Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Tặng tất cả những ai đang yêu nhau

Tia nắng chiều lấp lánh trên sông Cà Ty làm cho Kelvin càng thêm say đắm với cảnh đẹp của cái thành phố nhỏ này, nơi có con sông dịu dàng chảy ngang chia thành phố ra làm hai khu vực khác nhau, một bên là khu phố chợ sầm uất, bên kia là khu cung cấp đủ mọi thứ dịch vụ mà con người hiện đại có thể nghĩ ra: khách sạn, nhà hàng, siêu thị và các quán cà phê nên thơ đầy lãng mạn...

Vậy là Kelvin đã về quê ngoại được hơn hai tuần lễ. Một tháng về phép của Kelvin chẳng mấy chốc sẽ trôi qua như một cơn gió thoảng. Rồi đây khi trở về nước Mỹ, Kelvin sẽ lại miệt mài với những công trình nghiên cứu về các con chíp càng ngày càng nhỏ bé hơn còn trong lòng thì lại ấp ủ một tình cảm càng ngày càng to lớn hơn. Kelvin đang đứng tựa vào lan can cầu nhìn xuống cái xóm ngư dân nhộn nhịp bên dưới gậm cầu nơi có những chiếc thuyền sơn xanh sơn đỏ nằm ngả nghiêng trong đợt thủy triều rút, nhưng Kelvin chẳng mấy quan tâm đến cảnh vật chung quanh, mà chỉ để hồn miên man hồi tưởng đến những gì vừa mới xảy ra với mình trong hai tuần lễ vừa qua.

 Kelvin còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó. Mặt trăng tròn vằng vặc và sáng mênh mông làm xao xuyến tâm hồn của chàng trai trẻ người Mỹ gốc Việt lần đầu tiên về thăm quê nhà. Chú Thành chở Kelvin ra cầu rồi thả Kelvin xuống đó, chú nghe điện thoại rồi tấp vào quán cà phê 15 nằm trên bờ sông để tán dóc với vài ông bạn là giáo viên dạy cùng trường, mặc cho Kelvin tha hồ đi nghiên cứu vẻ đẹp của một thành phố lạ. Kelvin thong thả đi bộ rồi dừng lại giữa cầu lặng ngắm dòng sông đang trôi nhẹ nhàng dưới ánh sáng con trăng rằm . Phan Thiết vẫn còn giữ được cái phong cách cổ kính của một thành phố miền nam trung bộ với những kiến trúc còn sót lại của người Hoa, cái thành phố huyền hoặc như trong cổ tích này mẹ thường kể cho Kelvin nghe khi còn nhỏ về những đêm Trung thu mộng mị với cả một bầy Lân mấy mươi con tranh nhau một đám rước giàn, về lể Cộ Đèn trung thu tưng bừng phố xá của học sinh các trường tiểu học ở Phan Thiết để khoe những chiếc lồng đèn to tướng mang đủ hình thù từ mặt trăng đến thỏ ngọc hay ngựa xích thố , mà đa số giải thưởng lồng đèn đẹp đều lọt vào tay trường Kiến Anh của người Hoa...

 Trên cầu đêm đó cũng có nhiều người đứng ngắm sông như Kelvin, mặc dù đã hơn chín giờ đêm . Dòng sông như sáng rực dưới ánh trăng vằng vặc, cứ chốc lát lại có một vài chiếc thuyền chạy ngang qua cầu hướng về phía cồn chà, bỏ lại đằng sau một vệt nước long lanh. Một vài người ngồi lặng lẻ trong góc vắng bên lan can cầu, tay cầm cần câu miệng rít từng hơi thuốc lá . Chợt Kelvin để ý thấy một cô gái đang đứng gần mình có phong cách thật là xinh đẹp.Cô bé đứng một mình với dáng vẻ cô đơn mà kiêu hảnh. Quần jean màu xanh bạc với chiếc áo sơ mi nữ màu hồng cùng chiếc khăn len trắng quấn hững hờ quanh cổ , làm như cô bé đang trình bày một kiểu thời trang mới của sinh viên, kiểu thời trang nhẹ nhàng và tao nhả như một nhân vật trong Love Story đã từng mặc...Chiếc xe đạp để dựa sát bên cạnh, trên giỏ xe là một chồng sách Anh ngữ nói lên việc làm hiện tại của cô bé – chắc chắn cô bé là một sinh viên đang trên đường đi học về - Kelvin tự nhủ. Rồi Kelvin quyết định làm quen :

 - Chào em, đêm nay trăng sáng quá. Em đi học về phải không ?

- Chào anh , anh cũng ngắm trăng ạ ? Cô gái trả lời lễ phép với dáng vẻ tự nhiên.

 Ánh trăng đêm rọi lên mái tóc tuyệt đẹp của cô gái làm cho Kelvin thoáng thấy lòng mình rung động. Bất chợt có một cảm giác thật gần gủi, thật thân thiết. Phải chăng đây là cái mà người ta gọi là " duyên kỳ ngộ ". Vừa mới gặp nhau mà đã có một chút gì đó như là quyến luyến...

 - Gần đây có quán cà phê nào mà ...đẹp đẹp một chút không em ? Được ngắm cảnh sông trăng, rồi thưởng thức ly cà phê nóng nữa thì tuyệt...- Kelvin nói.

     - Bên kia sông có một quán cà phê đẹp, rất thích hợp với khung cảnh đêm trăng – Cô bé nở một nụ cười tuyệt đẹp và chỉ tay về phía bờ sông bên kia, nơi có ánh đèn màu đang tỏa sáng dìu dịu...- Anh là khách du lịch à ?- Cô bé hỏi với vẻ hiếu khách , một bản tính cố hửu của người dân địa phương .

 - Không em ạ. Bà ngoại và các cậu dì của anh đều sống ở thành phố này. Anh thì ở cách đây hàng nghìn cây số, và chỉ mới về đây lần đầu mà thôi...- Kelvin không hiểu tại sao trước một cô bé xa lạ mà mình lại nói ra những điều riêng tư như vậy, nhưng cái dáng vẻ ngây thơ dễ thương của cô bé làm cho Kelvin tự nhiên có cảm giác gần gủi thân mật, không chút đề phòng. Kelvin chợt nảy ra ý muốn nhìn ngắm cô bé kỹ hơn. Cô bé có dáng người dong dõng cao và cân đối, mái tóc đen huyền xỏa vai, gương mặt trái xoan trắng hồng tự nhiên, đôi mắt to và làn môi đỏ thắm. Cô bé nói giọng Bắc với một âm điệu nhẹ nhàng , nghe rất dễ thương . Ba mẹ Kelvin cũng đều là người Bắc. Sau năm bảy lăm sang Mỹ với gia đình rồi gặp nhau khi cùng theo học ở Trường Đại Học California. Tốt nghiệp ra, ba của Kelvin làm việc cho hảng IBM , có cửa hàng kinh doanh máy tính doanh thu cũng khá cao, rồi chuyển sang kinh doanh địa ốc. Mẹ của Kelvin thì làm nhân viên tại một hảng chuyên sản xuất phần mềm, sau đó ở nhà nhận nấu ăn cho đám hỏi, tiệc cưới, tiền kiếm được dùng để phụ giúp vào việc nuôi dạy hai con .Hai anh em Kelvin lớn lên biết ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, Kelvin tốt nghiệp ra làm chuyên viên phần cứng máy tính và mới hai năm nay được tuyển vào làm việc tại thung lũng Silicon , còn Michael thì theo ngành luật và có triển vọng trở nên một luật sư giỏi trong tương lai. Sống trong một gia đình ngoan đạo, hai anh em rất biết nghe lời mẹ.- Mẹ nghe nói con gái Việt nam nhiều đứa hư hỏng lắm, con về nước không nên có mối quan hệ thân thiết với ai, nghe chưa ?-mẹ nói- Mẹ có vẻ thành kiến với con gái Việt nam nhiều quá- Kelvin nghĩ...

 Còn giờ đây thì Kelvin và cô bé sinh viên có cái tên xinh đẹp là Thảo Nguyên đang ngồi ở một quán cà phê thanh lịch. Bài Serenade nhẹ nhàng êm ái làm cho tâm hồn Kelvin trở nên mềm yếu, và ánh mắt của Thảo Nguyên lại càng làm cho Kelvin yếu mềm hơn. Kelvin dịu dàng săn sóc Thảo Nguyên qua cử chỉ khuấy hộ ly cam vắt hoặc kêu cô chạy bàn mặc váy trắng có đôi chân dài mang thêm cho Thảo Nguyên một ly kem thơm phức mùi dâu chín. Thảo Nguyên cảm động và dần dần trở nên tự nhiên hơn, nói cười luôn miệng và hỏi thăm Kelvin đủ mọi thứ , từ cuộc sống ở Mỹ cho đến gia đình, ba mẹ, công việc làm ăn của Kelvin ở công ty. Kelvin kể cho Thảo Nguyên nghe tất tần tật mọi thứ, chỉ trừ câu nói của mẹ Kelvin phê bình con gái Việt nam...

 ***

Người ta thường gọi mối tình đột ngột là "mối tình sét đánh", và theo Kelvin nghĩ thì nó giống như câu nói cửa miệng mà các bạn của Kelvin thường nói : " Love at the first sight", yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của Kelvin có chút gì đó thơ mộng như ánh trăng rằm và dịu dàng như nước của dòng sông Cà Ty huyền ảo.Mối tình đó đã lắng đọng lại trên mái tóc của Thảo Nguyên làm thành một âm thanh bất tuyệt như giai điệu của bài Serenade đêm đó tại quán cà phê Hoa Cúc Muộn. Những cô chạy bàn có cặp chân dài xinh như người mẩu cũng trở nên kém phần quyến rũ trước thân hình thon thả của Thảo Nguyên. Dưới mắt Kelvin lúc đó, Thảo Nguyên là hiện thân của thần Venus đứng trong vỏ sò nổi lên mặt nước, tóc xỏa dài dưới ánh đèn xanh làm cho Kelvin ngây ngất...

 Những ngày sau đó, Kelvin và Thảo Nguyên như bóng với hình . Kelvin mua một chiếc xe đạp Martin, rồi cùng Thảo Nguyên đạp xe dong ruỗi trên các con đường dọc theo biển Mũi Né- Hòn Rơm. Hai người sóng vai nhau đi dạo Phố tây ban đêm, tình tứ như một đôi vợ chồng son trong tuần trăng mật. Nhưng họ vẫn giữ được tình cảm tuyệt đối trong sáng như bạn bè, không có cả đến một nụ hôn . Thảo Nguyên ngây thơ trong trắng như một nàng tiên, và trong thâm tâm Kelvin cũng thích tình yêu của mình tiến triển theo chiều hướng trong sáng như thế. – Rồi mẹ sẽ thấy là con gái Việt nam không phải ai cũng xấu- Kelvin thầm nghĩ đến ngày mình sẽ giới thiệu Thảo Nguyên với mẹ - chắc mẹ sẽ mến Thảo Nguyên ngay lập tức- Kelvin mĩm cười thầm nghĩ...

 Một kỷ niệm làm cho Kelvin và Thảo Nguyên nhớ mãi là buổi tối sau đêm trung thu một tuần lễ. Đêm đó là sinh nhật của Mỹ Hương, bạn thân đang học cùng với Thảo Nguyên ở lớp Đại Học Anh văn Hệ Mở Rộng . Biết Thảo Nguyên đang quen Kelvin, Mỹ Hương khăng khăng buộc Thảo Nguyên tối hôm đó phải " ra mắt" bạn trai Việt kiều của mình. Thế là tối hôm đó Kelvin phải chở Thảo Nguyên đến nhà Mỹ Hương dự tiệc. Bữa tiệc có đông đủ bạn bè của Mỹ Hương và Thảo Nguyên tham dự, đa số là bạn trai cùng học lớp Anh văn với hai người. Bữa tiệc vui vẻ và mọi người đều nâng ly chúc cho tình yêu của Kelvin và Thảo Nguyên được bền vững .

 Bửa tiệc kéo dài hai tiếng đồng hồ thật náo nhiệt và những cậu bạn của Mỹ Hương ra chiều chếnh choáng .Lúc nãy họ liên tục xách xe chạy đi mua thêm bia , và giờ này ai nấy đều có vẻ say sưa . Trong nhóm bạn này có Linh "say" là nhộn nhất. Hắn kéo cả nhóm bạn ra phía trước nhà nhỏ to bàn tán, rồi dẫn đầu cả bọn, hắn vào nhà tiến đến trước mặt Kelvin cà khịa:

    - Này bạn, chúng mình có một đề nghị cùng bạn, bạn có thể chấp nhận không nào ?
    - Các bạn cứ nói, nếu thấy được thì tôi xin sẵn sàng làm theo yêu cầu của các bạn thôi- Kelvin trả lời.
    - Việc này nằm trong khả năng của bạn , và tôi tin là Thảo Nguyên cũng sẽ đồng ý thôi mà.- Linh "say" rào         đón.        
   - Được rồi, bạn cứ nói đi, tôi nghe đây – Kelvin trả lời ngắn gọn.
   - Đêm nay là một đêm cực kỳ vui thú. Và mình nghĩ là chúng ta nên tiếp tục cuộc vui cho hết đêm nay. Bọn mình sẽ chịu tiền mướn xe, còn bạn thì chịu tiền cà phê. Chúng ta sẽ đi Sài Gòn uống cà phê ngay bây giờ. Đồng ý chứ ?

   - Đi Sài Gòn uống cà phê ? Ngay bây giờ ư ! – Cả Kelvin, Thảo Nguyên và Mỹ Hương cùng tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

   - Có sao đâu ? Chuyện bình thường thôi mà. Thảo Nguyên, em nói gì đi chớ. Bạn Việt kiều của em chắc không " ngán" chi tiền cho vụ đi chơi này đâu, phải không Kelvin ?

 Kelvin đã định không chấp nhận lời yêu cầu của bọn thằng Linh "say", nhưng rồi nghĩ lại, Kelvin thấy đề nghị này cũng thật đặc biệt. Tại sao ta không nhân cơ hội này để đi chơi xa với Thảo Nguyên một đêm –Kelvin nghĩ. Rồi mặc kệ hai cô gái lắc đầu quầy quậy, Kelvin mĩm cười nói với Linh "say" :
      
   - Được rồi, tôi đồng ý với các bạn. Tiền cà phê để tôi trả, các bạn cứ yên tâm thuê xe đi...

 Linh " say" và các bạn cùng vỗ tay hoan hô Kelvin nồng nhiệt. Rồi Linh "say" móc ngay điện thoại ra liên lạc với nhà xe để mướn ngay một chiếc xe mười sáu chổ ngồi đi TP Hồ chí Minh gấp...

 ***
Chuyến đi chơi ban đêm đột xuất mà thú vị. Ngồi trên xe, cả bọn nói chuyện vang rân. Ai nấy phấn khởi ra mặt, dễ gì trong đời có được một lần đi chơi đột xuất với các bạn vào lúc nửa đêm về sáng trên một chiếc xe sang trọng như thế này ! Chỉ có bác tài xế là cười thầm trong dạ.- Ai đời mà kéo nhau đi uống cà phê vào lúc nửa đêm về sáng, bọn này hoặc là đại gia nhiều tiền lắm của, hoặc là một lũ điên...

 Chỉ có Kelvin và Thảo Nguyên là ít tham gia vào câu chuyện rôm rã trên xe. Hai người ngồi sát bên nhau nhưng mỗi người lại đeo đuổi một ý nghĩ riêng tư.Thảo Nguyên nhớ lại cái giây phút quen và yêu mến Kelvin, rồi cùng Kelvin trải qua những ngày hoa mộng của hai tuần vừa qua, bất giác Nguyên thấy lòng mình yêu thương Kelvin khôn xiết. Còn Kelvin thì đang suy nghĩ về những ngày sắp đến, những ngày dài đăng đẳng phải xa cách Thảo Nguyên mà thấy lòng mình đầy lo lắng, bất an. Một tuần nữa thôi là đến ngày Kelvin phải lên máy bay về Mỹ nhưng tình cảm của hai đứa vẫn còn ở ranh giới giữa tình yêu và tình bạn chứ chưa là gì của nhau. Thậm chí Thảo Nguyên còn không cho Kelvin theo về nhà thăm mẹ. Hai mẹ con Thảo Nguyên sống heo hút với nhau, cha Thảo Nguyên mất sớm khi em lên mười tuổi.Thảo Nguyên kể cho Kelvin nghe về mẹ của mình với một giọng nói đầy khâm phục, chứng tỏ em yêu thương mẹ vô cùng...

 Xe dừng lại ở Hàm Tân vào lúc 10 giờ để cả bọn vào quán cơm ăn mỗi người một tô phở,uống chai nước ngọt rồi lại tiếp tục lên đường. Đêm đã khuya nhưng không ai buồn ngủ. Trái lại, hình như ai cũng có một chút xúc cảm riêng tư trong chuyến đi này. Con đường từ Long Khánh vào đến Sài Gòn thật đẹp làm Kelvin thấy lòng lâng lâng. Kelvin thích nhìn những cánh rừng cao su mịt mùng giữa bóng đêm và cũng thích nhìn những trụ đèn đường chiếu sáng hai bên con đường quốc lộ. Rồi xe vào đến cửa ngõ của Sài Gòn. Sài Gòn vào khuya gợi cho Kelvin khung cảnh của một khu phố ở Cali nơi Kelvin sinh sống, Hình như Sài Gòn thức cả đêm. Sài Gòn không ngủ. Hai giờ sáng rồi mà đường phố vẫn có người sinh hoạt, vẫn ăn uống, đi lại, vẫn cười nói vui vẻ hai bên đường. Chỉ có hàng quán là đóng cửa.

 Ông tài xế cho xe chạy lòng vòng tìm quán cà phê, nhưng làm gì có quán nào phục vụ cho bọn người ăn no rỡn mở đi uống cà phê vào cái giờ đặc biệt này. Có ý kiến đề nghị vào một vũ trường nhưng nhiều người không đồng ý. May sao, sau cùng thì chiếc i-Phone 3G của Kelvin cũng thông báo một địa điểm có khả năng còn mở cửa. Kelvin đề nghị cả bọn cùng đến khách sạn Rex ở đường Nguyễn Huệ. Xe dừng trước cửa khách sạn, cả bọn đi thang máy lên lầu năm, nơi có cái sân thượng mang tên là Paradise Coffee Lounge .

 Khi người bartender mang menu ghi tên các loại cà phê và cock-tail ra, mọi người lại được dịp xôn xao bàn tán một cách thú vị. Không tưởng tượng nổi lại có lắm thứ nước uống được pha chế một cách công phu như vậy. Cà phê thì có đủ loại từ cà phê chồn đến cà phê cappuccino, calypso, Irish coffee, Rhum coffee, cà phê B52...còn cock-tail thì nhiều vô số kể như brandy- cognac, srew driver, bailey's...Mạnh ai nấy chọn, giá mỗi món dao động từ bảy đến mười đô la Mỹ ...Đa số bạn trai chọn món uống có cái tên độc đáo là cà phê B52, một thứ cà phê có pha rượu mạnh, uống vào thấy người như nóng rực lên .Còn hai cô gái thì chọn uống ly Bailey's nổi tiếng.

 Tiếng nhạc nhẹ nổi lên dìu dặt. Khung cảnh sân thượng của khách sạn Rex thật huyền ảo.Cả bọn chia nhau ngồi thành từng nhóm nhỏ ở những chiếc bàn gần lan can nhìn xuống toàn cảnh thành phố ban đêm, thưởng thức mùi cà phê thơm ngát. Ánh đèn buồn da diết trên những chậu cây cảnh làm gợi nhớ đến vườn treo Babylon thời cổ đại. Thành phố "Babylon" dưới kia cũng rực rỡ và hào nhoáng biết bao, còn bầu trời trên cao thì đang sáng chói những vì sao cô lẻ. Vậy mà ở sát bên Kelvin hiện giờ cũng có một ngôi sao, một ngôi sao vô cùng dễ thương đang chếnh choáng say vì cái món uống nồng nàn của thành phố về đêm, và ngôi sao ấy giờ đây đang dựa đầu vào vai của Kelvin mà thiêm thiếp ngủ...

 ***

Đi chơi với các ông anh họ suốt cả buổi chiều, Kelvin chếnh choáng say. Món bia đen sản xuất từ Đức ở nhà hàng Thanh Thanh bên cạnh bãi biển Đồi Dương thật ngon, kết hợp với món cá chiên bơ tuyệt hảo làm cho Kelvin thấy Phan Thiết cũng có nhiều điều thú vị. Sau đó là màn nhảy nhót ở Lâm Kiều, có cô bé tiếp viên chân dài xinh đẹp cứ bám riết theo Kevin , cho đến khi chia tay ra về cô bé còn dúi vào túi áo Kelvin nào là địa chỉ, nào là số điện thoại di động và hứa hẹn sẽ đi chơi riêng với Kelvin " nơi đâu cũng được".Kelvin cười cười gật gật nhưng trong thâm tâm, Kelvin rất coi thường những cô con gái loại này. Hèn gì khi Kelvin về nước , mẹ cứ nhắc mãi chuyện đề phòng con gái ở Việt nam...

 Cuộc đi chơi của mấy anh em thú vị quá đến nổi đã hơn mười giờ đêm mà mấy ông anh họ vẫn không muốn về nhà. Họ kêu một chiếc taxi Mai Linh để đến một điểm tắm hơi và mát xa lịch sự nằm giữa trung tâm thành phố.Nghe nói ở đây tiếp viên rất đàng hoàng và phòng tắm hơi cũng sạch sẽ hiện đại. Đi thang máy lên đến tầng ba, mua phiếu xong mạnh ai nấy vào phòng của mình. Kelvin được một cô bé ngồi sẵn trong phòng tiếp đón niềm nở.Cô hướng dẫn cho Kelvin vào phòng tắm hơi , rồi trong khi Kelvin vào tắm, cô tiếp tục ngồi đọc báo. Hơi nước nóng rực làm mọi tế bào trên người Kelvin như nở bùng ra, sảng khoái ùa về bất chợt làm cho Kelvin muốn hát lên một bản tình ca hay huýt sáo một bài hát mang tâm sự của một người đang yêu.

 Cũng vẫn cô gái dễ thương lúc nảy khi Kelvin bước ra, người ở trần khoác ngang lưng một chiếc khăn tắm màu trắng sạch bong thơm nức mùi bột giặt cao cấp. Nhưng cô bé không phải là nhân viên mát xa. – Anh cảm phiền chờ một chút , em đi gọi con Thảo, giờ này bắt đầu là "ca" làm việc của nó. Mời anh nằm lên giường và chờ đợi vài phút, anh nhé – Cô bé nói.

 Kelvin nằm thoải mái trên chiếc giường nệm trắng tinh, nghe hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa trên tường tỏa ra ngan ngát như có pha vào đó một dung dịch nước hoa dìu dịu. Khung cảnh trữ tình, thơm mát, sạch sẽ. Những con người nằm đây đa số vừa mới trải qua một cuộc ăn chơi và họ vào đây để rũ bỏ mọi sự mệt mõi vừa trải qua trong các cuộc nhậu ngút trời và cũng để tăng cường sinh lực qua cái đấm bóp dịu dàng của các cô gái trẻ. Liệu có xảy ra những điều xấu xa nhơ nhớp giữa những cô gái mát xa và những người đàn ông thừa tiền lắm của trong các căn phòng này không ? – Kelvin thầm nghĩ.- Rồi Kelvin nhìn ra cửa phòng. Cửa được thiết kế một nửa trên là kính trong, và người từ bên ngoài có thể quan sát được toàn cảnh bên trong phòng mát xa. Rồi có nhân viên bảo vệ thường xuyên qua lại bên ngoài hành lang. Vậy là không thể xảy ra điều gì xấu xa ở đây- Kelvin nghĩ ...- Nhưng có quá nhiều sự đụng chạm, quá nhiều sự cọ xát giữa hai cơ thể. Nói cho cùng thì những cô gái làm công việc này cũng không được đàng hoàng gì cho lắm...

 Có tiếng mở cửa thật nhẹ nhàng. Qua ánh mắt khép hờ nhìn vào tấm gương soi to lớn trên tường , Kelvin thấy một bóng người với chiếc áo blouse trắng nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đến bên đầu giường đặt chiếc ba lô nhỏ bằng vải jean mà cô ta mang theo khi đi làm, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc trước tấm gương soi, mái tóc dài mượt mà có vài sợi bị rối tung vì gió mạnh trên đường phố.Rồi bóng người ấy nhẹ nhàng tiến lại bên giường của Kelvin nằm. Người đó khẻ bóp nhẹ đôi bàn tay mảnh mai đầy nữ tính lên hai vai trần lực lưỡng của Kelvin, rồi người đó nhẹ nhàng cất giọng nói với Kelvin :

 _ Anh ơi, cảm phiền anh nằm xích lên một chút xíu...

 Tiếng nói của người đó mới dịu dàng làm sao. – Anh ơi, cảm phiền...- Hai chữ " cảm phiền" vừa mới đây Kelvin nghe nó dịu dàng làm sao, du dương làm sao, bỗng dưng nó rung động trong tai của Kelvin như một tiếng sấm dậy từ trên cao nghe vô cùng khủng khiếp...- Cảm...phiền...anh..., cảm...phiền...anh, cảm ...phiền...anh...- Kelvin đột ngột ôm lấy hai tai, đột ngột ngồi dậy, đột ngột hét lên khủng khiếp, rồi hình như Kelvin đã tát vào mặt cô gái một cái tát khá mạnh kèm theo một câu chửi thề thật khó nghe...Rồi Kelvin chợt thấy lòng bình tỉnh lại để thấy trước mặt Kelvin là Thảo Nguyên xinh đẹp mà trắng nhợt nhạt, trên má còn hằn những vết tay đỏ ửng, cặp mắt mở to hết cở lặng nhìn Kelvin rồi quay lưng chạy nhanh ra khỏi phòng không kịp nói bất cứ một câu nào khác...

 ***

    Từ đêm gặp Thảo Nguyên ở phòng mát xa, về nhà lòng Kelvin buồn như chấu cắn. Vậy là đã hết một mối tình thơ mộng. Bức chân dung trong trắng của Thảo Nguyên đã bị bôi lấm xấu xa .Trong ký ức của Kelvin hiện về một đêm trăng sáng, hình bóng của Thảo Nguyên đêm hôm đó quả là tuyệt trần, vô nhiễm. Vậy mà...

 Sau đêm đó, Thảo Nguyên như biến mất khỏi cuộc đời của Kelvin. Từ chối nhận điện, từ chối tin nhắn, từ chối gặp Kelvin để nói lên một câu nói sau cùng, Thảo Nguyên đã làm cho Kelvin bực tức.Ý tưởng gặp lại Thảo Nguyên để đay nghiến, để trách móc, để giận dỗi sau cùng đành phá sản., vì Thảo Nguyên đã dứt khoát không cho Kelvin liên lạc , dù bằng điện thoại hay bằng tin nhắn. Điều đó cũng chứng tỏ được rằng Thảo Nguyên là một cô gái biết tự trọng. Mà suy cho cùng thì Thảo Nguyên có tội gì chứ ? Thảo Nguyên chấp nhận tình yêu của Kelvin nhưng không hề đeo bám, không hề lợi dụng Kelvin. Thảo Nguyên cũng cần có một công việc làm để tự nuôi sống mình và mẹ, và để chi phí cho lớp học ngoại ngữ ban đêm. Dù gì đi nữa thì Thảo Nguyên cũng tỏ ra là một cô gái có tinh thần tự lập, không kém gì những cô gái Mỹ mà Kelvin từng quen biết.

 Kelvin nhớ là sau đêm đó, Kelvin đã phải đến nhà bạn thân của Thảo Nguyên là Mỹ Hương để nhờ giúp đở. Mỹ Hương đưa Kelvin đến nhà của Thảo Nguyên, nằm trong một con hẽm nhỏ ở đường Võ thị Sáu.Thảo Nguyên không có nhà. Ra tiếp khách là mẹ của Thảo Nguyên, một phụ nữ hiền lành dáng vẻ trí thức. Nghe nói trước đây bà là giáo viên dạy văn tại một trường cấp hai ở gần nhà, một mình nuôi dạy đứa con duy nhất là Thảo Nguyên ăn học.Mấy năm gần đây, qua một cơn tai biến bà đành phải về hưu và từ đó Thảo Nguyên phải tự mình kiếm sống, vừa nuôi mẹ vừa nuôi bản thân mình.

         -  Thảo Nguyên tính tình rất cương quyết. Ngày tôi từ bệnh viện về sau cơn tai biến, nó về nhà thỏ thẻ với tôi " Mẹ ơi, con phải đi làm thôi, mẹ ạ. Con đã lớn cần phải có một công việc làm hàng ngày để kiếm thêm tiền chi phí cho cuộc sống của hai mẹ con ta , con đã nói chuyện với chú Sinh rồi, mẹ ạ."- Mẹ Thảo Nguyên kể với giọng buồn buồn. – Rồi có hôm Nguyên bị một người khách mát xa chọc ghẹo một cách khiếm nhả, nó đã tát cho người khách một cái đích đáng, rồi chạy về nhà ôm mẹ mà khóc nức nở...Được cái , chú Sinh , người phụ trách cái khách sạn có dịch vụ mát xa mà Thảo Nguyên đang làm , chính là chú ruột của Thảo Nguyên. Vì thế mà tôi thấy yên tâm khi Thảo Nguyên được làm việc ở cái cơ sở đó, vì dù sao cũng thuộc về người nhà mình quản lý...

        - Mấy hôm nay Thảo Nguyên về nhà với vẻ mặt buồn buồn, tôi hỏi gì nó cũng không nói..Nó thui thủi nấu cơm, rửa chén rồi thui thủi đi học một mình, cũng không thấy nó đi làm mát xa ở khách sạn đằng chú Sinh nữa. Hàng ngày nó học xong rồi về sớm, ngồi học bài đến khuya rồi lâu lâu lại thở dài thườn thượt, thật là tội nghiệp...

 Kelvin nghe thấy lòng mình quặn thắt vì thương và tội nghiệp cho Thảo Nguyên, rồi Kelvin lại tự trách mình hơi ích kỷ. Kelvin gửi cho mẹ Thảo Nguyên chút quà nhỏ rồi xin phép ra về. Đêm Phan Thiết lấp lánh những vì sao khuya, ngang qua giữa cầu, mặc dù lúc đó trên cầu trống trơn, Kelvin vẫn tưởng tượng như có bóng dáng của một người con gái dáng người thon thả, mặc chiếc quần jean màu xanh bạc với chiếc áo sơ mi nữ màu hồng cùng chiếc khăn len trắng quấn hững hờ quanh cổ, nhẹ nhàng và tao nhả như một nhân vật trong bộ phim Love Story ...

 ***

Chiếc taxi Mai Linh chầm chậm rời khỏi nhà, rồi chạy vào chợ Phan Thiết để dì Hồng mua ít đồ ăn thức uống mang theo cho mọi người trên xe. Sáng mai Kelvin đã phải lên máy bay rồi, và mọi người quyết định thuê taxi vào Sài Gòn trong đêm cho mát...

 Ánh trăng tròn vằng vặc, lại một đêm rằm kể từ đêm trung thu tuyệt vời mà Kelvin và Thảo Nguyên quen nhau. Mặc dù Kelvin đã hết lời xin lỗi thông qua hàng chục tin nhắn, Thảo Nguyên vẫn không thèm đáp trả. Kelvin đã bỏ ra đến mấy đêm liền đứng trước cổng Trung tâm nơi Thảo Nguyên theo học lớp đêm mà cũng chẳng thấy Thảo Nguyên đến lớp, và ngay cả khi Kelvin tìm đến tận nhà, Thảo Nguyên cũng lánh mặt không ra tiếp, làm anh chàng phải tiu nghĩu ra về trong tuyệt vọng...

 Kelvin buồn bã nhìn ngắm thành phố Phan Thiết đang chạy giật lùi về phía sau. Thế là hết một kỷ niệm đẹp và một tình yêu lãng mạn. Đằng kia là ánh đèn màu của cái quán cà phê Hoa Cúc Muộn, nơi Kelvin và Thảo Nguyên lần đầu tiên gặp nhau. Âm thanh của bài Serenade vẫn êm đềm dìu dặt , nghe như đang trổi lên từ chiếc loa stereo của chiếc xe taxi mà Kelvin đang đi. Kelvin muốn bật khóc vì biết rằng mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại Thảo Nguyên nữa rồi. Không biết Thảo Nguyên đã đọc cái tin nhắn tạm biệt của Kelvin gửi chiều nay chưa, để biết có một người ra đi mà lòng ray rức mãi vì không gặp được người mình yêu. Kelvin nghĩ thầm – Thảo Nguyên ơi, cám ơn em đã làm cho anh nhận ra rằng trên đời này không có nghề gì là xấu cả. Cám ơn mối tình mà em đã từng dành cho anh, xin tạm biệt em và thành phố Phan Thiết...

 Chiếc xe đã đến chân cầu rồi nhẹ nhàng leo lên dốc.Cầu đêm nay hoang vắng quá, hình như có một làn sương mỏng nhẹ giăng ngang qua cầu, kết hợp với ánh trăng làm thành một bầu không khí mờ mờ ảo ảo. Kelvin đang tuyệt vọng bổng sáng bừng đôi mắt, đập mạnh vào ghế người tài xế...- Dừng xe lại, dừng xe lại ngay, làm ơn...

 Chiếc xe dừng khá xa bên này cầu, và Kelvin bắt đầu chạy ngược lại..Ngay giữa cầu, cũng là nơi mà hai người gặp nhau lần đầu, một cô gái đứng yên lặng và cô độc, vẫn chiếc quần jean màu xanh bạc với chiếc áo sơ mi nữ màu hồng cùng chiếc khăn len trắng quấn hững hờ quanh cổ, nhẹ nhàng và tao nhả như một nhân vật trong tiểu thuyết Love Story ...

 Dì Hồng rơm rớm nước mắt vui sướng khi nhìn thấy đôi tình nhân trẻ tuổi đã hết giận hờn, mặc cho mọi người trên xe chờ đợi, họ cứ tha hồ trao nhau những lời thương nhớ. Họ tát yêu vào má nhau, họ vuốt tóc nhau rồi họ ôm chặt lấy nhau.

 Và trong làn sương mù ẩn hiện. Hình như họ hôn nhau.....

 Ngô Lạp
 
 

 

 

 

 
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất