Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 45 - từ câu 2519 tới 2562)

Phải tức tốc, nhanh nhanh chạy trốn
Ngựa không yên vội cuốn cho mau
Lửa đâu cháy dậy ào ào
Âm dương khắc tướng, bôn đào giữ thân
Lê chiêu Thống muôn phần khiếp hãi
Vội vội chân chạy chạy cho mau
Tây Sơn giục vó thần câu
Thân thì chắc nát, còn đầu chắc bay
Cuộc bôn tẩu, chạy ngay hướng Bắc
Tướng với quan mất mật hồn kinh
Cuốn cuồng vội vội chạy nhanh
Tự tàn, tự diệt để giành qua sông

Cầu phao nhỏ bên giòng sông lạnh
Cả vạn quân thua tránh chạy qua
Đỏ tươi nước xiết Nhị hà
Hồng tươi máu đất, phù sa dập dồn
Cầu phao võng, theo giòng nước cuốn
Gánh vạn quân, chạy trốn hãi hùng
Chiến mã khí cụ trên lưng
Đào vong loạn nhịp, rùng rùng tranh nhau
Tranh giành giật, trên cầu rớt té
Nước đục ngầu, lặng lẽ cuốn ngay
Giành nhau dẫm đạp đứt dây
Cầu phao bứt nhịp, tai bay vạ trời
Thây lớp lớp, dòng trôi nghẽn chảy
Tiếng kêu than, vang dậy góc trời
Tưởng rằng phú qúy một đời
Ai dè hà bá vội vời âm ty

Ngựa không yên hành phi bôn tẩu
Nhắm bắc phương cướp lối thẳng dong
Sĩ Nghị bỏ tướng bỏ quân
Ném luôn áo xống, quăng cân đai rồi
Giả làm quân trốn chui, trốn nhủi
Đô đốc Lộc chặn đuổi ngang lưng
Lẽ sống biết có còn không
Ném luôn ấn tín, sắc phong, dụ truyền
Quân đào tẩu, vượt miền biên ải
Thất lạc thần, kinh hãi còn vương
Nghe rằng quân lệnh Tây Sơn
Sẽ truy tận diệt, trả hờn non sông
Cả trăm dặm, quan quân xao xác
Bỏ cửa nhà tan tác theo quân
Nhà hoang cửa vắng trống không
Theo tàn binh kỵ mất hồn trốn đi

Lam Hồng
  
Bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất