Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

     Truyền thuyết kể rằng thưở xưa ở vùng này đã từng xảy ra một cơn địa chấn. Trận động đất mạnh đến nỗi mặt đất ở đây sụp xuống thành một cái hồ sâu có bề ngang hàng trăm hecta. Nước nhỉ từ các mạch ngầm trong động cát chẳng bao lâu đổ vào đầy ngập cả hồ. Nước ở hồ uống vào ngọt thanh như nước khoáng và thoang thoảng mùi sen.Tương truyền đáy hồ ăn thông ra tới cửa biển nên những ai lỡ chân bị té xuống hồ chết đuối thì xác sẽ nổi lên ở tận vùng biển lân cận , điều này chưa được các nhà khoa học kiểm chứng, tuy nhiên ở vùng này ai cũng tin đó là sự thật...
   

Nghe nói vào thời Lê Lợi người dân địa phương có đắp một cái đập bằng cát chạy vắt ngang hồ để quân sĩ của ngài đi qua. Hồ từ đó bị đập cát chia thành hai phần riêng biệt là Hồ Nhỏ và Hồ Lớn. Hồ Lớn còn được gọi là Bạch Hồ do nằm giữa ba động cát trắng và ngày nay nó cũng thường được gọi với cái tên Hồ Sen bởi trong hồ có hoa sen nở suốt quanh năm, phủ kín cả mặt hồ.

     Truyền thuyết còn kể rằng, sau khi hồ bị tách ra làm hai, đã có một trận chiến dữ dội giữa hai loài dông cư ngụ trong khu vực Hồ Nhỏ và Hồ Lớn nhằm tranh nhau cái đập cát ở chính giữa hai hồ, nơi có một loài cỏ xanh thơm ngát gọi là cỏ Linh Chi. Vào thời đó, loài dông ở đây rất lớn,hình dáng trông từa tựa như con rồng cát. Hai loài dông sọc xanh và đỏ dẫn đầu bởi hai con dông chúa to lớn đã khởi động một cuộc chiến sinh tử kéo dài cả tháng trời, cuối cùng con dông chúa thuộc phe xanh bị cắn đứt lìa cổ, trở thành nạn nhân đầu tiên của con dông chúa phe đỏ. Loài dông từ đó chung sống hòa bình dưới quyền cai quản của con dông chúa, để rồi qua nhiều năm tháng chúng pha trộn màu sắc với nhau làm thành những con dông xinh đẹp có các đường sọc trên lưng vừa đỏ vừa xanh . Duy chỉ có con dông chúa là vẫn giữ được làn da màu đỏ như máu và trong suốt như thằn lằn mới lột.

     Quân là người duy nhất được trông thấy con dông chúa.Cuộc gặp gỡ giữa Quân với dông chúa diễn ra tình cờ đến kỳ lạ.Dạo đó Quân vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng ra trường cầm mảnh bằng đi xin việc cả năm vẫn chưa có chổ nào nhận vào làm. Túng thế Quân đành phải trở về mảnh đất nghèo của ba mẹ để trồng dưa sinh sống. Rẫy dưa bát ngát bắt đầu ra hoa kết trái, và khi giữa đám lá vàng úa xuất hiện những trái dưa căng bóng với những đường sọc màu xanh đậm trông thật là ngon mắt, đó cũng là lúc Quân phải ra chòi ngủ giữ dưa. Thời gian rãnh rổi ban ngày, Quân đào dông để bán. Bình quân một ngày Quân đào được chín mười con dông to bằng cở cổ tay,hôm nào gặp nguyên gia đình nhà dông làm hang ở cạnh nhau, số dông Quân bắt được có thể lên đến mười tám, hai mươi con.Bắt dông là niềm say mê đối với một số người, trong đó có Quân, nhưng điều Quân hằng ao ước là tìm bắt cho được con dông chúa, mà Quân nghĩ chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp và có thể bán cho các nhà nghiên cứu với giá thật cao...

     Cuộc gặp gỡ giữa Quân và dông chúa diễn ra vô cùng đột ngột. Tối hôm đó Quân đang nằm trên chiếc võng mắc ngang qua hai cây bàng trước chòi, mắt nhìn ánh trăng rằm treo lơ lửng giữa vùng hồ hoang vu lạnh lẽo thì chợt nghe dưới chân có tiếng cát kêu lẹt xẹt, rồi một tiếng tắc lưỡi thanh tao như tiếng kêu của loài kỳ đà : ' Tạch...tạch...tạch", Quân ngồi bật dậy nhìn xuống dưới chân và vô cùng sửng sốt khi thấy "nó". "Nó" là một con dông da màu đỏ tía như được tạc bằng hồng ngọc, chiếc bờm dựng cao và đôi mắt lóng lánh ánh trắng xanh như lân tinh. Hang của nó nằm dưới bộ ván làm bằng gỗ trắc kê ở đầu hồi của căn chòi, nơi hằng đêm Quân nằm ngủ. Điều đó giải thích lý do tại sao không ai có thể tìm thấy dông chúa ở bất cứ đâu trên vùng đất có hai cái hồ lớn này.Con dông chúa màu đỏ chói đứng đó, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào Quân hồi lâu như đang thôi miên con mồi, với ánh mắt vừa thân thiện lại vừa xa lạ. Rồi nó lại nhanh chóng biến mất dưới hang sâu, cũng đột ngột như khi nó mới xuất hiện.

     Sau lần gặp gỡ đó, hình như giữa Quân và dông chúa đã thiết lập với nhau một khế ước sống chung. Cứ mỗi đêm trăng sáng dông chúa lại trồi lên giữa chòi, đứng nhìn Quân lặng lẽ rồi lại chui xuống hang sâu. Cuộc gặp gỡ không bao giờ kéo dài ra đến hơn năm phút, nhưng Quân có cảm tưởng là dông chúa đang theo dõi mình mọi nơi mọi lúc, và có nhiều đêm khi nằm trên bộ ván bằng gỗ trắc, Quân nghe tiếng tắc lưỡi buồn thảm của dông chúa vang lên lồng lộng " tạch...tạch...tạch...tè..."

                                                     *****

     Cuối tháng ba, Quân gặp Kathy. Đó là một cô gái người Hà Lan xinh đẹp, tóc vàng óng ả, nước da trắng toát và môi đỏ tự nhiên. Nhìn chung, Kathy vô cùng quyến rũ.

     Thời đại học Quân yêu Music, một cô giáo người Mỹ trẻ tuổi. Những quán cà phê lãng mạn như Serenade hay Danube Bleu đã từng in dấu chân của hai người. Music thích nhạc cổ điển và yêu Quân tha thiết. Đáng lẽ sẽ có một đám cưới Việt-Mỹ nếu như đêm đó khi Quân hôn Music, Quân không nhận thấy làn da trắng xóa của Music có những cụm đồi mồi và gương mặt xinh tươi của nàng nhìn gần đầy những chấm tàn nhang. – Cái đẹp của con gái Mỹ nó kỳ kỳ làm sao- Quân thầm nghĩ- Thế là nỗi ao ước có người yêu là con gái Mỹ trong lòng Quân bỗng dưng lạnh nhạt dần đi. Một năm sau, khi Quân học lên năm thứ tư thì Music kết hôn. Chồng Music cũng là người Mỹ làm việc cho một cơ quan Liên Hiệp Quốc. Sau đám cưới, Music theo chồng ra sống và làm việc ở thủ đô Hà Nội. Music từ đó trở thành một hoài niệm trong tâm tưởng của Quân .

     Đối với Quân, trong Kathy có hình bóng của Music và Quân đem sự ân hận muộn màng đối với Music mà dành cả cho Kathy. Quân thấy Kathy thật đẹp, một cái đẹp không tì vết, một cái đẹp thanh khiết như băng tuyết vùng châu Âu. Quân đã bị Kathy chinh phục ngay từ hôm đầu tiên Kathy đi cùng người giảng viên trường đại học ở thành phố xuống tận vùng Hồ gió cát này:

     " Chào cậu, xin giới thiệu với cậu đây là cô Kathy, người Hà Lan. Cô Kathy là nghiên cứu sinh về đây làm luận án tiến sĩ về con dông ở vùng động cát này . Cô sẽ ở tạm cùng các cô y sĩ ở trạm xá cách đây năm trăm mét. Người dân địa phương ở đây nói cậu từng học đại học, giỏi tiếng Anh và rất rành về con dông, nên chúng tôi mong cậu giúp đỡ cho Kathy trong thời gian cô nghiên cứu ở đây. Chúng tôi sẽ gửi cho cậu chi phí hổ trợ xem như tiền lương hàng tháng. Chúng tôi thay mặt cho người hướng dẫn của Kathy và trường đại học K , rất mong cậu không từ chối..."

     Nghe ông giáo sư của trường đại học đề nghị, Quân định bụng từ chối vì biết đây sẽ là một công việc vô cùng vất vả. Nhưng trước đôi mắt Kathy đang đăm đắm nhìn mình, Quân chợt thấy không thể cưỡng lại yêu cầu ấy. Cảm giác muốn được giúp đỡ cho người con gái có cặp mắt xanh như Music sau cùng đã thắng thế.Quân gật đầu đồng ý với ông giảng viên và cũng kịp nhận ra nụ cười đầy vẻ biết ơn của Kathy, nụ cười rất giống với nụ cười của Music ...

                                                  *****

     Mồ hôi đọng đầy trên tấm lưng trần của Quân. Đó là một buổi trưa mùa hạ và xa xa một làn hơi nước mờ mịt đang bốc lên từ Bàu Trắng. Cái hố Quân đang đào mỗi lúc một sâu hơn, nhưng con dông to lớn xinh đẹp- tiêu bản thứ bốn mươi- mà Quân và Kathy trông thấy đã chạy xuống cái hố đó vẫn biến đi đâu mất biệt.

     Quân nhìn xuống cái hố sâu hun hút trước mắt mà lắc đầu ngao ngán. Quân bắt đầu đào cái hố này từ tám giờ sáng, vậy mà đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, Quân vẫn chưa bắt được nó. Thật chưa thấy con dông nào gan lì như con dông này! Có lúc hình như Quân đã vuốt nhằm đuôi của nó, nhưng rồi nó quẩy mạnh đuôi và thoát khỏi tay Quân trong gan tấc. Thật ra, Quân chưa bao giờ mạo hiểm đào những cái hố to và sâu đến như vậy. Kinh nghiệm của những người đào dông chuyên nghiệp cho thấy tốt nhất là đừng dại dột mà chui xuống những cái hố như thế này khi ta chỉ có một mình, đó có thể là những cái bẫy cát nguy hiểm và đã có nhiều người bị vùi sâu dưới cát cùng những cái chết thật thê lương. Một khi ta chui xuống hố, cát sẽ khóa chặt hai tay ta và chặn bít đường rút lui của ta, lúc đó chỉ cần bên trên hầm cát có một chút rung động, dù là rất nhỏ, những hạt cát thông minh và tinh quái sẽ bắt đầu chuyển động và chúng sẽ thi nhau trợt nhanh xuống cho đến khi tất cả mọi thứ cùng lúc va chạm vào nhau trong một tiếng động vừa thanh tao,vừa trầm lắng như thể đó là dấu hiệu của một cơn- thịnh- nộ- cát. Cái chết của người bị đè dưới hàng tấn cát sẽ là một cái chết vừa êm dịu vừa nặng nề, vừa tối tăm vừa sặc sụa, mà ở vùng đất này người ta gọi đó là cái chết bởi...ma Dông.

     Cuộc đuổi bắt giữa người và dông tiếp tục diễn ra trong hai tiếng đồng hồ nữa giữa ngày hè nóng bức.Rồi thì sau cùng con dông có bộ lông bờm khá kỳ lạ đã nằm gọn trong tay Quân ngay khi Quân vừa có ý định bỏ cuộc.Quân hét lên mừng rỡ " Kathy, pull my feet" * , và Kathy đã dùng hết sức nắm lấy hai chân Quân để kéo cả Quân và con dông ra khỏi hố sâu. Mồ hôi túa đầy trên khuôn mặt và thân hình bê bết cát của Quân làm thành một hoạt cảnh kỳ dị, có cảm tưởng như Quân là một sinh vật đến từ một hành tinh nào đó, với một hình dáng thật khác với diện mạo của con người...

                                                   *****

Nụ hôn cứ dài ra, đắm đuối...Mặc dù Kathy nũng nịu phản đối, Quân vẫn tham lam không buông khuôn mặt thanh tú của Kathy ra khỏi hai bàn tay, trong khi đôi môi Quân vẫn gắn bó với đôi môi Kathy như huyền sử Hồ Nhỏ và Hồ Lớn từ nghìn năm về trước. Gió từ Bạch Hồ thổi lên làm tung bay mái tóc vàng xinh đẹp của Kathy, mơn trớn nhẹ nhàng trên đôi môi mê đắm của Quân như lôi cuốn, như khêu gợi.

     Hương vị tình yêu làm cho Quân ngây ngất. Dịu dàng ve vuốt mái tóc vàng óng ả của Kathy, Quân thì thầm bằng một giọng nói thật chân thành, tha thiết . " I love you, I love you forever..." . Từ khi Music đi lấy chồng, Quân thấy mình như có lỗi. Và Quân thầm hứa là sẽ thương yêu Kathy cho đến trọn đời.

     Kathy đưa mắt nhìn Quân trìu mến- "Quân này"- Kathy nói." Em có chuyện muốn nói với anh"

_ "Sao hả , Kathy ?"- Quân nhẹ nhàng hỏi .

_ Tháng tới em sẽ về Hà Lan để bảo vệ luận án.

_ Ừ !

_ Em đã hoàn thành các tiêu bản về nhiều loài dông đặc biệt ở vùng này, đủ để hoàn thành luận án.

_ Anh biết !

_ Rồi anh sẽ nhớ đến em chứ?

_ Vâng, anh nhớ em. Anh mong em sẽ quay trở lại.

_ Anh muốn em bảo vệ luận án thành công xuất sắc chứ?

_ Dĩ nhiên là anh muốn, anh lúc nào cũng muốn em thành công rực rỡ.

_ Anh Quân này!

_..............?

_ Em đã biết về truyền thuyết dông chúa !

_ ..........?

_ Và chắc chắn là anh biết dông chúa đang ở đâu, phải không Quân ? Em cần có nó, Quân ạ. Đó sẽ là một khám phá độc đáo, một công trình nghiên cứu khoa học thật sự. Anh sẽ giúp em chứ?

_ Sao em biết về dông chúa ?

_ Em nghe mọi người ở đây kể lại? Mọi người nói là anh biết rõ nơi ở của nó mà. Sao anh lại giấu em ?

_ Anh không muốn em đề cập đến dông chúa, Kathy ạ. Quên câu chuyện đó đi! Xưa nay chưa có ai từng nghĩ đến việc bắt dông chúa. Nguy hiểm lắm !

_ Nhưng Quân ơi , đề tài khoa học của em không thể thiếu dông chúa đâu, anh ạ. Một con dông màu ngọc đỏ sẽ là một sự kiện sinh học lý thú trong thế kỷ này.Anh phải giúp em bắt cho được dông chúa. Em tin là anh biết chổ ở của nó, phải không anh Quân ?

_ Kathy à ! Dông chúa là linh hồn của vùng đất này, là linh hồn của quê hương anh. Anh không thể để mất nó. Mất dông chúa thì Bạch Hồ sẽ không còn là Bạch Hồ nữa. Truyền thuyết sẽ chết khi biểu tượng tạo ra truyền thuyết bị mất đi. Tình yêu của chúng ta cũng dựa vào truyền thuyết ấy mà được tạo thành, mong em đừng làm cho nó tan vỡ...

     Quân thấy mắt của Kathy như tối sầm lại. Quân thầm nghĩ - Kathy và dông chúa cả hai đều không chịu khoan nhượng. Sẽ có một cuộc chiến mà hai bên đều là người mất mát. Quân bỗng nhớ lại buổi chiều qua, khi Quân hôn Kathy ngoài chái bếp thì dông chúa xuất hiện.Nó cứ đứng nhìn chăm chăm vào mắt Quân với ánh mắt buồn rượi rượi. Hình như con vật linh thiêng này đã biết trước cuộc chia ly...

                                                      *****

     Dũng mỉm cười nheo mắt nhìn Kathy. Giờ này có lẽ Quân đang ngồi trên chuyến xe tốc hành chạy về thành phố. Quân được nhận vào làm việc tại một công ty thương mại chuyên xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Châu Âu và hiện giờ thì Quân đang trên đường vào thành phố để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn.

     Quân đã cẩn thận gửi Dũng xâu chìa khóa và căn dặn người anh em con dì của mình quan tâm đến ruộng dưa đang mùa thu hoạch và nhất là để ý giúp đỡ cô bạn gái người Hà Lan của Quân.Quân cũng dặn riêng Dũng là không được để cho bất cứ ai đến gần bộ ván gỗ trắc ở phía đầu hồi của căn chòi, vì chỉ có Dũng là được Quân tin tưởng mà kể cho biết về chổ ẩn nấp của con dông chúa.

     Bộ ván bằng gõ trắc ở phía đầu hồi của căn chòi đã được Dũng dời qua một bên, để lộ ra một cái lổ dông đào sâu hun hút, lối đi vào nơi trú ẩn của con dông chúa - " Mình sắp sửa có nhiều tiền rồi..."- Dũng thầm reo vui khi nghĩ đến việc anh ta sẽ có được con dông chúa trong tay. Từng xẻng cát được xúc lên, bay tung tóe như một luồng ánh sáng trắng trong không khí. Cái nóng mùa hạ như càng ngột ngạt hơn khi Dũng bắt đầu đào sâu xuống cát đến hơn năm mét.Thật quái lạ., lối đi của con dông chúa này cứ chạy lên chạy xuống như một hình sin, có lúc nhỏ lại, lúc lại to ra, không theo một qui luật nào hết. Dũng vừa đào vừa lắng tai nghe từng cử động nhỏ của con dông - một tiếng cát rì rào, một tiếng đánh đuôi vào vách cát trên đường chạy trốn.Cái lổ dông nhỏ xíu của hai tiếng đồng hồ trước đây giờ đã sâu hun hút trong lòng đất.- Thật quái lạ, con dông nó trốn ở đâu được nhỉ?- Dũng hơi nãn khi thấy sau lưng mình chỉ là một khoảng trống đen ngòm.- Tao phải bắt cho được mày, liệu hồn đó con ạ- Dũng càu nhàu nguyền rủa. Rồi Dũng nghe hình như có tiếng sàn sạt thật nhẹ của một vật gì đó chạm vào cát, tiếng động đó vang lên lồng lộng trong đầu Dũng như một lời cảnh báo - Anh đã phản bội ! Anh sẽ bị trừng phạt...- Tiếng động của cát và câu nói trong vô thức cứ vang vang trong đầu Dũng làm thành một cảm giác bức bối khó chịu.Dũng muốn thoát ra cảm giác đó. Đó chỉ là tình trạng phản ứng của bộ não con người ở một nơi thiếu oxy.Dũng lấy tay cào mạnh vào vách cát nơi phát ra tiếng động. Một tảng cát lớn bung ra, đổ rào rào xuống phía dưới, để lộ ra một cái hốc sạch sẽ thoáng mát, và trước mắt của Dũng hiện ra một sinh vật màu đỏ kỳ bí...

     Một con dông to lớn có thân hình như pha lê trong suốt, toàn thân đỏ chói màu hồng ngọc, hai mắt sáng như lân tinh cứ nhìn thẳng vào Dũng không chớp mắt. Dũng thấy mình như trôi trong một không gian đầy hư ảo. Trong đầu Dũng hiện ra một đoạn phim quay chậm và từ trong đó những dòng thời gian lần hồi xuất hiện : Đại Hồ được thành lập sau một cuộc động đất. Đại Hồ được ngăn ra làm hai do cái đập cát . Cỏ linh chi xanh mơn mởn bên bờ hồ và cuộc huyết chiến giữa hai loài dông... Mọi sự đã được xếp đặt để biến thành truyền thuyết, con người không nên phá bỏ truyền thuyết, nhất là những truyền thuyết đẹp đẽ như truyền thuyết Hồ Lớn- Hồ Nhỏ. Kẻ nào hủy hoại truyền thuyết, kẻ đó sẽ chịu báo ứng, kẻ đó sẽ bị trừng phạt...

     Dũng nghe hết, thấy hết.Trong tiềm thức Dũng cũng tin chắc rằng con-dông-màu-pha-lê-đỏ đến từ một thế giới siêu nhiên, một thế giới truyền thuyết, một thế giới phi vật thể và không ai được quyền hủy hoại nó.. Nhưng đồng thời trái tim Dũng lại mơ màng nghĩ đến đôi môi tươi thắm và hàm răng xinh như ngọc của Kathy, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Dũng sẵn sàng làm kẻ hủy diệt, hủy diệt cả cái thế giới của loài dông trong truyền thuyết và của người anh con dì của mình trong thực tại.

     Trong chốc lát, Dũng quả quyết đưa cả hai bàn tay vào hốc tối và chụp gọn lấy dông chúa. Rồi Dũng gọi với ra kêu Kathy mang giỏ đến .Một tay nắm chặt cổ và sống lưng của dông chúa, một tay Dũng chỏi đất và bò thụt lùi ra khỏi hang. Con đường hầm lúc nãy chui vào thì nhanh mà sao lúc ra lại quá chậm. Cảm giác khó thở mơ hồ lại xuất hiện trong tâm trí Dũng. Dũng mơ thấy con dông chúa từ dưới biển sâu bơi vào đáy Bạch Hồ, rồi một đêm trăng sáng dông chúa bò ra khỏi hang cùng với Quân đùa nghịch dưới ánh trăng, rồi tia mắt thành thật của Quân khi đưa cho Dũng chùm chìa khóa và câu nói ngập ngừng nhờ Dũng săn sóc cho Kathy khi mình đi vắng, rồi câu nói khi nãy lại lồng lộng vang lên " kẻ nào hủy diệt truyền thuyết, kẻ đó sẽ bị trừng phạt...trừng phạt...trừng phạt..."

     Hai chữ"trừng phạt" cuối cùng vừa mới chấm dứt thì con dông trong tay Dũng bổng quảy mình một cái thật mạnh . Một âm thanh vang ra từ miệng dông chúa nghe ngầu đục như tiếng thở dài. Rồi cả một cái hầm cát rùng mình sụp đổ. Cát từ đâu không biết bỗng ùa ra như sóng dữ, xô đẩy, lôi kéo một cách điên cuồng như cơn hồng thủy và sau cùng nuốt gọn thân hình Dũng ...Nghe tiếng động chạy ra, Kathy thấy cạnh bên tấm ván bằng gỗ trắc nơi Quân thường nằm, cái hang dông mà Dũng đã hì hục đào từ sáng đến giờ chỉ còn là một cái giường được làm bằng cát. Nó êm đềm phẳng lặng chẳng khác nào bề mặt của Bạch Hồ, chỉ khác là phía dưới vẫn còn nhô lên hai bàn chân của Dũng. Hai gót chân dính đầy bùn cát dựng đứng lên như hai cánh buồm, trông thật lạ lùng và ngộ nghĩnh.Và thật kỳ lạ, Kathy nhìn thấy con dông chúa màu đỏ đang từ từ bò về phía bờ hồ, rồi chìm dần xuống mặt hồ xanh ngắt đang động đậy những chiếc lá sen tươi...

Ngô Lạp

Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất