Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Được Phước


Mẹ tôi vẫn thường nói: con hưởng được nhiều phước báu khi con chào đời làm con của mẹ ! Quả vậy ! Tôi không biết cha tôi là ai vì mẹ tôi không bao giờ nhắc đến, mà tôi cũng không quan tâm tìm hiểu thêm, vì tôi có mẹ thương yêu và săn sóc cho tôi quá chu đáo.

Xem tiếp...

Chuyển Nghiệp


Chiếc xe đò chậm chạp chuyển bánh trên con đường khúc khuỷu, gập ghềnh, hướng về thị trấn miền biển. Ngày hôm qua mưa lớn, mưa như thác đổ cho nên chuyến xe trì hoãn lại một ngày, ngày hôm nay mới bắt đầu khởi hành. Trên xe  thật là chật chội, hành khách ngồi sắp lớp như cá hộp, trên mui chất cao những bao nilon đựng lá thuốc lá đã được tẩm và phơi khô chỉ chờ con buôn giao cho các nhà máy cắt và quấn thuốc lá tại thị trấn. Giữa xe chất đầy những bao gạo núi, hạt tròn và lớn, cơm ăn hơi cứng nhưng giá cả rẻ hơn các loại gạo khác cho nên được ưa chuộng, bán rất chạy trong giới nhà nghèo. Khó khăn lắm Kim mới tìm cho hai con được một chỗ tốt ngồi gần bác tài xế, còn nàng đứng bám vào cây cột sắt chỗ lên xuống của xe. Ngày hôm nay nàng phải đưa hai con ra tỉnh sắm ít quần áo bận tết, còn phải mua thêm sách vở, giấy bút mực cho hai con, sống trên cái huyện miền núi này thiếu thốn đủ mọi thứ.

Xem tiếp...

Lưu bút ngày xanh(2)

Chị Huyền chỉ vào các thứ trên bàn rồi nói nhỏ với Khanh:
-Mẹ có bao nhiêu tiền đều mang ra xài hết trong dịp này, cậu có biết không?

-Chị ơi, mẹ mua gì mà nhiều vậy. Em đã nói rồi, bên đó không thiếu thứ gì, kể cả mắm ruốc, cà pháo, tương chao, hành tỏi ớt …

Tiếng mẹ vọng từ bếp ra:
-Mẹ biết là bây giờ trong siêu thị bên đó cái gì cũng có nhưng họ không thể có cái do chính tay mẹ làm, mẹ làm thật kỹ để con có thể giữ được lâu, để dành ăn từ từ con à. Con còn mấy ngày nữa?

Giọng Khanh nghe thật buồn:
-Dạ 4 ngày, con xin mẹ đừng làm gì hết vì tới phi trường qua khâu kiểm tra họ tịch thu hết, họ bỏ hết.

-Ủa, tại sao lại bỏ của người ta?

-Họ không cho đem trái cây, thực phẩm từ nước khác vô nước họ. Họ lo vấn đề vệ sinh, nhiễm khuẩn…

Mẹ ra tới phòng khách, cau mày hết nhìn Khanh rồi nhìn chị Huyền:
-Tức là người ta sợ lây bệnh, lây vi trùng chớ gì? Ủa, mình ăn chớ có kêu họ ăn đâu mà họ sợ.

Chị Huyền cười:
-Mỗi nước có luật lệ riêng mẹ à. Thôi thì nhập gia tùy tục mà mẹ.

Xem tiếp...

Lưu Luyến


Thời tiết đã chuyển mùa sang mùa thu, khí hậu trở nên mát mẻ. Dưới ánh sáng lung linh xuyên qua kẻ lá, ánh nắng chiều rực vàng nắng quái chiếu lấp lánh trên đọt cây, ngọn cỏ, gió hiu hiu thổi nhẹ làm lay động cành lá trúc,bụi hoa lan .Ba người đàn bà ngồi xung quanh chiếc bàn tròn dưới tàn cây hồng , dạo nầy không hiểu sao họ nói thật nhiều, thích nhắc đến chuyện ngày xưa . Sợ làm phiền đến người khác, cô y tá đã đẩy xe ra vườn cho họ ngồi với nhau ,tha hồ mà tâm sự.

Bà Thảo nhìn áng nắng vàng nhảy múa trên ngọn cây, bà khe khẻ hát: "Gọi nắng cho cơn mơ chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về nào anh có hay. Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy."

- Bà hát thật là hay ! Tiếng hát du dương và trầm cảm không khác gì Khánh Ly.

Xem tiếp...

Đồng Không Mông Quạnh

LTS. Lê Phiên Vươn là một bút hiệu của nhà văn nhà báo Lê Xuân Tiến, cựu học sinh CĐ 63-70. Anh vừa qua đời ngày 18.7.2012.
Truyện ngắn này là từ Giai Phẩm Văn số 10 ngày 24 tháng 2, 1973

DKMQ1

Xem tiếp...

Người cũ

Tôi không nghĩ đó là ông, ở lần đầu thấy. Thấy ông trước cửa một ngôi nhà vừa xây, một gian hàng tạp hóa vừa khai trương.

Vùng chúng tôi ở không thuộc khu trung tâm nên đường không to, phố không sạch đẹp và nhất là nhà dù ở mặt tiền nhưng xây cất bừa bãi và suốt cả con đường này, không có nổi một căn hộ đẹp. Mấy nơi bán buôn ở đây cũng lẹt xẹt không ra sao. Cứ dòm phía trước bất kể một cái nhà nào, thấy có bao bánh tráng nướng, két nước ngọt, thùng mì tôm loại rẻ tiền, mấy cái bao nhựa treo lủng lẳng mấy bì đường, bột ngọt, tiêu... là biết đó quán. Quán bình dân chứ không giống như cái cửa hàng tạp hóa bề thế của ông. Nhà ông to đẹp và quán của ông cũng không khác gì.

Xem tiếp...

Nhớ về Ba

Ngày nào cũng thấy mình trong gương, tôi có thấy gì đặc biệt đâu. Vậy mà sao bỗng dưng hôm nay tôi bàng hoàng thảng thốt. Hai con mắt sâu hoắm như lọt hẳn vào trong hai hóc mắt của tôi. Dưới đôi mắt là hai vòng đen tròn, mộng nước. Cái mũi hơi to so với khuôn mặt hơi nhỏ của tôi làm tôi giật mình!
Con à, sao hôm nay mẹ thấy mẹ già quá, da nhăn nheo, mí mắt thì sụp xuống trông ghê quá! Mẹ đâu ngờ mẹ xấu quá vậy con!

Cô con gái, với giọng nói như vỗ về, nửa tiếng Mỹ nửa tiếng Việt, đã thỏ thẻ "Mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi không thể không già được. Mẹ đừng để ý bên ngoài nữa....Mẹ phải nhìn vào vẻ đẹp bên trong của mẹ chứ".

Tôi quay phắt lại nhìn con. Con tôi đã lớn, lớn bộn rồi, lớn hồi nào mà tôi không hay biết! Con vừa bước đến tuổi 13! Tôi thật tình muốn nhớ lại, năm tôi mười 13 tuổi, tôi nghĩ gì, làm gì? nhưng không nhớ nổi. Vậy mà biến cố thật lớn năm đổi tiền lần thứ nhất năm 1976, năm tôi sắp bước qua tuổi 19 lại làm tôi nhớ về ba tôi nhiều.

Xem tiếp...

Người xa lạ

Hắn lê lết gần ba mươi cây số đường rừng về đến Pleiku trời đã xẩm chiều. Cái lạnh buốt của buổi chiều mù sương cọng thên cái đói làm hắn bủn rủn tay chân. Tiền thì trong túi chỉ còn đủ đón xe về Qui Nhơn. Ôm chiếc balô trong lòng hắn ngồi bên vệ đường đón xe, điếu thuốc cuối cùng đốt lên không làm tan được đói rét đang hành hạ hắn. Hình như quá muộn nên không còn xe Qui Nhơn, chắc phải chờ xe từ Kon Tum xuống mới có cơ về nhà được. Nhìn những cụm khói thuốc bay lảng đảng, hồn hắn chùn xuống buồn như những đám sương mù xa xa. Tay chân rã rời, không buồn nhúc nhích, hắn ngồi chơ vơ trên con dốc ngong ngóng chờ xe. Hoàng hôn se sẽ tắt, sương xuống càng lúc càng dày, buốt càng lúc càng buốt giá hơn. Hắn gục mặt vào hai tay co mùnh như con thú bị thương thảm nảo lạ lùng. Điếu thuốc tàn nóng bỏng đôi môi, hắn ngao ngán búng văng xa. Bất chợt có tiếng động cận kề, hắn ngước lên trông thấy cô gái lạ đang tròn xoe to mắt nhìn hắn. Cô gái mảnh mai như sương, lảng đảng trên đầu dốc như mơ...

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất