rừng về hướng bắc không hề dừng nghỉ...

@

Khi tiếng gió bên tai bớt gầm thét thì Dã Tượng biết ngay là Tiểu Linh đang giảm dần tốc độ. Hình như nó muốn đưa chàng đến một nơi đang xảy ra một biến cố gì đó rất quan trọng...Và quả thật, nó đã ngừng lại ở một khu đất rộng, giữa ánh trăng rằm rực rỡ...

Một quang cảnh kỳ quái đang diễn ra một cách vô cùng rùng rợn. Hàng trăm con voi to lớn như những chiến xa khổng lồ đang đứng xếp hàng đều phăng phắc. Ở giữa đám đất , dưới ánh trăng lồng lộng là một con voi lớn nằm chết một cách yên ổn. Tiểu Linh len lén bước vào hàng, đứng cùng những con voi trẻ khác...Cả bầy voi đứng im lặng hơn nửa tiếng, im lặng đến nổi người ta có thể nghe tiếng những con lằn xanh to lớn đang bu kín xác con voi chúa, reo vo vo rầm rì...

Bổng nhiên con voi lớn nhất trong đàn bước lên phía trước ba bước, đưa cao vòi rống lên thảm thiết, tiếng rống của cả đàn voi tiếp liền theo kinh động chát chúa cả một vùng, âm thanh vừa rùng rợn vừa bi thiết. Bầy voi đứng gầm rú đến hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi lần lượt từng cặp voi bước lên, thay nhau bẻ từng nhánh cây rừng to lớn phủ lên trên xác của voi chúa. Chỉ một lát sau, xác con voi chết to lớn đã nằm lấp dưới cả một rừng cây lá xum xuê không còn trông thấy chút gì nữa cả...

Dã Tượng say mê nhìn quang cảnh đám tang của đàn voi, trong lòng vô cùng vui thích vì đã được chứng khiến một kỳ tích mà chàng thường được các bậc tiền bối kể cho nghe lúc thiếu thời. Chàng ngồi nhổm lên khỏi cổ Tiểu Linh để nhìn cho rõ hơn. Không dè đã vi phạm vào luật chết của cả đàn voi dại.

Những con voi trẻ bỗng nhiên thấy người lạ mặt nên đồng lọat rống lên ghê sợ. Chúng không biết là Dã Tượng được Tiểu Linh đưa đến . Chúng nhảy dựng lên và va chạm vào nhau thật là hổn lọan...Những con voi đực to lớn cũng trở nên hung dữ , vươn cao vòi hét lên và đồng lọat xông vào phía Dã Tượng...Giữa một rừng voi điên lọan, Dã Tượng chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Đã có những chiếc vòi sắp sửa vươn đến cuốn chặt Dã Tượng và chỉ cần một cái tung lên và những bàn chân như cái cột nhà dập xuống thì không biết mình sẽ phải đi về đâu...Nhưng sao mọi sự bổng trở nên vô cùng yên ắng...Dã Tượng mở mắt ra nhìn, và chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiểu Linh nhỏ bé đang đứng kiêu hãnh trước mặt cả đàn voi, trên cái vòi xinh xắn của voi ta là một chiếc sừng voi đã được chạm trỗ , móc vào sợi dây bạc vốn được đeo hàng ngày trên cổ của Tiểu Linh. Đó chính là linh vật mà mẹ của Dã Tượng đã để lại cho con mình cùng đôi búa thần sáng chói.

Sau phút chấn động, cả bầy voi từ từ khụm hai chân trước và quỳ hẵn xuống, chúng đều phủ phục trước báu vật thiêng liêng là ngà của con Voi Mamút Tây tạng, vua các lòai voi trên thế giới. Dã Tượng mĩm cười vui thích, chàng biết rõ là từ bây giờ, với chiếc ngà voi này, chàng đã trở thành chúa tể của lòai voi...

Dã Tượng rút cặp búa thần, tung lên không trung. Một tiếng sét ầm vang từ trên cao vút của khu rừng xanh thẳm như muốn phụ họa cùng chàng phô trương thanh thế. Đêm mùa xuân nhẹ nhàng ấm áp giọt mưa hoa...

Ngô Lạp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất