Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Mấy năm nay năm nào đêm Trung Thu cũng mưa, mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho bọn trẻ không đi cộ đèn được. Tụi nhỏ cứ tiếc công dán lồng đèn rồi đem treo trong xó bếp, nên cứ đi ra đi vô mà trách ông trời.Nhưng đời này làm gì có ông trời, mà nếu có, thì ông trời chắc cũng về phe với những người giàu sang có quyền cao chức lớn, mua xe hơi máy bay như mua lồng đèn trung thu, chứ cái thứ con nít nghèo khổ như thằng Tân thì ông trời hơi đâu mà ngó tới cho uổng công.

Thằng Tân đã bỏ ra cả tuần lễ để tỉ mỉ ngồi chăm chút cái lồng đèn ngôi sao màu vàng xinh đẹp. Nó chắc mẫm là chiếc đèn của mình phải đạt được giải đặc biệt, và phần thưởng cho người đoạt giải năm nay nghe nói cũng nhiều gấp đôi năm ngoái: một hộp bánh trung thu Kinh Đô cao cấp mà nó từng mơ ước. Rồi hai đứa em nhỏ của nó sẽ được thưởng thức mùi vị của món bánh nướng thơm ngào ngạt có nhân trứng gà vi cá, còn ông ngoại sẽ có một đêm thưởng trăng bên tách trà xanh với cái bánh dẽo thơm phưng phức và trắng như bông. Vậy là cả tuần lễ trước đêm Trung Thu, thằng Tân đã lên kế hoạch chế tạo một chiếc đèn trung thu thật là đặc biệt. Chiếc đèn ngôi sao của nó phải vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa hiện đại như đèn Trung quốc đang được bày bán ngoài cửa tiệm của bà Oanh béo ngoài chợ cũ. Tân vốn là đứa nổi tiếng khéo tay, nó muốn đèn của nó phải nhấp nháy đủ màu như loại đèn ô-tô-ma-tít mà người ta thường bày bán vào dịp Giáng sinh, và phải phát ra tiếng nhạc rộn rã như tiếng súng liên thanh trong nhạc game online mà nó thường chơi trong tiệm net. Để làm được chiếc đèn trung thu hiện đại này, thằng Tân phải đi xin các bạn thân của nó những món đồ chơi phế thải, rồi cặm cụi ngồi làm suốt mấy ngày trời dưới sự chứng kiến của con chó Vện ốm trơ xương nằm kề bên cứ le lưỡi dài sọc mà thở khè khè như nhạo báng nó...

 Thằng Tân là một đứa bé ngoan. Nhà nó nghèo nhất nhì ở cái thôn heo hút nằm sát bờ sông này, cái thôn mà ngày xưa từng nổi danh với cái tên Xóm Lụa. Con gái Xóm Lụa nổi tiếng xinh đẹp, mỗi chiều ra sông giặt áo là làm điên đảo thần hồn các anh chàng xóm Miễu. Cũng vì mẹ nó là gái Xóm Lụa nên cha nó mới phải lòng, rồi nó và hai đứa em của nó lần lượt ra đời trong cái nhà tranh rách nát bên giòng sông nhỏ. Cha nó sống bằng chiếc xe ba gát cà tàng, mỗi ngày bốn chuyến chở một bầy học sinh nhỏ đến trường, hàng tháng cha mẹ lũ trẻ trả công một đứa vài trăm không đủ để cha Tân trang trải các chi phí trong gia đình. Mẹ Tân bị bệnh tim nên chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, cách vài ngày lại có người hàng xóm nhờ qua giúp dọn cỏ hay thu hoạch thanh long.Tân sớm ý thức được sự nghèo khó của gia đình nên rất chăm chỉ học hành và luôn đạt được thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Năm nay lên lớp tám, Tân còn được cô giáo bộ môn chọn vào đội tuyển ôn tập thi học sinh giỏi môn tiếng Anh.

 ***
Lan là cô giáo chủ nhiệm lớp 8A, trong đó có Tân đang theo học. Lan dạy môn Tiếng Anh và Lan đã để ý đến khả năng đặc biệt của cậu học trò ngồi bàn đầu trong lớp mình chủ nhiệm. Tác phong của Tân thật đường hoàng chững chạc không khác một người đàn ông đã trưởng thành. Tân đặc biệt say mê môn Tiếng Anh. Có nhìn thấy Tân tập trung sự chú ý vào một bài tập khó mới thấy được sự đam mê của Tân thể hiện qua cái mím môi cương quyết và cái nhíu mày khắc khổ đầy vẻ " ông cụ non" như các bạn của Tân thường gọi đùa một cách thương yêu trìu mến. Mà đối với học sinh ở lớp 8A này, các bạn đều xem Tân như thần tượng. Tân làm việc gì cũng giỏi, thi bằng nghề vi tính: Tân đạt điểm tối đa, thi Anh văn chứng chỉ A ở Trung tâm giáo dục thường xuyên: Tân đạt loại xuất sắc. Học võ Vovinam: Tân là một trong số ba em duy nhất ở trường cấp hai mang đến đai vàng, làm trợ lý huấn luyện viên ở võ đường nhà văn hóa huyện. Tân vẽ tranh rất đẹp và có năng khiếu bẩm sinh về môn khoa học mà em đã thể hiện trong việc tự chế một con rô bốt nhỏ xíu điều khiển được từ xa với những thiết bị điện tử phế thải ,theo sự hướng dẫn của người anh họ đã từng tham gia chương trình Robocon ở một trường đại học trong thành phố.

 Đã có lần Lan đến thăm nhà của cậu bé. Căn nhà thật nghèo nàn, không có đồ đạc gì nhiều ngoại trừ một bộ ván thô, cái giường tre ọp ẹp , cái bàn học có một chân bị gảy được kê tạm bằng mấy viên gạch táp lô. Mẹ Tân trở bệnh và Tân phải xin phép nghỉ vài ngày chăm sóc mẹ. Lan muốn khóc khi thấy cậu bé mang nước ra mời mình uống với chiếc ly thủy tinh cũ kỷ được dùng đến mòn vẹt cả vành ly, rồi Lan dự định có dịp sẽ mang tặng cho gia đình cậu học trò mình một bộ ly mới mà đã lâu lắm rồi Lan không có dịp dùng đến...

 ***

Trưởng ban giám khảo chấm lồng đèn Trung thu năm nay lại là bà Thu "cận".

 Chưa đến giờ bắt đầu cuộc thi mà bà Thu và hai cô giáo " đệ tử ruột" đã chụm đầu nhỏ to tâm sự với vẻ nhất trí cao độ làm Lan thấy buồn cười. – Kệ nó, đời mà! – Lan thầm nghĩ. – Đời thì có kẻ này kẻ khác, chứ ai cũng trung thực như mình thì thế giới còn gì là vui !-

Thầy Hà thay mặt cho Ban giám khảo đọc diễn văn khai mạc cuộc thi " Chiếc lồng đèn vàng " năm nay. Thầy thông báo về quy định, điều lệ để tuyển chọn ứng cử viên đoạt giải " Chiếc lồng đèn vàng" và thông báo giải thưởng , theo đó, giải nhất sẽ được trao một hộp bánh Trung Thu loại ngon có giá hai trăm ngàn đồng, còn lại đồng hạng mỗi lồng đèn sẽ được tặng ... ba chục ngàn đồng, chắc là để hổ trợ chi phí và công sức đã bỏ ra cho " đứa con tinh thần" của các cậu bé và cô bé trong mấy ngày qua...!

 Các em học sinh lần lượt mang tác phẩm của mình lên chấm. Trong ánh nến lập lòe, hoặc là trong bóng đèn con xanh biếc được đốt bằng pin, chiếc đèn nào cũng rực rỡ xinh xắn, thể hiện sự cố gắng chăm chút cho tác phẩm của mình. Lan và thầy Hà ngồi kế bên nhau, cả hai cùng thích nhất là hai chiếc lồng đèn đặc biệt xinh xắn và mang phong cách hiện đại của em Tố Thư và em Tân. Lồng đèn của Tố Thư có hình dáng của một cặp ngựa bạch xinh xắn đang vỗ cánh bay trên những lùm mây trắng trông như một huyền thoại thời Hằng Nga- Hậu Nghệ. Còn lồng đèn của Tân lại càng huyền ảo hơn với hình dáng chiếc ngôi sao vàng rực rỡ ,trong đó chốc chốc lại hiện hình một mặt trăng xanh với hình dáng một tiều phu đang vung búa chặt cây đa, kèm với tiếng nhạc lung linh sinh động đến nổi cả hội trường dùng làm nơi tổ chức cuộc thi vang động tiếng hoan hô và vỗ tay của tất cả những học sinh , giáo viên và phụ huynh tham dự...

 Ai nấy cùng hồi hộp chờ đợi Ban giám khảo vào bên trong hội ý. Lan và thầy Hà vô cùng sững sốt khi nghe bà Thu thay mặt cho các thành viên còn lại phát biểu ý kiến như sau – Theo tôi, giải nhất phải về chiếc đèn kéo quân của em Bích Ngọc. Tôi, cũng như hai cô Linh và Hạnh – Bà Thu chỉ vào hai " đồng chí" của mình- đã thống nhất với nhau rằng: chiếc đèn kéo quân của em Bích Ngọc vừa hội đủ điều kiện mỹ thuật, vừa có chất liệu tốt, lại vừa mang đậm bản sắc của nền văn hóa Việt Nam – Bà Thu nhấn mạnh chữ " bản sắc" với một giọng vô cùng hể hả.

 - Nhưng- Lan phản đối- Chiếc lồng đèn của em Bích Ngọc là lồng đèn Trung quốc bán đầy ngoài chợ, được cải tiến lại bằng vải ny lông và vẽ thêm các chi tiết phụ là chùa Một Cột và biểu tượng cây tre, đó chỉ là phục chế chứ không phải là sáng tạo- Rồi Lan nói tiếp- Theo tôi, xứng đáng nhất phải là lồng đèn ngôi sao có hình mặt trăng và chú Cuội của em Tân. Đó mới đúng là một sản phẩm được làm ra từ chính con tim và khối óc.

 - Tôi không đồng ý- Bà Thu đanh mặt lại và ngắt lời Lan một cách không khoan nhượng- Là cán bộ, công chức, làm việc gì ta cũng phải tính đến mặt " giáo dục tư tưởng đạo đức " cho học sinh. Xa rời mục đích " giáo dục tư tưởng đạo đức " là điều không thể chấp nhận được, dù cho tác phẩm đó có hay đến đâu, đẹp đến đâu đi nữa .Lồng đèn của em Bích Ngọc hội đủ toàn bộ các yêu cầu trên, lại có biểu tượng văn hóa Việt Nam là chùa Một Cột, rất xứng đáng đoạt giải nhất. Chúng tôi đã nhất trí với nhau rồi, nếu cô và thầy có gì phản đối, thì ta cứ biểu quyết bằng cách viết phiếu vậy-

 Hai phiếu không bằng ba phiếu ! Cả hội trường òa vỡ đủ loại âm thanh phức tạp khi em Bích Ngọc lên nhận giải nhất là một hộp bánh Trung Thu trị giá hai trăm ngàn. Những em khác lên nhận giải thưởng ba chục ngàn đồng với vẻ mặt không buồn không vui, nhưng Lan không thấy Tân lên nhận phần thưởng của mình khi được xướng danh. Lan chợt nhận ra một sự thật phủ phàng khi thầy Hà chỉ tay vào Bích Ngọc đang tươi cười nhận quà trên sân khấu và nói nhỏ với Lan – Bích Ngọc chính là cháu ruột của cô Thu, thầy ở kề bên nhà Bích Ngọc nên chẳng lạ gì với kết quả này đâu, Lan ạ !-

 Lan mĩm cười chua xót. Và càng chua xót hơn khi bước ra khỏi cửa phòng, Lan phát hiện chiếc lồng đèn ngôi sao màu vàng to lớn. Chính nó! Cái lồng đèn mà Tân đã cặm cụi nghiên cứu, sáng tạo suốt mấy ngày qua, đang nằm bẹp dí dưới đất, đang oằn mình như một nạn nhân vừa ngả gục trong một cuộc so tài đầy chênh lệch, và đang cất tiếng rên la thảm thiết dưới những bàn chân đang dày xéo lên mình nó chẳng chút thương tình...

 
***
Khi đoàn học sinh rước đèn còn đang rục rịch chuẩn bị hàng ngủ trước cổng trường chờ lệnh xuất phát của thầy hiệu trưởng thì ở trên cầu cũng diễn ra một cuộc biễu diễn không tiền khoáng hậu ở cái thị trấn nhỏ bé này. Cuộc biễu diễn ngoạn mục của những kẻ " điếc không sợ súng ".

 Bày đầu là thằng Dũng Thanh Long.Thằng này từng nổi danh vì đã tổ chức những cuộc đua xe đầy máu lửa. Cả thị trấn nhiều đêm mất ngủ khi nghe bọn chúng rú ga cày nát đường quốc lộ, có người mở cửa nhìn ra để chứng kiến những gã "anh hùng xa lộ" mình trần trùng trục nằm rạp người trên xe tranh nhau về đích, dù biết chỉ một chút sơ sẩy nhỏ cũng đủ tiển đưa chúng về thế giới bên kia, nhưng món tiền cá độ lớn cộng với những tép heroin làm chúng quên đi tất cả . Chính quyền địa phương bất lực. Mà có gì làm chúng sợ khi mà đua xe thì bất quá bị " tạm giữ" vài tiếng đồng hồ, rồi thả ra chúng lại tiếp tục tung hoành như cũ...

 Nhưng đêm nay thì chúng biết rằng đua xe là không thể được. Toàn bộ công an giao thông, công an xã, lực lượng dân quân đã làm thành một thiên la địa võng bao bọc khắp nơi, không cho chúng đua xe ở bất cứ nơi nào trong thị trấn. Nhưng cái máu "yên hùng" không cho phép Dũng Thanh Long ngồi yên, nó phải làm một điều gì đó để có được một chút trầm trồ tán thưởng của mọi người chung quanh. Và vì thế, cuộc biễu diễn nhảy từ trên cầu xuống sông sẽ được tổ chức ngay đêm rằm Trung Thu, lúc đoàn trẻ em rước đèn sắp đến.

 Đám biểu diễn tụ tập trên cầu vào lúc đồng hồ vừa điểm bảy giờ. Chúng có thời gian nửa tiếng để tranh tài cao thấp nếu không muốn bị chính quyền ngăn cản. Người biễu diễn sẽ leo lên thành cầu và uốn cong người lộn thành nhiều vòng tròn trước khi chạm mặt nước. Ai lộn nhiều vòng và rơi xuống nước đẹp nhất sẽ được tặng một món quà để sẵn trên thành cầu. Đó là một hộp bánh Trung Thu có giá đến mấy trăm ngàn đồng.

 Ánh trăng tròn vằng vặc rọi lên gương mặt khôi ngô của thằng Tân. Không biết nguyên do nào mà Tân trở thành một thành viên trong nhóm biễu diễn nhảy cầu của Dũng Thanh Long, chỉ biết là Tân tham gia cuộc chơi với mong muốn đoạt được giải thưởng là hộp bánh Trung Thu mà Tân ao ước, không phải vì Tân mà vì hai đứa em nhỏ ở nhà, chúng đang thèm khát lồng đèn và bánh trung thu biết là bao.

 Nước sông như đầy lên dưới ánh trăng sáng vằng vặc, gây cho Tân một nổi buồn vô cớ. Một cái gì như là nổi sợ hải xâm chiếm lấy toàn thân Tân. Xưa nay có bao giờ Tân giao du với những kẻ hoang đàng như thế này. Môi trường từ nhỏ đến lớn của nó chỉ là gia đình và học đường mà thôi. Nghĩ đến đó, nó thấy nhớ đến cô Lan tha thiết. Nước mắt nó chợt ứa ra, ướt đẩm cả gương mặt còn non choẹt của nó. Nó ước gì cô Lan là chị ruột của nó để nó có thể ôm choàng lấy và khóc nức nở với cô, nói với cô rằng – Cô ơi, em sợ lắm...

 Trong khi thằng Tân đang đứng ngẩn người trên cầu suy nghĩ vẫn vơ thì đám nhảy cầu đã diễn ra vô cùng sôi động . Lần lượt từng thằng con trai tung mình nhào lộn xuống nước, kẻ lộn một vòng, kẻ lộn đến hai vòng. Chưa có đứa nào lộn đến ba vòng trong không trung trước khi rơi xuống nước.Tiếng reo hò, vỗ tay ầm ỉ đã kéo Tân về với thực tại, và nó bàng hoàng nhận ra mọi người đang cổ vũ nó:- Nhảy đi, Tân ơi.Nhảy đi, đoạt giải đi, Tân ơi...

 Tân miễn cưởng leo lên thành cầu, hít một hơi dài lấy trớn.Rồi nó tung mình vào khoảng không, lộn một hơi ba vòng rồi đập cả thân mình xuống nước. Nghe những người chứng kiến sự việc kể lại rằng, Tân còn bơi được khoảng hơn mười mét, rồi sau đó nó chìm sâu xuống dòng sông đang chảy xiết, và không ai còn thấy vết tích gì của nó sót lại trên con sông vằng vặc ánh trăng rằm. Quang cảnh trên cầu lúc đó cũng vô cùng hỗn loạn. Đoàn học sinh đi đến đó nghe tiếng kêu la thảm thiết đều dừng cả lại, kinh hải đứng nhìn bọn người lớn chạy qua chạy lại trong tuyệt vọng. Tội hơn hết là lúc đó cha của Tân cũng đang đạp xe ba gát chở cả một bầy học sinh nhỏ đi rước đèn về. Nghe mọi người vừa kêu la tên con mình vừa réo gọi mình mà chỉ trỏ xuống sông, cha của Tân chợt hiểu ra rồi ông bàng hoàng té xỉu, để lại trên xe một bầy con nít đột nhiên đứng bất động, miệng há hốc như trong một cảnh phim đang chiếu trên ti vi thì tình cờ bị đứng hình...

 Ba ngày sau người ta mới vớt được xác Tân bị trôi dạt ra tận ngoài cửa biển. Mười giờ đêm hôm ấy trên cầu thật là vắng vẻ, trăng mười tám vằng vặc sáng, Lan và cô bạn giáo viên lặng lẽ ra ngồi bên bờ sông. Lan lấy ra một chiếc thuyền giấy, thắp ngọn đèn cầy trắng rồi thả thuyền trôi xuôi theo dòng nước. Lan khẻ nói thầm như nói với chính mình – Tân ơi, đối với cô, chiếc lồng đèn của em mãi mãi là chiếc lồng đèn xinh đẹp nhất , Tân ơi...../.

Ngô Lạp

 

 
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất