Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 7 - câu 321 tới 352)

Tự Hoàng thuở quyền trao cõi Bắc
Quân Tây Sơn rút tất vào Nam
Cơ thần nghiệp Trịnh dấy lên
Phập phồng chiếc ghế quân quyền chênh vênh
Ngai vàng cao ghập ghềnh nguy khốn
Phải làm sao giữ chốn uy quyền
Tự quân vốn dĩ yếu hèn
Giao cho Hữu Chỉnh chuyên quyền lo toan
Mang quan chức chiêu an phủ dụ
Đem bạc tiền, lạc thú bày ra
Khi cần đánh, lúc nhẹ xoa
Kéo bè kết cánh, một nhà nghênh ngang
Tăng sưu thuế dân than khôn xiết
Thân thấp hèn rên siết nỗi đau
Kiêu binh nào khác gì đâu
Trịnh đi Chỉnh đến, nỗi sầu càng tăng
Kẻ lê thứ băn khoăn vương mệnh
Quan tham ô quyền bính chức cao
Dân tình cùng cực vì đâu
Quyền cao chức trọng vàng trao khó gì
Tiếng oán thán bay đi khắp chốn
Trấn tiền đồn Nhậm muốn khởi binh
Nhạc Vương-Bắc tướng tương tranh
Thời cơ Phò mã tung hoành là đây...
Nhỡ chiến sự an bày mọi nhẽ
Họa sát thân chưa thể nào yên...
Sao ta không xẻ vương quyền
Xoay thời khởi thế ý riêng cơ đồ
Khởi động binh Nghệ An chiếm giữ
Chọc trời xem ứng xử làm sao
Tự Quân khẩn cấp hội trào
Tìm cơ ngăn chặn bao điều hiểm nguy

Lam Hồng