Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Trời vẫn mưa tầm tã, ra đường nước ngập láng linh, cát sạn công trình đổ tùm lum, chỗ này một đống, chỗ nọ một mớ, đi đứng lơ mơ sụp hầm sụp hố như chơi! Cắc cớ có chàng Tây ba Lô đi xe đạp lạng lách ngoằn ngoèo như làm xiếc, chắc chàng cũng khoái trong bụng chẳng kém gì du khách đi du thuyền trong thành Vơ Ni Dơ nước Ý. Thành phố du lịch, thành phố nghỉ dưỡng của tôi, đường còn xa lắm em ơi!

Mấy ngày rồi mà trời cứ mưa không ngớt hột, hai vợ chồng thở dài ngao ngán. Cứ tưởng (bở) năm nay cái hệ thống thoát nước do Wớt Ben (Ngân hàng thế giới) tài trợ cắc cụp 3 năm rồi sẽ phát huy tác dụng: giải quyết ngập lụt kinh niên cho khu Xóm Chùa tui nền đất thấp .

Ai ngờ năm nay vẫn ngập, ngập tràn lan, ngập vô tư, ngập sâu chẳng kém gì năm ngoái. Ban đầu nước vô tới sân, cười khẩy, từ từ nó rút, an tâm có hệ thống Wớt Ben giải quyết. Nước lần vô tới trong nhà guốc dép trôi lỉnh nghỉnh, lật đật dọn dẹp đồ đạc, kê cao tủ bàn, sách vở cho lên giường, mấy cậu (chó) cho lên nằm bậc cầu thang. Thấy êm rồi bèn lên gác mở mạng coi báo, lướt web, rung đùi. Ba ngày trời không ngớt mưa, đúng là nàng "siêu khóc dai".

Đang nghĩ ngợi lan man chợt nghe vợ réo: nước lên rồi anh ơi!. Chúa ơi! nước lên mấp mé giường, lại chạy lụt lần nữa, kê cao nữa, đồ đạc cho lên gác. May mà nhà có gác ván. Lui cui xong việc thấy lòng mình lâng lâng khó tả, không biết là vui hay buồn.

Buồn, vì thấy thiên hạ ở mặt đường phố, nền cao, nhà kín, mưa to gió lớn phây phả đổ bánh xèo ăn, còn nhà mình thì bì bõm chạy nước lụt. Buồn, vì không thấy ai đến thăm hỏi (à quên, có một cô ở tổ dân phố đến thu tiền cứu trợ bão lụt hôm trước, lúc nhà chưa ngập). Trách ai bây giờ? Ông Trời năm nào tháng 9, tháng 10 không mưa bão, không lụt lội mới là chuyện lạ; còn Ông Nhà nước lề mề là chuyện của nàng từ khuya, dự án bác A lãnh giao bác B làm, bác B giao chú B', chú B' giao anh B''...công trình làm chậm như rùa, nắng đào để đó, mưa gần tới dở ra làm. Nhà tui đã lên cốt nền 0,3m rồi đó, nếu không chắc thành hồ bơi. Vái Trời cho tui sang năm trúng số làm nhà mới cho khỏi lụt, ở dưỡng già. Mô Phật!

Nhưng vui là chính,

Vui vì nước vô chưa tới đầu gối; vui vì còn có căn gác ván làm nơi thờ phụng, ngủ nghỉ, vô mạng chát bùm. Bà con nông thôn mình giờ này nước trắng đồng, ngập vườn, thóc lúa, heo gà, cây cối tan hoang thì sao. Rồi "ngoài nớ", khối người phải leo nóc nhà ngồi, phải vô hang núi ở thì sao. Nhà mình là cái đinh gỉ... nhằm nhò gì!

Nghĩ vậy bèn làm chút cay, ngồi nhâm nhi một mình rung đùi khoái trá, cảm thấy mình là người sung sướng trong thiên hạ. Hơi men vô sương sương, mắt lim dim buồn ngủ -vì ngâm nước nhiều ngày- bỗng thấy Ông ...Trời tới thăm nhà.

"Bớ Xuân Phong!
Nhà ngươi...
Tự xưng chủ nhiệm quỹ 1 đô
Học đòi cứu trợ người hoạn nạn
Trời ngứa con mắt nên thử thách
Cho ngươi nếm thử chút lụt chơi

Bớ Xuân Phong!
Tội nhà ngươi là tội chưa xử
Tại sao nhà ngươi dám oán trách
Ông Trời làm cho dân đói rách
Ai đói nhà ngươi chỉ ta coi?
Mấy đứa choi choi hôi nước lụt
Mấy thằng say xỉn nhậu tới bến
Nhậu quắp cần câu rớt xuống nước
Mấy thằng thủy điện xả lũ ra
Cho dân ngoi ngóp chạy không kịp
Mấy thằng lâm tặc phá phách rừng
Tan nát còn gì ngăn nước lũ
Mấy thằng công chánh vô trách nhiệm
Học đòi Vơ Nít sông làm phố
Bày ra nắp cống, để lỗ đen
Đặt bẫy rập rình hại con đỏ
Nhà ngươi quả là gan cóc tía
Đổ tội cho Trời sao không biết?"

Hả!

- Ngươi không biết sao, xứ Cờ Huê to đến thế, giàu đến thế, văn minh như thế, phúc lợi xã hội như thế mà ta tức giận để nhẹ mấy trận "tai - phun xai- cơ- lôn" là tan tành, dân Mẽo chạy bay tóc trán, láng chưn đình; da đen, da vàng, da nâu... bò ra lổn ngổn như chuột xông khói, huống chi xứ An nam bé nhỏ các ngươi.

- Dạ, dạ, nô tài ngu si không biết, tội đáng chết đáng chết! xin Ông Trời tha mạng. Cám ơn, cũng nhờ Ông Trời mà con làm thơ bão lụt hơi bị hay (nói dóc!). Xin Ông Trời đừng lo, tháng một tháng chạp hết mưa gió, du khách đến, Việt kiều về, thành phố Quy Nhơn lại đẹp như mơ, người dân Quy Nhơn lại cười tươi hơ hớ (được cái dân mau quên).

Tết đến lại vui như Tết, SmileSmile

Xuân Phong
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất